8. Nhiều bạn mới

Cô đứng cách cửa kí túc xá vì có nhiều người bu lại xem số phòng.
- U... Nhiều người quá, làm sao chen vô đây !
Cô xoa xoa má, nhíu mày.
- Này, cậu cũng ở khu này à ?
Một cô gái cùng tuổi, có mái tóc đen ánh cắt ngắn tiến lại chào hỏi.
- Ừ.
- Mình là Mãn Mãn, làm bạn nhé.
- Mình là Triệu Diên Dao.
Cô cười tươi, bắt tay Mãn Mãn.

- Ây...hay cậu đứng đây giữ đồ, mình lại kia coi tên cho !
- À được.

Diên Dao đứng chờ Mãn Mãn, nhìn xung quanh. Lúc sau cô trở lại.
- Diên Dao, chúng ta cùng phòng đóooooooo !!!
Mãn Mãn mặt vô cùng hớn hở, dù là người mới quen nhưng vì hợp ý nên cô rất vui.
- Thật hả ?
- Ừ, phòng 205, đi thôi.
Mãn Mãn lấy đồ của mình rồi cầm tay kéo Diên Dao đi lên kí túc xá.
...
Mãn Mãn mở cửa phòng. "Cách"
- Oaaaaaa, đẹp quá !!!!
Diên Dao kéo vali, chạy nhanh vào trong. Cô đi tham quan khắp phòng. Nói là phòng chứ đây được xem là một căn hộ, bởi Trung học Seoul là nơi tập hợp những cô chiêu cậu ấm. Có cửa kính trong suốt nhìn ra khoảnh sân trống bên ngoài, có 1 toalet, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp.
Cô thích thú nhìn ra bên ngoài, thấy hàng trăm học sinh đang di chuyển bên ngoài. Mãn Mãn xách vali vào trong, chống tay lên hông, thở phào.
- Cậu không thấy mệt à Diên Dao ?
- Hửm ?
Mãn Mãn ngồi phịch xuống ghế sofa, lúc nãy đã phải chen lấn trong thang máy mới lên được đến đây, trong khi Mãn Mãn mệt đứt hơi, Diên Dao lại còn có thể chạy nhảy.
Mãn Mãn đứng dậy, đi vào phòng.
- Tới đi nghỉ trước, phòng cậu bên kia nhé...
Diên Dao vội rút điện thoại trong túi áo ra rồi chụp đến toàn cảnh căn hộ, gửi đến 'Ba'. " Ba à nhìn này, nơi này thật tuyệt đúng ko ?". "Chỉ cần con vui là được rồi !". "Nhớ phải biết cách cư xử với bạn cùng phòng, không được để người ta ức hiếp nghe không !?". "Không đâu mà ba...Mãn Mãn tốt bụng lắm !".
Rồi cô kéo vali vào phòng, lập tức nhảy đùng lên giường, nghĩ lại những chuyện vui của ngày hôm nay, nghĩ đến việc quen được một bạn tốt và chụp được tấm ảnh của chàng trai kia. Hồi sau cô chìm vào giấc ngủ say, chẳng biết trời trăng.

4g...
Diên Dao tỉnh dậy, lúc này trời đã tắt nắng.
- Ưm...
Cô dụi dụi mắt ngồi dậy. "Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ ?". Bên ngoài chợt phảng phất mùi thơm, cô đi theo mùi thơm đó.
Mãn Mãn đang làm trứng rán.
- Mãn Mãn...
- Cậu chịu dậy rồi à, không ngờ cậu còn ngủ lâu hơn mình.
- Xin lỗi...
- Được rồi, mau ăn còn đến tập hợp nữa.
- Hở...tập hợp ?
Diên Dao ngơ ngác nhìn cô.
- À, quên nói với cậu, trong tờ thông báo ghi 4g30 tập hợp tại đại sảnh.
- Hở...mình vẫn còn buồn ngủ...không muốn đi đâu !!
Diên Dao gục xuống bàn, làm nũng.
- Cậu chạy nhảy xong rồi lại mệt à ?
Diên Dao mệt mỏi cầm dao, nĩa lên gắp gắp đồ ăn, vẻ chán đời.
- Không đi có bị gì không ?
Cô là đang chán phải chen lấn nên mưu đồ muốn trốn đây.
- Không biết.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng quyết định, thà chết yên ả còn hơn bị đè dẹp lép trong đại sảnh.
- Cậu đi trước đi, tớ đi sau.
- À được rồi, đi đường cẩn thận đó !
Diên Dao trốn trong phòng, chờ Mãn Mãn đi mất rồi bước ra, thở nhẹ nhõm. Cô ngồi xem tivi, đọc báo, xem truyện, làm đủ mọi trò nhưng Mãn Mãn vẫn chưa về. Theo kế hoạch là khi Mãn Mãn về sẽ giả vờ đau bụng, nhưng chờ lâu quá, cô bắt đầu hết kiên nhẫn rồi.
- Chán quá !
Cô nhìn lên trần nhà mà than. "Đi một chút không ai biết đâu nhỉ !?". Cô xỏ dép vào rồi đi ra ngoài. Đi ra cửa nhà, cô ngó tới ngó lui. Bước xuống cửa kí túc xá, cô nhìn xuôi nhìn ngược, không có ai. Cô liền chạy nhanh đi, lúc sáng chưa kịp tham quan hết trường, nên bây giờ cô muốn tận dụng cơ hội trời ban này. Cô đi hết một vòng kí túc xá, đến khu căn tin, vừa đi qua cua thì thấy có người, cô hoảng hốt quay đầu lại. "Kịch". Hình như cô va phải cái gì đó vừa cứng vừa mềm. Cô xoa xoa đầu, ngước nhìn lên. Một người con trai tóc đen ngắn, mặt V-Line. "Là anh ấy". Cô há hốc mồm.
- Anh...!
"Phiền phức". Anh liếc cô rồi quay đi.
- Anh cũng trốn hả...cho em theo với.
Anh không nói lời nào, cô đi sát bên anh, vẫn liên tục ngó xung quanh.
- Chỗ này không có ai đâu.
- Hả...à.
Hai người lại bước vào khu vườn hồi sáng. Cô đi kế bên, hai má đỏ hồng, không biết đang nghĩ cái gì.
- An toàn rồi, cô đi chỗ khác đi.
- Hả, đi chỗ khác thì sao còn an toàn ?
Anh nhìn cô.
- Tránh xa tôi 1m.
Rồi anh lại tiếp tục nằm trên băng ghế gỗ.
Cô đứng ngơ ngác. Lúc sáng chỉ chăm chăm vào anh nên cô chẳng được tham quanh hết khu vườn này. Cô đi trên đường lá, những bông hoa rụng phất phơ trên đầu, lượn khắp nơi, cô dùng bàn tay mảnh khảnh hứng lấy một bông hoa, kẹp lên tóc. Có một người cứ mãi nhìn hình bóng cô không thôi.
Lúc sau cô quay lại chỗ cũ thì thấy anh đã đi mất.
.............................................
Sáng hôm sau, tại căn tin. Đông đúc, cô chen lấn để mua thức ăn, trong lúc đó, bỗng thấy Đình Hiên đang đứng ở xa, liền vẫy tay gọi, hớn hở :
- Anh à anh à.
Anh lập tức nhận ra cô trong đám đông, rồi lập tức quay đầu bỏ đi. Trịnh Thiên đi chung với Đình Hiên thấy thế liền hỏi :
- Này Đình Hiên, cô gái đó là ai vậy...xinh đấy, bạn gái cậu à ?
- Không quen biết.
- Hây da, có bạn gái thì nhận đại đi, còn không thì...để dành cho tớ.
Đình Hiên mắt sắt đá nhìn Trịnh Thiên. Trịnh Thiên lập tức bay đến chỗ của Diên Dao hỏi :
- Này em, anh là bạn của Đình Hiên, em muốn mua gì, anh mua cho.
"Bạn của Đình Hiên ?".
- Hả, à...Burger.
Diên Dao chỉ lên tấm menu treo trên cao.
- Được rồi, em đứng chờ bên ngoài đi.
Rồi Diên Dao chạy ra ngoài đứng, chờ Trịnh Thiên, cứ liên tiếp cười tủm tỉm. "Bạn của Đình Hiên, vậy mình thử hỏi anh ấy về Đình Hiên xem sao !!".
Diên Dao thấy hình bóng Trịnh Thiên xuất hiện, liền chạy lại lấy đồ ăn.
- Cảm ơn anh !
- Không có gì, mà em đi một mình à ?
- Ừ, bạn em có việc bận nên...
- Vậy em ăn chung với tụi anh nha !
- Dạ !!
Diên Dao nhoẻn miệng cười, lon ton đi sau Trịnh Thiên.
Đến một bàn ăn ngoài căn tin, cô thấy anh đang ngồi ở đó, liền cười tươi nhìn anh. Trịnh Thiên kéo ghế cho cô
- Em ngồi đi
- Cảm ơn anh !
Đình Hiên liếc nhìn sang cô rồi lại nhìn chỗ khác.
- Này, em tên gì, học khoa mấy vậy ?
Cô ngoặm một miếng burger trong miệng.
- Em là Triệu Diên Dao, khoa chụp ảnh năm nhất.
"Diên Dao, năm nhất", anh mặc dù không để ý họ nói gì nhưng vẫn nghe được phần quan trọng
- Ồ, là năm nhất. Em thật sự rất dễ thương đó.
Diên Dao cười đáp lại, cô cứ nhìn anh mãi.
- Em đừng để ý đến tên này, cậu ta là vậy, nên chưa có gái nào.
Đình Hiên lập tức quay sang cảnh cáo Trịnh Thiên bằng con mắt hình viên đạn.
- Cậu nhiều chuyện quá đó.
Cô thích thú nhìn anh.

- A Diên Dao, cậu đây rồi, tìm cậu mãi.
Mãn Mãn hộc hơi chạy lại chỗ Diên Dao.
- A Mãn Mãn, cậu xong việc rồi hả. ?
- Ừm
Trịnh Thiên bỗng lập tức để ý đến Mãn Mãn, cô có nét đẹp khác biệt, không phải dạng dễ thương như Diên Dao. Trịnh Thiên lập tức đổi đối tượng, quay sang ghé tai Đình Hiên.
- Này, Dien Dao nhường cho cậu đó, tôi chọn Mãn Mãn rồi...
- Hừ...cậu thôi đi
- Cậu cũng nên có bạn gái đi chứu !

Chẳng thèm nghe Đình Hiên nói tiếp, Trịnh Thiên lập tức chạy đến chỗ Mãn Mãn.
- Chào em, anh là Trịnh Thiên.

Mãn Mãn nhìn Trịnh Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ
- Rất hân hạnh được quen...
Mãn Mãn ngắt câu, cô là chúa ghét cái thể loại đàn ông này.
- À tôi có biết anh, anh là Trịnh Thiên khoa điện ảnh, có tài cưa gái và háo sắc, là hoàng tử của bao người, trừ tôi.
Trịnh Thiên đơ toàn tập nhìn cô. "Sao mình đâu thấy vậy đâu ta?". Diên Dao nhìn sang Đình Hiên, anh đang cười và lấy tay che miệng lại, khiến Diên Dao mở to mắt.
- Này, cười cái gì hả tên kia !!!
Trịnh Thiên điên tiết quát, đây là lần đầu anh bị sỉ nhục như vậy.
- Không phải như vậy đâu...tại người ta thường bu quanh anh, chứ anh không đi cua gái.
Trịnh Thiên mặt dày biện hộ. Mãn Mãn liếc xéo Trịnh Thiên rồi quay sang Diên Dao.
- Này, tớ khuyên cậu không nên tiếp xúc với những hạng người này, nếu không sẽ bị dính bẩn ! Nào, chúng ta đi.
Mãn Mãn kéo tay Diên Dao đi mất.
- NÀY !!!
Trịnh Thiên nắm chặt tay lại.
- Đáng đời
- Cậu thôi đi, đỡ hơn tên như cậu. Tớ nhất định sẽ cua được cô ta.
- Nhục vậy chưa đủ, hay muốn cả trường biết ?
- CHẾT TIỆT.
Trịnh Thiên điên tiết. Nhìn lên trời mà rống :
- MÃN MÃN, EM NHẤT ĐỊNH SẼ THUỘC VỀ TRỊNH THIÊN NÀY !!!!!

Mọi người tập trung ánh mắt vào Trịnh Thiên. Anh nhục chưa đủ, còn muốn kéo thêm Đình Hiên cơ đấy. Đình Hiên đứng dậy, đi mất, bơ Trịnh Thiên như không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top