7. Phải, là tôi chụp trộm anh a !
Chiếc xe Porsche đậu trước cổng trường trung học Seoul nổi tiếng. Xung quanh là các chiếc xe khác, và hàng nghìn học sinh tiến vào cổng trường. Người đàn ông trung niên mở cửa sau cho con gái mình. Cô gái tóc xoăn màu đỏ, đôi mắt xanh biếc rực rỡ dưới ánh nắng ban mai bước ra ngoài.
Cô đứng nhìn xung quanh, mắt sáng lên, hôm nay là ngày đầu tiên cô tụ trường.
- Con gái, nếu có gì cần hay khó khăn, con phải gọi ngay cho ba.
Co gái quay về phía ông, ôm ông thật chặt.
- Không sao mà ba, con lớn rồi mà...
Cô thường hay nũng nịu với ba mình như vậy.
- Được rồi, con vào đây, trễ mất.
- Để ba dẫn con vào.
- Không cần đâu mà...người ta sẽ nhìn con chằm chằm đó ....
Cô cầm lấy tay kéo 2 chiếc vali to, rồi chạy vội vào trong.
- NÀY...
Đây là lần đầu tiên con gái ông đi xa, từ nay, chắc chắn sẽ rất ít có thời gian gặp cô. Cô con gái bé bỏng được sống trong nhung lụa, hưởng mọi sự sung sướng, chưa từng chịu cực khổ của ông từ nay chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, ông thật sự rất lo lắng, nhưng cô cứ nhất quyết chọn trường nội trú.
Ông nhìn theo bóng cô chạy đi xa, nhớ lại hình ảnh ngày nào cô còn lon ton, đi đứng chưa vững nhào vào lòng ông. Trong tim ông đau đến quặng thắt, nhưng ông cũng rất vui vì cuối cùng cô cũng đã trưởng thành, có thể tự đi trên con đường của mình.
Ông lái xe đi mất.
Cô chạy trên đường nhựa, miệng cười tươi rói, mọi thứ xung quanh cô đều mới lạ, và cảnh còn rất đẹp nữa. Thân là người ham chụp ảnh, cô liền tháo chiếc máy cơ Canon đeo trên cổ nhìn xung quanh.
Cô đến một khu vườn vô cùng thơ mộng, những tán lá hoa anh đào rũ xuống hai bên lối đi, đường đi trải đầy lá. Cô ngước mắt nhìn lên cao, cười thích thú. Cô chụp lại cảnh vật nơi đây, nhưng lúc xoay máy đi chỗ khác, có cái gì đó lọt vào ống kính của cô. Nhìn căng mắt nhìn vào ống kính, một người con trai đang nằm trên băng ghế !!
Cô liền chạy nhanh tới băng ghế gỗ ven đường. Cô đứng cách anh 1m, nhưng nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt V-Line. Anh có gương mặt vô cùng đẹp, sắc sảo. Mái tóc đen rũ trên đôi hàng mi cong, sóng mũi cao và vô cùng thẳng, nước da hơi ngâm và body cực chuẩn khiến cô cứ nhìn không chớp mắt.
Cô bất giác cầm máy ảnh lên, ngắm chuẩn cả thân người anh lọt vào trong tầm chụp. Cô ghi lại hình ảnh người con trai nằm giữa một khu vườn thơ mộng, đây là bức ảnh đẹp nhất cô từng chụp !
Bỗng đôi hàng mi ấy khẽ chuyển động, cô vẫn còn ngây người ở đó, hả cả miệng ra. Anh ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm. Lúc này cô chợt tỉnh lại, hơi đỏ mặt, cắm đầu nhìn xuống.
- Xoá cái hình đi.
Người con trai lạnh lùng nói.
- Hả...hình gì cơ.
Cô nhìn anh ngây thơ.
- Chẳng phải cô mới vừa chụp lén tôi sao ?
- Không có, tôi...tôi chỉ chụp cảnh thôi !
Cô ngây thơ nhìn anh, chớp chớp mắt vô tội.
Anh dường như chẳng còn quan tâm, đứng phắt dậy bỏ đi. Cô bất ngờ, đứng im rồi cũng đuổi theo anh.
- Được rồi được rồi, là tôi chụp lén anh.
Cô chạy đến trước mặt anh. Anh chẳng thèm quan tâm, lại tránh sang, đi tiếp.
- Tôi chụp đẹp lắm, tôi sẽ rửa hình cho anh mà, mà anh học khoa nào vậy, anh tên gì vậy ?
Cô đuổi theo anh.
- Cô không cần biết.
- Chỉ để giao hình thôi mà...đi mà...
Cô cứ chạy theo anh mà càm ràm mãi. Anh bắt đầu hết kiên nhẫn rồi, cứ thế này thì bị làm phiền đến bao giờ, anh chau mày nhìn cô.
- Ngô Đình Hiên, khoa điện ảnh.
- OH !
- Tôi sẽ sớm gửi hình đến cho anh, nhanh thôi.
Cô nói vọng theo anh đã đi xa, cô đứng đó, nhìn lại hình đã chụp, rồi ngước mặt lên trời mà cười. "Thật sự rất đẹp !!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top