6. Làm sao để đối diện ?
Không khí ngày càng u ám hơn. Không ai nói gì, chỉ đứng nhìn nhau. Trịnh Thiên thở dài
- Thôi được rồi, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé...Sắp đến giờ rồi, đi thôi.
Trịnh Thiên nhìn đồng hồ.
- Được rồi, cậu làm việc tốt nhé, mình ra ngoài đây.
Mãn Mãn nói rồi bước ra ngoài. Diên Dao dõi theo, tại sao Mãn Mãn lại đối xử với cô như vậy, đưa cô vào tình huống trớ trêu thế này.
- Chúng ta đi thôi.
Diên Dao đi đến một dãy treo đồ. Lúc trước Mãn Mãn đã đưa cô tờ giấy phân vai nên cô đã biết nên chọn trang phục nào.
Đình Hiên đứng kế bên, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt bầu, trắng trẻo của cô. Ánh mắt dịu dàng của cô làm anh thẫn thờ, đôi mắt ấy đã không còn ngây thơ, dại dột như lúc trước.
Trịnh Thiên cười mỉm nhìn Đình Hiên. Đúng là mỗi khi cô xuất hiện, đều làm Đình Hiên trở thành con người khác. "Thú vị thật, chục năm rồi mới lại thấy được biểu hiện này, cái tên này ngoài mặt lạnh lùng, nhưng đêm đêm vẫn nhớ đến người ta, thật là...!"
Sau một hồi chăm chú, cuối cùng Diên Dao lấy ra một chiếc áo thun trắng, cùng áo vest khoác ngoài màu đen, có viền ren tay áo.
- Anh thử mặc cái này...
Diên Dao quay sang nhìn Đình Hiên, nhận thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt, cô đảo mắt nhìn xung quanh.
Đình Hiên thấy cô nhìn anh, chợt giật mình.
- À, được.
Rồi anh đi thử đồ. Trịnh Thiên nhìn gương mặt chăm chú của cô, thở dài.
- Em về nước lúc nào thế ?
- Ừm...em về đầu tuần nay.
- Hây da, cũng 10 năm rồi nhỉ ?. Này, em có nhớ đến anh ta hằng đêm không đấy ?
Diên Dao chợt do mặt, hình như đã nói trúng tim đen.
- Anh ta thì mặt lạnh vậy thôi, chứ sáng nhớ trưa nhớ chiều nhớ tối nhớ đó nha.
Diên Dao tròn mắt nhìn anh. Trịnh Thiên cười gian tà.
- Này, em vẫn chưa có người khác đó chứ ?
- Chưa.
- Vậy thì em với cậu ta vẫn còn cơ hội đó, nếu em không vớt, chắc cậu ta sẽ ế cả đời đó.
- Này, cậu đang nói gì đấy, rảnh rỗi lắm à ?
Giọng nói đầy sát khí vang lên sau lưng.
- À à, không có gì.
Dáng anh cao rao, gương mặt điển trai nên mặc gì vào cũng đẹp.
- Đây, anh thử xem cái này.
Diên Dao đưa bộ đồ khác cho Trịnh Thiên.
- Này, em coi chừng cậu ta đi nha.
- Co thắt hộ tôi cà vạt
- Hả.
Diên Dao mồm chữ O nhìn anh.
- Tôi không biết thắt, em không thể làm hộ tôi ?
-....được
Diên Dao nhón chân lên, thắt nhưng lại nhìn đi chỗ khác, còn Đình Hiên cứ nhìn Diên Dao như ngắm gái vậy. Cùng lúc đó ở ngoài cửa, một người đang núp.
- He He He, Diên Dao thân yêu...còn lại cậu tự biết nha, mình giúp khúc đầu rồi ~~
- Cô về làm gì, có cơ nghiệp tốt như vậy, tại sao lại từ bỏ tất cả.
-.............không tại sao cả.
Cô mím chặt môi.
- Xong rồi.
Đình Hiên liếc gương mặt cúi gằm của cô rồi bỏ đi. Diên Dao đứng đó, nắm chặt tay, thở dài, thật sự tim cô như muốn lọt ra ngoài khi đối diện với anh.
Trong lúc diễn một cảnh nhỏ của phim. Cô đứng từ xa nhìn anh, mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì và rất nhập tâm.
- Chính vì độ trình anh ta nổi tiếng vậy đó.
Mãn Mãn lại gần cô.
- Phải...anh ấy rất giỏi.
- Cậu cũng đâu có thua
- Không, mình thua xa anh ấy.
- Hây dà, vậy cậu hãy cố đuổi kịp anh ấy đi.
- Không được, sẽ không có kết quả đâu.
- Sao lại không ?, cậu ngốc quá, thử mới biết được !
- Thôi được rồi, 12 g quay xong, cậu đi uống coffee với tớ được ko ?
- Ừm, được.
Lúc đi lấy vài thức trong phòng thay đồ, cô chợt thấy một cái bóp trên ghế."Hở, của ai vậy nhỉ ?". Cô cầm lên xem, giở bóp ra thì vô cùng bất ngờ. Bên trong có ảnh của một cô gái trẻ, hình như được bốc ra từ thẻ gì đó, cô nhận ra, tấm hình đó chính là mình 10 năm trước. "Cái này...chẳng lẽ của Đình Hiên ?". Cô vội bốc tấm ảnh ra rồi để lại bóp trên ghế.
Trong lúc giờ nghỉ giải lao, Mãn Mãn lại đi hẹn Đình Hiên đúng chỗ đã hẹn Dao Dao.
- Ấy, anh đi nữa.
- Không được.
- Này sao lại thế, em muốn ở riêng với Đình Hiên à, không được đâu.
- Phiền quá, anh đi chỗ khác mà uống.
- Ây, sao lại...
12 giờ, Đình Hiên ra lấy xe.
Anh đậu trước quán coffee gần đó.
- Alo, xin lỗi, em đột xuất có chuyện, anh đi một mình được chứ. ?
- Không sao.
- Hầy...
Anh bước vào bên trong, nhìn qua nhìn lại tìm chỗ ngồi. Ở cuối dãy, sát bên cửa kính, cô đang ngồi nhâm nhi cốc coffee chờ Mãn Mãn, nhìn ra ngoài. Anh rất thông minh, nhìn thấy cô ở đây là biết cô bạn Mãn Mãn đã giở trò. "Hừ".
Rồi anh bước tới chỗ Diên Dao, kéo ghế ngồi. Cô đang nhìn xa xăm, suy nghĩ những chuyện mông lung nên không viết gì. Anh nhìn gương mặt trắng hồng bầu bĩnh, mái tóc đỏ quăn quăn bay phất phới theo gió của cô.
Một nhân viên nữ bước đễn chỗ anh, tươi cười :
- Anh cần gì không ?
Giọng nói hình như rất gần chỗ mình, Diên Dao chợt giật mình, nhìn qua thì tự nhiên thấy anh ngồi trước mặt mình.
- HẢ !
Cô giật nảy người, cô nhận viên nhìn ngơ ngác. "Sao tự nhiên anh ấy lại ở đây ?".
- Cho tôi một ly Matcha.
- À, vâng.
Cô nhân viên lúi cúi đi mất.
- Mãn Mãn không đến.
Diên Dao lấy lại thần hồn vừa lưu lạc nơi nào.
- À...
Cả hai nhìn ra cửa. Đình Hiên và Diên Dao thấy một cặp tình nhân ngồi bên ngoài, họ cười nói với nhau, còn đút kem cho nhau nữa, dù không nghe thấy gì, cô vẫn cảm nhận được tình cảm của họ.
- Cô thấy gì bên trong ?
- Tôi không chạm vào bóp của anh.
- Không chạm vào ?. Vậy sao em biết đó là của tôi.
Diên Dao giật mình, nhìn Đình Hiên trăn trối.
- Không thấy gì cả.
- Nối dối...Trả tôi tấm hình.
Cô nắm lấy quai cốc.
- Đó là tôi, tôi không thể trả.
Đình Hiên khó chịu nhìn Diên Dao.
- Đó là tài sản riêng tư của tôi, cô dám chạm vào, lại dám nói tới luật ?
Diên Dao không nói gì được nữa, từ từ lấy tấm ảnh trong túi xách ra đưa cho anh.
- Tại sao anh lại giữ nó.
Đình Hiên cười buồn
- Tôi không biết...có lẽ để nhắc tôi nhớ nỗi đau năm xưa.
- Anh...
Đình Hiên đứng bật dậy, đặt tiền lên bàn rồi xoay lưng đi mất. Diên Dao dõi theo hình bóng thân quen ấy, mắt đục lại. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn giữ cô trong lòng, vẫn giữ hình ảnh cô, làm cô thật sự ngỡ ngàng. Cô trước giờ cứ tưởng anh ghét cô rồi, muốn xoá đi hình bóng cô, và đó là sự thật, nhưng anh không thể làm vậy, vì trái tim vẫn còn nhớ. "Từ nay, phải đối diện sao đây ?"
Cô lại tiếp tục nhìn mông lung, chìm trong những suy nghĩ mơ hồ. Ánh nắng nhẹ rọi len gương mặt không chút hồn của cô.
...
Anh tăng tốc, chạy vượt tốc độ, đôi mắt ánh lên chút giận dữ, nhưng lại tràn ngập nỗi buồn. Anh phanh gấp xa lại. Đập mạnh tay vào tay lái, rồi ngồi ngửa ra ghế, dùng tay xoa xoa mặt. Anh đang bị chi phối bởi rất nhiều ảnh cảm xúc. Giận vì cô đã thấy anh nhu nhược, vẫn nhớ đến cô. Buồn vì không thể nói lên nỗi đau trong lòng. Và mệt mỏi vì anh đang nuôi một con chim trong lòng, cứ hết sức cắn xé trái tim.
Mây che ánh nắng, làm tối đi một bên mặt đau khổ của anh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top