5. Chẳng biết nói gì
Trời sáng, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng làm việc qua lớp cửa kính. Thế nhưng, căn phòng vẫn cứ bật đèn sáng trưng.
Đình Hiên ngồi ngả người trên ghế, mắt nhắm lại mệt mỏi, anh đang ngủ. Đến 6g sáng anh mới chợp mắt được tí thì trời đã sáng.
Đôi hàng mi dài rũ trên gương mặt V-Line cực đẹp zai. Ánh ngắng rọi vào khuôn mặt khiến anh không ngủ được, chợt ngồi dậy. Anh bóp bóp sóng mũi và xoa hai bên thái dương. Anh thở dài phiền não rồi vào tắm.
Lúc sau anh bước ra, trên người độc mỗi chiếc khăn vắt trên vai. Thân hình sáu mũi lộ rõ vô cùng nam tính.
- Chào buổi sáng, Ngô tổng, diễn viên đã có mặt, đang chờ ngài.
- Được, tôi đến ngay.
Anh mặc lên áo sơ mi trắng, khoác vest ở ngoài rồi xách cặp tài liệu đi.
Trước đó vài phút, Diên Dao khoác chiếc túi xách Gucci, mang giày rồi đi ra ngoài, hôm nay là ngày cô đến buổi casting để chọn trang phục cho diễn viên.
Tại buổi casting
Đình Hiên đậu xe ra bãi rồi bước vào toà nhà C.
- Hây Đình Hiên, chuyện trăm năm có một, cậu đi trễ nha !
Trịnh Thiên - Người bạn lâu năm của anh, đồng thời là tổng giám đốc tập đoàn MSV để một tay lên vai anh, đi kè kè, mặt vui vẻ cười tươi.
- Không phải cậu cũng mới vào sao ?
- He He phải, hôm qua tôi gặp được một em xinh đẹp...
- Cậu bỏ thói bê bối đi, coi chừng ế cả đời.
Đình Hiên mặt lạnh bấm cửa thang máy, chẳng thèm nhìn Trịnh Thiên.
- Cậu mới là người ế, xem xem đã mấy tuổi rồi mà còn chưa có lấy một móng. Mà cũng lạ, cậu đi đến đâu cũng có dàn fan hùng hậu mà không thèm liếc một cái, làm người ta đau lòng đấy, hay là cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy ?
Trịnh Thiên liếc nhìn Đình Hiên nghi ngờ.
Sắc mặt anh trở nên âm u. Cố quên nhưng lại không thể quên, anh nhớ lại sự việc chiều tối hôm qua. Đình Hiên lái sang chuyện khác
- Tôi không giống cậu
- Hây Da, Bánh mì phải có ba tê, đàn ông phải có thói dê chứ gì.
" Ting". Cửa thang máy bật mở. Đình Hiên bước vội ra ngoài, Trịnh Thiên chạy theo sau.
- Này chờ với, làm gì đi nhanh thế, có ai rượt cậu à ?
Cùng lúc đó, một cô gái mặc váy ngắn, áo thun, tóc đỏ chạy vụt người về phía 2 người.
- Ủa, đó là...
Trịnh Thiên vô cùng bất ngờ, nghĩ cô gái đó là người luôn kè kè bên Đình Hiên năm xưa. "Nhưng không thể thế được, chẳng phải cô ấy đi rồi sao ?".
Ở đằng trước, Đình Hiên đột nhiên đi chậm lại, mắt anh mở to ra ngỡ ngàng, "Sao lại là cô ấy ?".
Nhìn thấy phản ứng này của Đình Hiên, Trịnh Thiên nghĩ rằng suy nghĩ của mình đúng. "Vậy là cô ấy rồi, bất ngờ thật, về lúc nào ấy nhở, có khi nào liên quan đến vụ đi trễ của Đình Hiên không nhỉ ?, chuyện này vui nha !".
Nhiều năm trước, cũng nhờ Diên Dao mà Trịnh Thiên thấy được nhiều biểu hiện thú vị liên tiếp của Đình Hiên mà anh có cầu trời cũng không được thấy. Trịnh Thiên quay nhìn đằng sau rồi mỉm cười gian tà...
- Anh Hiên, anh Thiên, mời vào phòng thay đồ.
Hai người đi theo sau vào phòng.
- Xin chờ một chút.
Một người khác mở cửa bước vào.
- Oh, Đình Hiên, đến rồi à.
Mãn Mãn ngồi xuống cạnh Đình Hiên.
- Chào Mãn Mãn, em cũng đến à ?
Trịnh Thiên tươi rói gọi Mãn Mãn, dù cô vừa mới lướt qua anh không thèm nhìn.
- Không phải việc của anh.
Mãn Mãn lạnh lùng liếc Trịnh Thiên. Mãn Mãn từ lúc quen biết Trịnh Thiên đều dán cho anh sự ghét bỏ, gặp anh là cãi, cũng tại cô ghét tính lãng tử của anh.
- Oh, anh không đi cua cô nào nữa à, diễn viên nữ ở ngoài kia kìa.
- Có em anh đâu dám.
Trịnh Thiên từng cố cưa đổ Mãn Mãn, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Nhưng mà thật sự, địa vị của Mãn Mãn trong lòng Trịnh Thiên cao hơn các cô gái anh chơi qua đường một bậc.
- À phải rồi, anh đã gặp người em đề cập chưa ?
Mãn Mãn nhìn Đình Hiên đầy ngụ ý.
- Vẫn chưa.
Đình Hiên ngồi chéo chân, tay cầm tờ báo đọc.
- Ừm hưm...
Mãn Mãn gật gật đầu. "Diên Dao chưa tới hả ta ?".
Cửa bật mở. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn chen vào giữa đám người hỗn độn.
- Ah, Diên Dao Diên Dao.
Mãn Mãn nhìn thấy bóng người cô, liền đứng dậy vẫy vẫy tay. Đình Hiên giật mình khi nghe thấy cái tên ấy, "Này, đừng nói là...". Anh vội ngẩng đầu lên, nhìn về hướng mắt của Mãn Mãn.
Diên Dao cũng nhìn thấy anh, bước chậm lại gần. "Sao anh ấy cũng ở đây ?, lẽ nào người bạn mà Mãn Mãn nói là anh ấy ?". Mắt cô liếc sang chỗ khác, lộ rõ vẻ bối rối.
Mắt Đình Hiên dán chặt vào bóng hình nhỏ nhắn của cô. Rồi anh bỏ cuốn báo sang bên, liếc nhìn xuống đất e ngại, bàn tay đan vào nhau.
- Hây, cậu tới rồi. Đây là người sản xuất cho bộ phim này, tớ không cần giới thiệu chứ ?
Mãn Mãn nói nhanh, liếc mắt về phía Đình Hiên.
- Ừm.
Diên Dao mắt vẫn dán xuống đất, tay ghì chặt lấy túi xách.
- Diên Dao, bao năm không gặp rồi, em vẫn xinh như vậy !
Trịnh Thiên nhanh nhẹn đứng phắt dậy đưa tay chào hỏi.
- Này, anh còn định cua bạn tôi sao ?
Mãn Mãn chau mày nhìn Trịnh Thiên khó chịu.
- Này Này, có sao nói đó, dù gì cũng là người quen biết, chẳng lẽ anh lại không chào hỏi !
Trịnh Thiên lớn tiếng phản bác lại.
- Anh...!
- Đây là người em nói sao ?
Đình Hiên dù biết đáp án nhưng vẫn hỏi.
- Ừ, cô ấy rất nổi tiếng mà.
Đình Hiên đứng dậy, đối diện với Diên Dao. Mặt cô ngày càng đỏ hơn, mím chặt môi. Anh nhìn cô, ánh mắt u sầu.
- Cũng phải, ra nước ngoài dĩ nhiên sẽ tiếp xúc nhiều người nổi tiếng, không ngờ cô còn nhớ tôi
Diên Dao ngước mắt lên nhìn Đình Hiên. Đối diện với người đàn ông này, Diên Dao cảm thấy áp lực rất lớn, vì câu nói của anh đè nặng lên tâm trí cô, càng khẳng định rằng năm xưa cô đã bỏ anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top