4. Chạm mặt

Buổi chiều nắng hiu hiu. Triệu Diên Dao nằm dài trên giường, mắt dán vào tờ tạp chí người mẫu. Mái tóc đỏ dài ngang vai của cô xoã xuống giường, đôi mắt óng ánh ngưỡng mộ. "Đẹp thật, có cả Behati Prinsloo nữa này!!". Thời ở Mỹ, cô từng làm việc với nhiều người nổi tiếng nên quan hệ xã giao rất rộng.

"Ting...tong".
- Xin chờ một chút.
Cô vội bật dậy, đi ra mở cửa.

- A ! Dì Trương
Dì Trương là người háng xóm tốt bụng nhà đối diện, lúc nào cũng giúp đỡ Dao Dao.

- Diên Dao, dì có ít rau quả mang từ quê lên, đây...dì cho con một ít.
Dì Trương đưa cô một túi nilong chứa nhiều loại hoa quả.

- Dì Trương, dì cứ giữ ăn...
Dao Dao vội lắc lắc đầu đẩy ra.

- Dì có rồi, con là con gái, lại sống một mình, ra ngoài mua không thuận tiện, mau nhận lấy

Diên Dao không cách nào từ chối liền cầm lấy, mặt hớn hở lộ hai má đỏ hồng, lúm đồng tiền.
- Cảm ơn dì Trương !

Diên Dao khoá cửa vào trong nhà. "Hừm, mình nên làm món gì với cái này đây !?". Cô không giỏi nấu ăn, lúc trước có học theo vài người bạn, nấu được một số món ăn đơn giản. "Hay làm rau củ trộn nhỉ, yeah, Ok !!". Cô chợt nảy ra ý tưởng hay, rau củ trộn cũng là món Tây mà cô thích ăn nhất. Nhưng vẫn còn thiếu một số thứ. Cô vội khoác áo lạnh ra ngoài. Có một siêu thị gần căn hộ, cô đi bộ đến đó.

Bước vào siêu thị, ai cũng nhìn chằm chằm bởi bộ đồ ngủ màu hồng viền ren cô đang mặc, cô lấy ngay giỏ đựng rồi đến quầy thực phẩm. "Mua cái nào đây ta ?". Cô định mua ít trứng tôm, nhưng lại có nhiều mặt hàng, giá cả khác nhau. Thấy cô đứng hồi lâu, một cô nhân viên đi lại :
- Cô định mua trứng tôm à?
Diên Dao gật đầu nhìn cô nhân viên.

- Tôi muốn làm rau củ trộn, nhưng...khó chọn quá.
Dao Dao xoa xoa đầu, lúng túng.

- Thế thì cô nên mua...

Dao Dao đi xung quanh chọn thêm vài món nữa. Nhìn vào giỏ đựng đã đầy vung từ lúc nào. "Úi, sao nhiều thế, không biết có đủ tiền không nữa!". Cô vội rút bóp tiền ra kiểm tra.

" Vụt". Phút chốc, bóp tiền trên tay cô đã bị một người đàn ông mặc áo đen cướp mất. Cô đơ vài giây, mắt mở tròn kinh ngạc. Tỉnh lại, cô hét lên
- CÓ ĂN CƯỚP...ĂN CƯỚP

Cô liền chạy theo, bỏ mặc giỏ đựng ở lại. Cô vội đuổi theo người đàn ông
- Tránh ra...làm ơn tránh ra

Cô hì hục thở nhanh, cố hoạt động chân vừa tránh người xung quanh.
Hắn chạy xuống cầu thang bộ, cô chạy sát đuôi. Mặt cô đỏ ửng lên, tóc rối tung, bay phất phới.
- Á......
Cô trượt ngã 3 bậc cầu thang. Vội bám vào tay nắm, đứng dậy xoa mông. Nghĩ đến bao nhiêu thẻ ngân hàng, giấy tờ quan trọng còn trong bóp, cô bỏ mặc cơn đau mà cúi đầu chạy.
" Chết tiệt...mệt quá". Mặt cô nhăn lại, thở không ra hơi. Hắn chạy ra ngoài đường, rồi băng qua đường, cố tránh xe. Cô quyết tâm lấy lại bằng được.
- ĐỨNG LẠI...
Người đi đường nhìn theo cô. "tin...Tin...Tin....Bíp.Bíp". Tiếng còi xe vang lên âm ĩ. Cô chạy qua rãnh giữa các chiếc xe. Một tay ôm lấy eo vì bị sốc hông, một tay vẫy vẫy ra hiệu xin lỗi. Cô chạy sang đường. Hắn bây giờ chỉ cách cô chừng hai sải tay, hắn chạy đến một khách sạn 5 sao.

Cùng lúc...
- Ngô tổng, giám đốc Chung đang đợi bên trong.
Một chiếc ô tô Range Rover đậu trước khách sạn. Một người đàn ông mặc áo vest, mang giày Lacost, cao ráo bước ra, vẻ lịch lãm, tuấn tú lập tức thu hút sự chú ý.

Anh đang bước vào cửa thì..."Rầm".
- Ây Da...
Cô gái đâm sầm vào người anh không ai khác chính là Main Nữ của chúng ta-Diên Dao ! Trong lúc mải mê đuổi theo tên trộm, chưa kịp thắng lại thì đã gây tội a !
Dây cột tóc cô rớt ra, mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn xoã xuống, đôi mắt nâu ngây thơ và đôi môi đỏ mọng, cô ngồi bẹp xuống đất. Xoa xoa đầu, chưa kịp định hồn.

Chợt cô nhớ ra đã đụng phải người, liền phủi quần đứng dậy. Cô nhìn lên bóng người cao to phía trước.
...
Phút giây lặng thin. Đôi đồng tử của cô và anh mở to ra. Ánh mắt chạm nhau. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Cả anh và cô đều bàng hoàng. Mọi thứ xung quanh như toàn màu trắng, phút chốc chỉ còn 2 người đối diện nhau.

Bóng hình to lớn đó, đã bao năm cô không thấy, đã bao năm cô hoài nhớ nhung, đã bao năm tưởng chừng như anh đã tan biến, bao năm những kỉ niệm về anh dần phai nhoà. Mái tóc ngắn đen huyền, đôi mắt đen láy, sóng mũi cao, thẳng và gương mặt điển trai ấy, cô vẫn khắc ghi !

Giờ đây đối diện anh chẳng biết phải làm thế nào, cứ đứng chôn chân. Cô muốn nói với anh rằng cô yêu anh nhiều, nhớ anh nhiều. Nhưng không thể, đã 10 năm rồi, 10 năm sương khói như người xa lạ. Những câu hỏi về anh lẩn quẩn trong cô chưa có lời đáp. 10 năm là bức tường vô hình khiến cô không dám bước đến gần anh.
Cô nhìn xuống đất, chẳng biết làm gì hơn. Mái tóc dài xoã trên vai, che đi nửa khuôn mặt của cô.

"Chuyện gì vậy...thật sự là cô ấy !?". Dù cô có thay đổi thế nào, anh vẫn nhận ra cô. Mắt anh mở to ra bàng hoàng, đứng sững người ra, không phản ứng. Thời gian vùi đầu vào công việc, anh đã dần quên mất cô là 1 thực thể, vì anh không thể chạm đến cô, chỉ có thể ngắm nhìn qua bức hình cũ.
Anh ngỡ ngàng, trong đầu vừa trống rỗng, vừa chứa nhiều câu hỏi. Anh cũng chẳng biết làm thế nào, tại sao, đã 10 năm trôi qua, trái tim anh lạnh như băng, rồi bây giờ nhìn thấy cô, tim anh lại đập liên hồi ?
Anh chợt nhớ đến 10 năm trước, cô đã biến mất như thế nào, nhớ đến nỗi đau xé toạc tim gan năm xưa. Nỗi khó chịu trào dâng, anh lại nghiêm nghị, mặt tối sầm lại, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. "Thế là cô đã về thật rồi, cô về để làm gì, sau khi biệt tích 10 năm !?".

Anh bước đi, đi ngang qua cô, không thèm đoái hoài. Từng người đằng sau cũng sải bước theo. Trái tim cô như co thắt lại, khoé mắt cô chợt ửng đỏ. "Chẳng lẽ, anh ấy đã quên mình thật rồi ?". Trong đầu cô lúc này cũng chứa nhiều câu hỏi. Người cô mong muốn gặp lại 10 năm, vừa nhìn thấy trong phút chốc, đã ngoảnh mặt bước đi không bận tâm.

Cô không còn đứng vững, cứ cúi xuống mà đi từng bước, tay nắm chặt lấy vạt áo. Đôi mắt cô như sắp vỡ oà, như lại sắp tuôn ra một làn nước mắt, cô cố kìm lại.

Trong đầu cô chỉ còn chứa hình bóng của người ấy. Không quan tâm có bao nhiêu anh mắt đang nhìn mình, không quan tâm đến bóp tiền bị cướp. Cô bước đi chậm rãi, đôi mắt híp chặt, bỏ ngoài tai tiếng sấm chớp ầm ầm và cảnh tượng xung quanh.

Bóng người nhỏ nhắn chìm trong làn người dày đặc.

Về đến nhà, cô ngồi khuỵ xuống sàn, mắt vô thần, lệ cứ tuôn ra. Cô rất mệt mỏi, ngã đầu lên giường, vô thức nhìn lên không trung. "Chẳng lẽ, mọi việc đã kết thúc rồi sao?".
Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài càng làm tăng sự u ám bên trong phòng, cõ lẽ, trời cũng muốn khóc thay cô.

Đêm hôm ấy, Đình Hiên ngồi thẫn thờ hàng giờ trên bàn làm việc, mắt hướng vào màn hình laptop nhưng thực sự chẳng nhìn vào nó. Trong đầu anh ta giờ chỉ thấy hình bóng của cô và kỉ niệm đã qua.

Đình Hiên đứng dậy, đứng trước cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Trời mưa rơi, anh lại nhớ đến lúc cùng cô trú mưa trong mái hiên, ánh mắt nụ cười đã đó làm sáng bừng tâm trí anh.
Cửa kính dạ lên hình bóng mờ ảo của anh đến khi mặt trời ló dạng.

---------------------------–––--------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn.
Vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top