1. Anh ta

Là một buổi tối. Trời tối đen như mực, trên trời chẳng có lấy một vì sao hay ánh trăng. Trên tầng cao nhất của cao ốc Grelzman, ánh đèn sáng rực chói loà nhưng vẫn không thể thắp sáng tâm hồn anh ta.

Anh ngả người trên ghế, ánh mắt mơ màng chứa đựng bao nỗi niềm riêng, tay cầm bức ảnh của cô gái ấy, cô gái mà cả đời này anh không bao giờ quên được. Đôi mắt sáng rực rỡ dưới ánh trăng ấy, mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn, đôi môi mỏng anh đào khiến anh ta nhớ nhung từng phút từng giây.

- Ngô tổng, giám đốc Hàn đã đến, muốn được gặp ngài.

- Được, tôi đến ngay.

Vội vàng cất ngay tấm ảnh vào ngăn tủ, anh khoác áo bước đi.

Nếu là đến 11 năm trước, Ngô Đình Hiên là người trước lạnh lùng, sau giá băng. Khuôn mặt anh luôn mang vẻ sắt đá khiến không ai dám đả động hay đến gần. Thế mà chỉ trong 1 năm, cô ấy - Triệu Diên Dao, với vẻ mặt ngây thơ, tâm hồn trong sáng, cô đã làm anh ta trở nên ấm áp, trở nên ngoài cứng trong mềm. Rồi bỗng Diên Dao đi mất, bỏ anh ta lại đất Hàn lạnh lẽo này.

Đình Hiên điên cuồng tìm kiếm cô, chạy đến những nơi cô có thể đến, rồi ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ trong phòng kí túc của cô, đến khi có người đến dọn hành lý của cô tại kí túc xá và báo rằng cô đã sang Mỹ du học. Tin như sét đánh ngang tai, anh ta hụt hẫng đi trên đường, khoé mi bất giác chảy giọt lệ nhỏ. Trong từng ấy năm, anh ta đau đớn từng ngày nhớ đến hình bóng nhỏ nhắn bướng bỉnh ấy.

Đôi lúc có người nhắc về cô ấy, anh lại nói rằng "Cô ấy bướng bỉnh lắm, luôn bám theo tôi, rồi lại dùng nụ cười ngốc nghếch đó nhìn tôi..."

Đến tận bây giờ đã 10 năm, tình anh vẫn không đổi. Nhưng Đình Hiên ép mình phải quên cô, quên đi người đã bỏ anh đi không lời từ biệt. Cô thay đổi anh, khiến anh yêu rồi lại biến mất, anh hận cô nhưng lại yêu cô bội phần.

Lúc trước là sinh viên giàu hữu danh vô thực, bây giờ là Chủ tịch của tập đoàn lừng danh MSV - công ty sản xuất phim nổi tiếng của TQ.

Đình Hiên cố gắng trở nên tiếng tăm, giàu có. Chỉ vì ý nghĩ ngốc nghếch rằng "Chỉ cần là một ngôi sao sáng nhất, cô ấy sẽ nhìn thấy mình". Hiên luôn mong đợi cô xuất hiện, trở về bên anh.

Anh đến bây giờ vẫn chẳng biết được lý do cô biến mất không lời từ biệt, trong đầu anh có cả nghìn câu hỏi "Có phải gia đình cô ấy không cho quen mình vì mình nghèo?", "Có phải cô ấy chưa từng yêu mình?", "Có phải cô ấy bị ép buộc hay có nỗi niềm riêng?", vân vân mây mây...

Về đến căn biệt thự to lớn nhưng lại lạnh lẽo, chẳng có bóng người ấy, Đình Hiên nằm vã ra ghế sofa, đôi mắt nhắm hờ . Anh lại nhớ đến cô, anh cố dùng công việc để quên nỗi trống trải đến chẳng có thời gian ăn, nghỉ ngơi.

Anh chìm đắm trong ánh đèn mờ ảo rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi.
......................................................................................
Cảm ơn vì đã xem.
Dạo này ko biết truyện tình cảm nào để đọc, cho tên với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top