Chương 3

Điện thoại Shinichi và Kaito reo lên, sau khi nghe máy cả hai vội vã bỏ đi với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ ông Jii, Shinichi và Kaito vội vàng bỏ đi. Họ lái xe đến trước một công xưởng bỏ hoang rồi dừng lại trước đó. Đi vào trong thì thấy tên Gin đang đứng ở đấy, còn người đàn ông gặp hai cậu trong quán bar lúc nảy đang nằm bất tỉnh dưới đất.

Gin là người luôn đối đầu với Shinichi và Kaito. Hắn luôn tìm mọi cách để có thể thâu tóm được tập đoàn Kaishin. Đứng đằng sau hắn còn có một tổ chức bí ẩn rất hùng mạnh.

"hai ngươi đánh hơi cũng nhanh đấy chứ." Gin cười nửa miệng.

"trước hết thì hãy thả người của tôi ra." Kaito điềm tĩnh nói, nét mặt lạnh lùng lúc này làm ai cũng phải e dè.

"Cũng được, nhưng mày đưa cái USB đó cho tao trước đã." Gin ung dung ung rít điếu thuốc trên tay.

Lúc nảy trong quán bar, thứ mà người đàn ông đó đưa cho Shinichi là một cái USB, bên trong chứa toàn bộ thông tin tuyệt mật của tập đoàn mà Gin đang điều hành và một số bằng chứng cho thấy hắn và tổ chức đang làm ăn phi pháp, nếu để lọt những thông tin đó vào tay của Shinichi và Kaito rất có thể tập đoàn của hắn sẽ rơi vào tay của cả hai. Hơn nữa khả năng tổ chức bị phát hiện sẽ rất lớn.

"Thả người trước." Giọng Shinichi âm trầm vang lên, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ làm người ta phải khiếp sợ.

"Đây không phải là lúc để mày đặt điều kiện." Gin hơi e dè trước lời nói của Shinichi, nhưng rồi hắn lập tức giơ súng ngay đầu của người đàn ông kia

"Này anh nóng nảy quá rồi đó, thứ anh cần đây cầm lấy." Shinichi nở một nụ cười thiện chí nhưng chỉ có Gin mới hiểu được ẩn ý đằng sau đó

Gin: tốt lắm, thả hắn đi.

Gin cười nửa miệng, xoay người bước đi:

"trước khi ra khỏi đây tao có một món quà tặng riêng cho bọn mày".

Sau câu nói của Gin thì bọn đàn em của hắn rút súng ra và nhắm vào đám người của Kaito và Shinichi. Vốn đã lường trước được Gin sẽ không để họ đi dễ dàng nên trước đó cả hai đã phòng bị sẵn. Với khả năng bắn súng hoàn hảo của mình thì Shinichi và Kaito giải quyết nhanh gọn bọn đàn em của Gin. Nhưng tên Gin thì đã bỏ trốn trước đó rồi. Tuy nhiên một số đàn em của hai cậu lúc này cũng đang bị thương.

Shinichi ngay lập tức ra lệnh đưa những người đang bị thương đến bệnh viện. Còn Shinichi và Kaito thì trở về biệt thự.

------------------------

Hôm nay là ngày Ran và Aoko đi xin việc. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay cả 2 có vẻ rất phấn khởi. Hai cô nàng chào tạm biệt nhau không quên chúc nhau một lời chúc tốt đẹp, rồi mỗi người đi một hướng.

Đến trưa, Aoko đi vào một nhà hàng người phục vụ ra chào đón cô, rồi dẫn cô vào trong, Ran đang đợi sẵn ở đó. Aoko vừa ngồi xuống thì Ran hỏi ngay

Ran: sao rồi cậu thuận lợi không hả?

Aoko (ngán ngẫm): không ổn tí nào, cái tên phỏng vấn mình hôm nay là kẻ thật đáng ghét, mình quyết định không làm, còn cậu?"

Ran (lắc đầu): tấm bằng loại giỏi của mình mà họ lại trả lương có vài đồng nên mình cũng quyết định không làm

Aoko: Hôm nay mình phải ăn một bữa thật hoành tráng, ăn mừng vì cả 2 không tìm được việc.

Ran: đồng ý

Rồi cả 2 cô vừa ăn vừa cụng ly rôm rốp, ở một bàn gần đó Shinichi và Kaito đang lặng lẽ quan sát 2 cô.

Kaito: người quen kìa, thú vị chứ?

Shinichi: ừm, rất thú vị. Tôi có ý này (shin thì thầm vào tai Kaito)

Kaito: ý hay.

Nói rồi Shinichi ra hiệu cho ông quản gia đang ngồi bàn kế. Ông quản gia gật đầu, rồi đi đến bàn của 2 cô gái.

Ông Jii: xin chào 2 quý cô, tôi xin phép nói chuyện với 2 cô một lát được không ?

Aoko: vâng ạ, mời ông ngồi.

Ông Jii: lúc nảy ngồi bàn gần đó tôi có nghe được là 2 cô đang tìm việc đúng không?

Ran: dạ đúng, nhưng bọn cháu vừa bị thất bại.

Ông Jii: có thể cho tôi xem hồ sơ của 2 cô được không?

Aoko / Ran: dạ đây, ông xem đi.

Ông jii: sau khi xem xong hồ sơ của 2 cô, tôi thấy cả 2 rất phù hợp với vị trí mà công ty chúng tôi đang tuyển dụng.

Ran: có thật không ông, cho cháu hỏi công ty của ông là công ty nào vậy ạ?

Ông Jii: không biết 2 cô đã từng nghe qua tập đoàn Kaishin chưa?

Ran/Aoko: hả là tập đoàn đứng đầu Nhật Bản đúng không ông?

Ông Jii: đúng vậy.

Aoko: mà cho cháu hỏi ông đang tuyển vị trí nào vậy ạ?

Ông Jii: à không phải là tôi tuyển mà là chủ tịch của tôi tuyển. Tôi chỉ là quản gia của cậu ấy thôi. Hôm trước tôi có nghe là công ty đang cần tuyển thư ký cho chủ tịch và phó chủ tịch. Tôi thấy hồ sơ của 2 cô rất phù hợp. Nên muốn giới thiệu cho 2 cô.

Ran: nhưng đó là tập đoàn lớn, cháu e là sẽ rất khó xin vào.

Ông Jii: 2 cô yên tâm, tôi đã xem xét rất kĩ rồi. Tối nay về tôi sẽ nói lại với 2 cậu ấy, các cô không phải lo. 9h sáng ngày mai 2 cô cứ việc cầm hồ sơ đến gặp 2 cậu ấy là được. Quyết định thế nhé.

Ran: tụi cháu thật lòng cảm ơn ông, ông ở lại dùng bữa với tụi cháu luôn nha, xem như là lời cảm ơn của tụi cháu.

Ông Jii: không cần đâu, giờ tôi có việc phải đi trước, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều mà 2 cô không cần khách sáo. Giờ tôi xin phép đi trước.

Ran/Aoko: dạ ông đi thong thả.

Sau khi ông quản gia rời đi, 2 cô nàng bắt đầu hò hét lên. Họ như không tin vào những gì đang xảy ra. Họ chưa kịp buồn vì không xin được việc, thì đã vui mừng vì sắp xin được việc lại còn ở một tập đoàn lớn nữa.

Ở ngoài xe Shinichi và Kaito đang ngồi đợi tin từ ông quản gia. Lúc nảy trước khi ông Jii đến gặp 2 cô gái kia, thì 2 anh đã rời đi để tránh bị phát hiện.

Kaito: mọi chuyện thế nào rồi bác?

Ông Jii: đã xong xuôi rồi ạ.

Shin: vậy tốt rồi, cảm ơn bác đã giúp bọn cháu.

Ông Jii: cậu chủ quá lời, việc tôi phải làm mà.

Kaito: thôi giờ bác về nhà nghỉ ngơi trước đi, bọn cháu có việc đến công ty một lát. Mà bác với mấy cô giúp việc ăn cơm trước đi không cần phải đợi tụi cháu.

Ông Jii: dạ vâng, 2 cậu đi đường cẩn thận.

Shin/Kaito: chào bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top