Chương 26
Sau khi Araide rời đi, Ran lại một mình ngồi đấy nhâm nhi cốc rượu trên tay của mình. Đột nhiên Ran cảm thấy lạnh người, một luồng khí lạnh đang tiến thẳng về phía Ran làm cho cô rợn cả người. "Luồng gió này, hơi lạnh bất thường thì phải?"
Hướng ánh nhìn về phía xa, Ran chợt giật mình khi thấy Shinichi đang nhìn chằm chằm vào mình "Khuôn mặt đáng sợ của hắn là sao đây? Chết thật hắn đang tiến về phía mình"
"Em cả gan dám sử dụng đồ của người đàn ông khác sao? Đến giờ em vẫn chưa hiểu rõ mình là người của ai à" Shinichi nghiến chặt răng.
"Anh bị làm sao thế, tôi có làm gì khiến anh khó chịu à?" Trái ngược với suy nghĩ của Shinichi, lần này Ran không hề tỏ chút sợ hãi lại còn nói năng một cách vô cảm.
Thái độ đó càng làm cơn tức giận của Shinichi dâng cao lên "tại sao em lại khoác áo của người đàn ông khác, em đã hỏi ý kiến tôi chưa?" Shinichi nói rồi gạt phăng chiếc vest của Araide trên người Ran xuống.
Hành động của Shinichi thật sự khiến Ran cảm thấy rất tức giận. Tại sao hắn lại thô lỗ và không nói lý lẽ như thế chứ. "Anh làm như vậy là có ý gì chứ, tôi thật không ngờ anh lại là một con người như vậy?" Ran đi đến nhặt lại chiếc áo của Araide nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi dính trên đấy
"Em vừa mới nói gì?" Shinichi đã không giữ được bình tĩnh, là áo của kẻ nào mà Ran lại nâng niu như thế. Là kẻ nào mà khiến cho Ran lại dám nói năng như thế với hắn. Là kẻ nào?
Ran không nói gì, lặng lẽ đi đến tìm cô trợ lý của ngài Suzuki và nhờ cô ấy đưa lại chiếc áo cho Araide. Ran rời khỏi buổi tiệc trong sự ngỡ ngàng và tức giận của Shinichi. Vội vàng đuổi theo và bế Ran lên xe.
"Anh làm gì vậy thả tôi xuống"
"Mau vào trong" Shinichi tức giận ra lệnh cho Ran.
"Được rồi, giờ tôi đã yên vị trong xe rồi, xin nhờ ngài chủ tịch đưa tôi về nhà" Ran không còn hơi sức đâu mà đôi co với hắn.
.....
"Nè anh đưa tôi đi đâu vậy hả, tôi đã nói là đưa tôi về nhà rồi mà" Ran bất ngờ khi Shinichi đưa cô đến một nơi mà trước giờ cô chưa một lần nhìn thấy.
"Đây là nhà của hai chúng ta, em vào trong đi?"
"Anh nói linh tinh gì thế hả, cái gì là nhà của chúng ta chứ" Ran tức giận mở cửa xe và bỏ đi.
"Em định đi đâu vậy hả? Shinichi cũng nhanh chóng ra khỏi xe và đuổi kịp được Ran.
"Anh buông tôi ra" Ran cố kéo tay mình ra khỏi tay Shinichi nhưng không được. Bất ngờ Shinichi kéo Ran vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn. Ran khá bất ngờ trước hành động của Shinichi. "Bốp" âm thanh phát ra từ Ran....Ran vừa tặng Shinichi một cái tát thật mạnh.
"Anh đúng thật là một kẻ độc đoán, thô lỗ, không biết nói lý lẽ. Tôi xin nhắc lại cho anh nhớ giữa tôi và anh trước đây, bây giờ và sau này vẫn chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, xin anh hãy nhớ kỹ điều đó" Ran nói xong liền bắt một chiếc taxi bên đường rồi bỏ đi, mặc kệ Shinichi đứng đấy.
Còn Shinichi, từ nảy đến giờ anh vẫn còn hơi sốc trước hành động và lời nói của Ran. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy cô tức giận đến như vậy. "Chẳng lẽ thật sự trong lòng Ran mình không hề có một vị trí nào?" Shinichi bất lực. Chủ tịch của một tập đoàn tầm cỡ, một Kudo Shinichi mà trên thương trường mỗi khi nhắc đến tên cũng đủ làm người khác kiếp sợ. Một con người tự tin, lạnh lùng chưa bao giờ biết đến thất bại. Vậy mà hôm nay anh lại cảm thất bại, bất lực trước người con gái mình yêu.
Shinichi nở một nụ cười chua chát..."không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, thật nực cười mà"
"Cậu đang ở đâu đấy, đi uống một chút với tôi"
Shinichi nói gọn rồi cúp máy, lên xe tiến thẳng đến quán rượu. Suốt dọc đường đi Shinichi không ngừng nghĩ đến Ran, chẳng lẽ trong lòng cô không có một chút gì với anh sao. Còn cái người đã khiến cho Ran tức giận với anh là ai chứ, hắn ta là tên khốn nào....
"Aoko, là mình đây. Cậu đang ở đâu vậy, đi uống gì đó chịu mình nha"
Ran cúp máy, cầm cốc rượu trên tay nốc cạn. Trong lòng cô bây giờ thật rối ren. Thật sự hắn ta là một con người như vậy mà, một con người thô lỗ luôn không nói lý lẽ. Cô đã nói gì sai về hắn chứ, vậy mà tại sao lúc nói ra những câu đó tim cô lại cảm thấy đau nhói. Còn bây giờ cô lại xót xa khi nghĩ về hắn....
*Tại nhà của Kaito*
"Được! Đợi tôi một lát" Kaito
"Cậu đang ở đâu? Được mình đến ngay" Aoko
"Shinichi có việc tìm anh, cậu ấy có chút gì đấy khác thường thì phải" Kaito vừa nói vừa âu yếm Aoko trong tay.
"Vậy sao? Vậy anh mau đến chỗ cậu ấy xem thế nào. Lúc nãy Ran cũng mới gọi cho em, nghe giọng cậu ấy cũng không được ổn lắm. Giờ em cũng phải đến chỗ cậu ấy" Aoko nhẹ nhàng ôm lấy Kaito.
"Để anh đưa em đi"
"Không cần đâu, anh cứ đến chỗ của Shinichi. Em tự đi được rồi"
"Không được, anh không thể để em đi một mình"
"Thôi mà, em đâu phải trẻ con đâu, dù gì em cũng là..."
"Là gì sao êm đang nói lại đừng lại" Kaito ngạc nhiên khi Aoko đột ngột ngừng lại câu nói của mình.
"À.. Thì dù gì...em cũng là bạn gái của Kuroba Kaito mà" Aoko cố bình tĩnh trả lời Kaito.
"Em đang có chuyện gì khó nói với anh sao?"
"Không có, anh đừng suy đoán lung tung"
"Chuyện gì có liên quan đến em thì anh mong mình sẽ là người đầu tiên được biết. Thôi được nếu đã nói như vậy thì anh sẽ không ngăn cản. Nhưng nhớ phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi ngay cho anh, có biết không?"
"Vâng em biết rồi, anh cũng phải chú ý an toàn đấy"
Nói rồi cả hai cùng rời đi, trước khi đi còn không quên trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top