Chương 22
Tiếng gõ cửa vang lên:
Shinichi: vào đi.
Azusa: dạ thưa chủ tịch bên tập đoàn Suzuki vừa cho người mang thiệp mời đến cho ngài. (Azusa nói xong đặt lên bàn Shinichi một tấm thiệp mời).
Shinichi: tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi.
Azusa: Dạ
Shinichi: Khoan đã, phó chủ tịch đã đến chưa? (Dạo này tên Kaito thường xuyên không về nhà, không biết hắn đang có chuyện gì nữa)
Azusa: Dạ rồi ạ, lúc nảy ngài phó chủ tịch có đến và thấy thiệp mời để trên quầy lễ tân ngài ấy xem qua rồi bỏ đi. Còn nói là hôm nay ngài ấy sẽ không trở lại công ty, mọi việc cần gì thì tìm thư ký của ngài ấy.
Shinichi: Được rồi, cô ra ngoài đi.
Azusa: Vâng ạ!
Shinichi cầm tấm thiệp trên tay, thì ra tối nay tập đoàn Suzuki có tổ chức một buổi tiệc. Thế nên tên Kaito đó vừa đọc xong là chuồn ngay. Đúng vậy trước giờ anh và hắn là người không thích tham gia tiệc tùng cho lắm. Nhưng lần này anh bắt buộc phải đi.
Ran vừa gặp đối tác về, thì gặp Aoko:
Aoko: mọi thứ tốt chứ Ran.
Ran: cảm ơn cậu, hợp đồng lần này rất suôn sẻ.
Aoko: Vậy tốt, chúc mừng cậu nha. Mình có việc phải đi, gặp lại cậu sau nha.
Ran: tạm biệt.
Ran trở về phòng làm việc, vừa đến trước phòng làm việc thì điện thoại của cô reo lên: "là anh Araide gọi"
Ran: em nghe đây anh Araide.
Araide: Ran tối nay em có bận gì không?
Ran: dạ không ạ
Araide: vậy tối nay anh mời em đi dự tiệc cùng với anh được chứ!
Ran: dạ cũng được ạ, lâu rồi em cũng chưa tham gia buổi tiệc nào. (Ran có vẻ hào hứng)
Araide: vậy tối nay 7h anh qua đón em nhé.
Ran: dạ, tối nay gặp anh sau.
Ran cúp máy rồi hứng khởi bước vào phòng mà không để ý đến Shinichi. Câu chuyện của cô và Araide nãy giờ đã vô tình lọt vào tai của anh. Nhìn thái độ vui vẻ của Ran, Shinichi cau mày:
Shinichi: tối nay em đi dự tiệc cùng với tôi.
Ran: sao lại là tôi (Ran ngạc nhiên)
Shinichi: có vấn đề gì sao?
Ran: không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Trước giờ mấy chuyện này đều do ngài và ngài phó chủ tịch tham gia mà.
Shinichi: phó chủ tịch hôm nay có việc rồi, em là thư ký của tôi thì đi cùng tôi là chuyện bình thường mà.
Ran: vâng tôi hiểu rồi.
Ran ủ rũ nói rồi bước ra ngoài, bấm một dãy số quen thuộc rồi ấn nút gọi:
Ran: anh Araide à, em xin lỗi anh nha hôm nay công ty em có một buổi tiệc bất ngờ và em bắt buộc phải tham dự. Hôm nay chắc em không đi cùng anh được rồi, em xin lỗi.
Araide: không sao đâu, hôm khác anh mời em đi chơi sau.
Ran: dạ vâng, tạm biệt anh.
Ran tiếc nuối trở vào phòng, đáng lẽ hôm nay cô sẽ được vui vẻ đi dự tiệc cùng Araide, ai ngờ lại bị tên Shinichi phá hỏng. Mà nghĩ lại cùng là đi dự tiệc nhưng sao thái độ của cô lại khác đến như vậy. Hay là do người đi cùng với cô mà cô mới như vậy. Quả thật nghĩ đến chuyện đi cùng với tên Shinichi đó mà cô rợn cả người. Tên đó cứ lạnh lùng, nhạt nhẽo như một tảng băng vậy đó. Nghĩ đến đây thôi mà Ran cảm thấy ngao ngán.
Shinichi: em ngồi thừ ra đây làm gì, chuẩn bị đi nhanh lên.
Ran: đi, đi đâu?
Shinichi: đi đi không cần hỏi nhiều.
Ran: tôi biết rồi.
Shinichi đưa Ran đến trước một trung tâm mua sắm. Ran vẫn ngơ ngác không hiểu hắn đưa cô đến đây làm gì.
Shinichi: vào trong đi.
Vừa bước xuống xe thì người quản lý vội vã chạy ra tiếp đón nồng nhiệt. Bước vào trong ập vào mắt Ran là những bộ váy dạ hội tuyệt đẹp. Những chiếc váy được thiết kế tinh tế ai nhìn vào cũng phải thốt lên ca ngợi.
Bước ra từ phòng thử đồ Ran khiến Shinichi và mọi người xung quanh phải ngẩn ngơ. Chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, khiến những đường cong của cô được phô diễn ra đồng thời cũng làm tôn lên nước da trắng hồng của cô. Phần cổ váy được khoét sâu làm cho vòng một căn đầy nửa kín nửa hở càng thêm quyến rũ. Bên dưới chân váy cũng được cắt xẻ tinh tế. Shinichi ngây người vài giây mới kịp định thần lại. Người quản lý thì không hết lời ca ngợi vẻ đẹp của Ran.
Ran nhìn Shinichi: thế nào?
Shinichi: rất hợp với em.
Quản lý: phu nhân xin mời cô đi theo tôi sang phòng trang điểm.
Ran (xua tay): cô nhầm rồi, tôi không phải là phu nhân của anh ta.
Quản lý (vội vàng xin lỗi): tôi không biết, xin lỗi tiểu thư, xin lỗi ngài chủ tịch. Vậy xin mời tiểu thư đi cùng tôi sang phòng bên cạnh để mọi người trang điểm cho tiểu thư ạ.
Shinichi cau mày khó chịu khi nghe những lời của Ran. Có biết bao nhiêu người ao ước được gọi là phu nhân của anh vậy mà cô gái này có phúc mà không biết hưởng, cả gan từ chối làm cho anh mất mặt.
Shinichi: em đi trang điểm đi, tôi đi thay quần áo. Trang điểm xong ngồi yên vị đấy đợi tôi.
Ran: vâng.
Sau khi đưa Ran sang phòng bên cạnh, người quản lý trở lại gặp Shinichi với bộ vest trên tay.
Quản lý: dạ đây là trang phục của ngài ạ. Shinichi gật đầu rồi cầm lấy bộ quần áo bước vào phòng thay đồ.
Thay trang phục xong Shinichi liền đi sang chỗ Ran đang trang điểm. Nghe tiếng mở cửa Ran và cô thợ trang điểm xoay qua nhìn, hình ảnh mà hai người nhìn thấy là một chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng anh tuấn. Shinichi bước vào và đi đến ngồi xuống bộ sofa:
"Cô cứ tiếp tục công việc của mình đi không cần để tâm đến tôi"
"Dạ"...cô nàng kia còn đang mải mê nhìn ngắm anh thì bị giọng nói của anh làm giật mình mà tập trung tiếp tục công việc đang dang dỡ của mình.
Từ phản chiếu của tấm gương Ran có thể quan sát rõ mọi hành động của Shinichi. Anh đang tập trung vào quyển tạp chí trên tay. Ran thoáng đỏ mặt khi nhận ra những lúc như vậy trông hắn rất đẹp trai và nghiêm nghị. Nhìn một lần thì cứ muốn nhìn mãi.
"Xong rồi thưa tiểu thư" cuối cùng thì Ran cũng đã trang điểm xong. Shinichi lúc này nghe thấy liền rời mắt khỏi quyển tạp chí mà chuyển hướng sang Ran.
(Cô ấy thật sự rất đẹp) vừa nhìn thấy Ran, Shinichi đã không thể nói thêm được gì nữa, quyển tạp chí trên tay anh rơi xuống làm anh giật mình. Còn Ran thì cảm thấy khó chịu khi cứ bị anh nhìn chằm chằm.
Ran: anh nhìn đủ chưa, bộ mặt tôi có gì kì lạ lắm sao.
Shinichi (bối rối vài giây): không, không có gì, chúng ta đi thôi.
"Vâng" Ran ngoan ngoãn tuân lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top