Chương 3: icon trái tim
Jaokha rất thích chụp ảnh. Vì vậy, Instagram của cô ấy tràn ngập ảnh, có ảnh của chính cô ấy và những gì cô ấy thích. Đó là thứ duy nhất giúp chữa lành trái tim Papie trong khoảng thời gian hai người xa nhau, nhưng cô không dám trở lại tìm Jaokha.
Quan điểm của cô chỉ thay đổi sau khi cô biết rằng vấn đề của bố đã được giải quyết nhờ sự giúp đỡ từ bạn gái của chị mình. Cô đã bị chị gái mắng vì sự ngốc nghếch đó khi cô kể cho chị nghe những gì mình đã làm.
"Chị không biết em đang nghĩ gì, nhưng việc tự mình đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến của bất kỳ ai, kể cả chị, là không đúng. Mối quan hệ được xây dựng nên từ hai người. Sao em lại tự đưa ra quyết định như vậy?!"
"Em xin lỗi," Papie nói một cách nhỏ nhẹ.
Pipim nhìn vẻ mặt trầm lặng của em gái, chỉ biết thở dài.
Mặc dù rất tức giận với hành động không hay này của em gái mình, cô biết mình không nên trách em ấy thêm nữa.
"Bỏ đi, không nói nữa. Nhưng nếu bạn gái cũ của em không tha thứ, không muốn cho em cơ hội khác, hay tệ hơn nữa, nếu cô bé đã có người mới, em phải chấp nhận điều đó."
"Em biết."
Papie nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi cũng khiến tim cô đau nhói.
"Nhưng theo những gì chị nghe kể từ Si*, em gái của Jaojay* vẫn chưa quen ai cả. Nhưng chị cũng không chắc liệu em ấy đã thích người khác rồi hay không đâu."
Cô mất đi tự tin sau khi nghe những gì chị gái mình vừa nói. Điều đó, cùng với lời nói và hành động của Jaokha, khiến cô nghĩ tiêu cực về chính bản thân mình. Thật may mắn khi dường như cô đang có cơ hội thứ hai. Tất nhiên, cô sẽ nắm bắt dùng nó một cách tốt nhất.
Papie về nhà, tắm rửa và vào phòng ngủ. Cô ngồi trên giường, dựa vào đầu giường và nhìn vào số điện thoại 10 chữ số mà cô chưa bao giờ xóa hay quên đi.
Cô đã bị chặn trên mọi kênh, giống như đã cắt đứt hoàn toàn và trở thành người xa lạ với Jaokha được một thời gian rồi vậy. Đối với một người khiến trái tim mình đau nhói, không biết gì về người đó có lẽ là giải pháp tốt nhất. Cô không thấy trách Jaokha vì đã làm vậy.
"Không biết em ấy có chặn số điện thoại mình không."
Papie lẩm bẩm một mình rồi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Cũng chưa muộn lắm, nếu cô gọi cho Jaokha bây giờ, họ có thể nói chuyện một chút. Sau khi cân nhắc một lúc, cô quyết định gọi điện. Nếu cơ hội đến tay mà cô lại để vuột mất chỉ vì thiếu can đảm thì sợ rằng cô sẽ không thể chiến thắng trong cuộc đua giành lại trái tim Jaokha.
Theo những gì cô ấy quan sát được trên Instagram, có một người đã bình luận vào mọi bài đăng. Hơn nữa, Jaokha luôn trả lời các bình luận này, như thể hai người họ rất thân nhau. Tuy không thân theo kiểu 'người đặc biệt', nhưng cô có thể nói ngay rằng người này đặc biệt hơn những người khác. Điều đó làm cô cảm thấy bứt rứt khó chịu, giống như đang bị một đàn kiến cắn vậy.
@Tanntxai: Dễ thương quá.
"Cảm ơn Phi Tan."
@Tanntxai: Món tráng miệng đó trông ngon quá. Ở nước Anh không có món đó.
"Jaokha sẽ dẫn chị đi ăn khi chị trở về Thái Lan."
Nếu không có thì không ăn là được? Tại sao lại muốn thử những món bạn gái tôi đã ăn làm gì?
Papie mất kiên nhẫn khi nhìn những bình luận đó, cô vào trang cá nhân của mình và đổi ảnh đại diện từ một ngọn núi thành ảnh của chính cô do Jaokha chụp. Cô đổi chế độ bảo mật tài khoản thành công khai và quay lại Instagram của Jaokha. Sau đó, cô vào bài đăng mới nhất của Jaokha và bình luận bằng icon cảm xúc 'trái tim đỏ'.
Người này nghĩ rằng ngoài mình thì không có ai biết cách tán gái bằng bình luận sao? Tôi cũng có thể bình luận và tán tỉnh một cô gái được đấy. Mặc dù tôi không giỏi việc này, nhưng cũng không phải là không biết cách. Jaokha đang chơi điện thoại thì thấy thông báo rằng có người tên 'ppp_xx' đã bình luận về ảnh của cô. Cái tên này rất quen thuộc. Khi cô ấn vào hồ sơ để xem đó là ai, cô mím chặt đôi môi mỏng của mình.
Cô không nghĩ rằng Papie đang theo dõi cô ấy, mặc dù lý do cô ấy đặt tài khoản Instagram của mình ở chế độ 'công khai' một phần là vì cô ấy đã mong chờ trong vô vọng rằng bạn gái cũ có thể sẽ tìm hiểu xem cô đang ở đâu. Cô ấy nghĩ rằng nếu Papie vẫn còn quan tâm đến cô, người kia sẽ lén nhìn xem mình đang làm gì.
Mặc dù cô đã chặn mọi kênh liên lạc, nhưng không khó để tìm cách liên lạc với cô nếu người kia thực sự cố gắng.
Khi cô vào Instagram của Papie, cô có thể thấy người kia không cập nhật bất cứ gì kể từ năm ngoái. Chỉ có những bức ảnh cũ mà cô chụp bằng điện thoại của Papie. Cô nhớ rằng Papie không thích sử dụng mạng xã hội. Papie nhiều nhất cũng chỉ lướt Facebook. Cô ấy thích ngồi trong thư viện và đọc các cuốn sách nước ngoài về các kiến trúc sư tài giỏi.
Bạn cũ của cô thích cầm một cuốn sách vì cô ấy thích cảm giác giấy trên tay và mùi của sách hơn là nhìn màn hình điện thoại di động công nghệ cao. Đối với Jaokha thì cô ấy là một người rất có sức hút và không rành về công nghệ. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong thư viện. Giây phút khi cô nhìn vào bạn gái cũ của mình, người đang đội mũ, đeo kính tròn và có vẻ mặt vô hồn, trái tim cô đã hẫng một nhịp.
Cô ấy nghĩ gì mà bình luận vào bài đăng của mình một icon trái tim? Jaokha không có nhiều thời gian để suy nghĩ vì điện thoại của cô đang rung. Cô nhìn thấy một số điện thoại 10 chữ số và cái tên mà cô không bao giờ xóa khỏi trái tim mình, bất kể dù cho đã cố gắng thế nào.
Thuộc về JK
Đúng vậy. Cô đã lưu số điện thoại với cái tên này. Bởi vì lúc đó, P'Pleng là của cô. Cô không biết bây giờ nên đổi thành gì vì cô đã quen với cái tên này rồi. Khi đó cô chưa thực sự trưởng thành, nên bất cứ thứ gì mà cô sở hữu, cô sẽ tuyên bố chủ quyền với mọi người.
"Xin chào."
Cô gái nhỏ nhắn không lập tức bắt máy, cô muốn để đầu dây bên kia hồi hộp, tự hỏi liệu cô có bắt máy hay không.
(Thật may.)
Papie ngay lập tức mỉm cười khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jaokha bên đầu dây kia.
"Gì cơ?"
(Thật may vì vẫn gọi được cho em... Cảm ơn em đã không chặn số của chị.)
"Ai nói với chị là tôi không chặn?"
"À..."
"Tại sao đột nhiên chị lại gọi?"
Jaokha không muốn đáp lại hay tiếp tục nói về chủ đề đó vì cô cũng không có câu trả lời cho lý do tại sao mình không chặn Papie. Không có lý do đủ chính đáng nào cho một người cứ tiếp tục mong chờ trong vô vọng rằng bạn gái cũ sẽ gọi để làm lành với mình cả. Vì vậy, tốt hơn là để Papie hiểu theo cách đó. Cô đã chặn cô ấy một khoảng thời gian nhưng đã bỏ chặn cô ấy từ lâu rồi.
(Chị nhớ em.)
"Tôi cúp máy đây."
Jaokha phản ứng nhanh như thể đó là phản ứng tự nhiên.
(Chờ đã!)
Papie vội vã gọi Jaokha rồi nhẹ nhàng hỏi mà không có chút tự tin nào. Cô không biết Jaokha đã thấy bình luận của cô hay chưa.
(Em... có thấy bình luận của chị không?)
"Bình luận gì cơ?"
Jaokha giả vờ không biết Papie đang nói gì, mặc dù tim cô đập thình thịch khi nhìn thấy bình luận 'trái tim đỏ' của người kia.
(Pleng đã gửi cho em...một icon 'trái tim'.)
"À."
(Em đã thấy rồi?)
"Đúng thế. Tại sao chị lại gửi như vậy?"
(Chị có tính chiếm hữu.)
Papie trả lời ngắn gọn.
"Hả?"
(Chị muốn đánh dấu chủ quyền em nhưng không biết phải bình luận gì.)
Jaokha cau mày. Tại sao Papie lại tỏ ra chiếm hữu? Cô cũng đâu có làm gì.
"Sao đột nhiên chị lại như vậy?"
(... Pleng muốn em chỉ là của riêng chị.)
"Chị muốn nhưng lại bỏ tôi lại một mình suốt thời gian qua sao?"
(Chị xin lỗi.)
Cuối cùng, khi quay lại chủ đề này, Papie lại mất giọng.
"Thôi bỏ đi. Tôi xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nếu cậu cứ đánh chủ ý với tôi thế này, tôi không dám hứa rằng mình sẽ không nhắc lại chuyện đó trong tương lai."
(Không sao... Nhưng Pleng thực sự bình luận như vậy là vì Pleng muốn đánh dấu chủ quyền.)
"Chị thì có quyền gì chứ?"
(Đúng là không có, nhưng chị sẽ cố gắng giành lại nó.)
Người nói điều đó nhăn mặt trong khi người nghe thì chậm rãi nở nụ cười. Jaokha gõ ngón tay lên ghế một cách vui vẻ. Cô không thể phủ nhận rằng cô thích nghe một người trầm tính như Papie bày tỏ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn như thế này.
"Vậy thì, hy vọng rằng chị tìm lại được. Nếu có thể tìm thấy, chị muốn ghen tuông, chiếm hữu hay bất cứ gì tùy thích. Khi đó tôi cũng sẽ không ý kiến gì nữa."
Papie mím chặt môi. Jaokha lúc nào cũng thế này. Nếu cô ấy biết rằng Papie sẽ chiều theo ý mình, thì cô ấy sẽ trêu chọc cho đến khi Papie cảm thấy như sắp phát điên. Papie biết đó là tính cách của Jaokha. Cô ấy thích được chú ý (nhưng không phải từ tất cả mọi người).
Cô ấy cũng ghét bị phớt lờ. Vậy nên cô ấy hẳn rất tức giận khi Papie biến mất sau khi họ chia tay.
(Chị có thể hỏi @Tanntxai là ai không?)
Jaokha nhướn mày khi nghe thấy cái tên đó, rồi lại mỉm cười. Bây giờ cô biết ai đã khiến bạn gái cũ của mình cứ lo lắng, bồn chồn như thế này rồi. Cô ấy chắc chắn sẽ lo lắng hơn nếu không nhận được câu trả lời cô, đúng là ý kiến hay.
Hãy để Papie chỉ nghĩ đến cô, để cô ấy không có thời gian nghĩ đến người khác.
"Chị muốn biết sao?"
Jaokha dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi.
(A...Ừm, có phải là người em thích không?)
"Không nói."
(Jaokha. Em biết là Pleng sẽ không dính líu đến người đã có người yêu.)
"Ahhhh. Từ khi nào mà mình có người yêu vậy ta? Bản thân mình còn không hề hay biết luôn."
Papie thở dài. Cô biết chắc rằng hôm nay mình sẽ không nhận được câu trả lời. Jaokha sẽ cứ lấp lửng thế này cho đến khi cô ấy thỏa mãn.
(Mong rằng hiện tại em thật sự không thích ai. Bởi vì nếu em cứ nói như này, ngay cả khi có ai đó cố tiếp cận em trong tương lai, Pleng cũng sẽ không giữ lịch sự với họ đâu.)
"Tôi thấy sợ rồi đấy, Papie."
"....."
"Đừng quên rằng chị chỉ là bạn gái cũ, và tôi cũng chưa đồng ý quay lại với chị. Nhớ lấy điều đấy trước khi muốn nói hay làm gì."
Thật tàn nhẫn...
Papie phải mím chặt môi và rên khẽ trong cổ họng sau khi nghe điều đó.
(Pleng sẽ không quên. Em cũng không cần phải nhấn mạnh lại.)
"....."
(Em thấy vui khi thấy Pleng thế này, phải không? Em có thể đùa giỡn với trái tim của Pleng bao nhiêu tùy thích. Nhưng lúc nào thấy chán thì nhớ nói cho chị biết.)
"Tôi không..."
Cô không đùa giỡn với cảm xúc của bất kỳ ai. Đó là những gì Jaokha nghĩ. Nhưng cô cố kìm nén không nói ra bằng cách cắn chặt môi cho đến khi phát đau.
Cô đây là muốn trả thù hay chỉ muốn đáp trả lại Papie? Cô thực sự muốn làm Papie tổn thương đến mức này sao? Tại sao làm tổn thương một người mà mình vẫn giữ trong tim lại khó khăn đến vậy? Cô sẽ không ngần ngại một chút nào nếu đó là người khác.
(Jaokha có thể đùa giỡn tình cảm của người khác tùy thích nếu em không có tình cảm với họ. Nhưng với người mà em có tình cảm, đừng đùa giỡn tình cảm và làm tổn thương người đó. Pleng biết rằng em là một người bạn gái tốt. Và em vẫn luôn như vậy.)
"Dừng lại đi." Đừng nói như thể cô và người kia là một cặp hoàn hảo nữa.
Jaokha nói điều đó với giọng nghiêm túc. Cô không thích Papie nói điều đó. Cô không thích nghe giọng nói run rẩy đó của Papie. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lý do cả, không phải là bây giờ.
(Được rồi, chị sẽ không nói nữa.)
"Phi Pleng."
Jaokha khẽ gọi.
(H-Hả?)
Papie nghĩ rằng mình nghe nhầm vì Jaokha chỉ im lặng sau đó. Nhưng vì bộ đếm thời gian cuộc gọi vẫn đang chạy, cô vẫn chờ đợi. Cô muốn biết Nong sẽ nói gì tiếp theo.
"Đừng nói về người khác nữa. Chị gọi cho tôi, vậy thì chỉ nói chuyện hai chúng ta thôi."
(.....)
"Hiểu chứ?"
(À...Ừ.)
"Tôi đã nói rồi, tôi không thích những người luôn suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Tại sao chị vẫn cứ như vậy?"
(Chính chị cũng không biết sao nữa. Mặc dù cố gắng để quay lại với em, nhưng thậm chí chính bản thân chị còn không biết liệu mình có thể làm gì. không thể làm gì.)
Jaokha mím chặt môi và thở dài. Cô lại mềm lòng. Sau cùng, cô chẳng thể cứng rắn với Papie. Mặc dù cô rất tức giận và muốn trút giận lên Papie như những cơn sóng biển dữ dội, nhưng cuối cùng, những cơn sóng đó lại tan biến trước khi chúng chạm đến Papie.
"Cứ làm những gì chị muốn làm. Nếu chị không thể làm được thì...tôi sẽ là người chỉ cho chị."
Đối với Papie, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cô đã được trao một cơ hội.
(Vậy thì... Ngày mai chị có thể đón em không?)
Jaokha hẳn vẫn sẽ cứng đầu nói không nếu không nghe thấy giọng nói dịu dàng của Papie "Chị có thể không?" Hai người đã xa cách đủ lâu đến nỗi Jaokha nhớ từng hành động nhỏ hay giọng điệu của Papie.
"Có Phi Jay chở tôi đi rồi."
Jaokha nói tiếp. "Nhưng nếu chị không sợ chị ấy sẽ ăn tươi nuốt sống mình vì những gì chị đã làm thì cứ việc đến. Nhà tôi vẫn ở chỗ cũ."
(.....)
"Chị còn muốn tới nữa không?"
(Tất nhiên rồi, chị sẽ tới.)
Mặc dù có đôi chút sợ hãi, Papie vẫn chấp nhận lời mời. Ngoài Jaokha ra, điều khiến Papie sợ nhất chính là gia đình cô ấy.
"Tôi sẽ chờ."
Từ 'chờ' của Jaokha khiến Papie phải dậy sớm hơn thường ngày vì cô muốn có thêm thời gian để đến nhà Jaokha.
Hơn nữa, cô sợ Jaokha sẽ thay đổi ý định. Không có gì là chắc chắn vào thời điểm này cả. Jaokha có tính khí khá thất thường.
Grandpa Cream lại đang trên đường đến địa điểm quen thuộc với mình. Papie cũng thỉnh thoảng lái xe ngang qua nhà Jaokha vì cô tin rằng nếu cô không được gặp cô ấy, thì việc nhìn thấy lối vào khu phố cũng đã đủ rồi. Điều đó giúp cô vơi đi nỗi nhớ nhung một chút, mặc dù không phải tất cả. Bây giờ cô không cần phải lái xe ngang qua nữa, đây là một buổi sáng rất hạnh phúc đối với cô.
Jaokha mặc đồng phục đại học rất gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng của cô không có nếp nhăn. Có một mùi hương quyến rũ thoang thoảng bay vào mũi. Và cô ấy có lớp trang điểm hoàn hảo trên khuôn mặt tinh nghịch của mình. Đôi môi cô ấy nổi bật với son môi màu hồng, còn mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng với một chiếc nơ màu trắng. Nói chung, cô ấy cực kỳ dễ thương và thu hút. Nhưng điều khiến Papie cau mày là độ dài của chiếc váy chữ A kia, nó dài chưa tới đầu gối.
Jaokha biết rằng cô ấy sẽ phải ngồi trên Grandpa Cream, vậy tại sao cô ấy lại mặc đồ không thoải mái như vậy?
"Chị đang nhìn gì vậy?"
"Chân em."
"Sao cơ?"
Jaokha nghiêm túc hỏi. Thực ra, cô quyết định mặc thế này cố tình để Papie mất bình tĩnh. Nhưng cô không ngờ Papie lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.
"Váy của em ngắn quá rồi."
Papie thẳng thừng đáp lời. Cô cố gắng khống chế sự chiếm hữu của mình vì cô biết rằng cô không có quyền ngăn cản Jaokha mặc nó. Hoặc thậm chí nếu có đi nữa, cô cũng không nên ngăn cản Jaokha mặc những thứ làm cô ấy tự tin hơn. Miễn là Jaokha thích nó là được, ngay cả khi cô không thích cũng không sao.
Cô gái nhỏ nhắn nhìn xuống trang phục của mình và mỉm cười ngay khi người kia nói rằng cô ấy đang nhìn vào chân mình vì lý do đó. Bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu, có một thứ không thay đổi đối ở Phi Pleng là tính chiếm hữu của cô ấy. Đôi khi cô ấy thể hiện điều đó một cách công khai. Đôi khi cô ấy lại không làm vậy, và Jaokha phải tự mình nhận ra điều đó. Vì vậy, bây giờ khi người kia thể hiện rõ hơn, Jaokha cảm thấy đó là một điều tốt.
Càng trò chuyện nhiều thì họ sẽ càng hiểu rõ về nhau hơn.
"Thì sao?"
"Em quên mình phải đi bằng Grandpa Cream sao?"
"Không, tôi đâu có quên. Chẳng lẽ không thể đi được khi mặc thế này sao?"
Papie thở dài. Nếu cô hỏi cô ấy liệu có thể không, tất nhiên cô ấy phải nói là có thể. Nhưng vậy sẽ không thoải mái. Jaokha không hiểu điều đó sao? Hơn nữa, ánh nắng mặt trời ở Thái Lan không hề tốt cho làn da đẹp của Jaokha.
"Có thể... Thôi tuỳ em vậy."
Papie cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô đảo mắt tìm Phi Jay, người mà Jaokha nói sẽ đưa cô ấy đến hôm nay, nhưng cô không thấy người mình đang tìm.
"Còn Phi Jay thì sao?"
"Phi Jay không có ở đây đâu. Chị ấy đã đi gặp Sisty từ sáng sớm rồi."
"Ồ..." Papie cau mày.
"Chị tưởng em bảo hôm nay Phi Jay sẽ chở em đi?"
"Đúng thế. Nhưng chị đã nói là đến đón mà, không phải sao?"
"....."
"Nong biết là chị chưa sẵn sàng gặp Phi Jay, nên việc Phi Jay không ở đây không phải tốt hơn sao. Tôi nói đúng chứ?"
"Em...lo lắng cho chị?"
Jaokha nhún vai. "Em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Nhưng nếu chị muốn hiểu sao thì tuỳ, em cũng không cản."
Thực ra, cô gái nhỏ nhắn đã kể với chị gái mình chuyện này vào đêm qua. Mặc dù Phi Jay phàn nàn rất nhiều, nhưng khi cô ấy ôm ấp và tỏ ra nũng nịu, Phi Jay không thể cưỡng lại được. Vì vậy, mặc dù Phi Jay không vui khi cô ấy để bạn gái cũ đón, nhưng cũng không cản trở những gì cô ấy muốn.
Gia đình của Jaokha là như thế. Không ai sẽ chỉ cho cô biết điều đó là đúng hay sai. Nếu cô đã chắc chắn về điều gì đó, chỉ cần dốc hết sức mình. Đến cuối cùng, nếu cô thất bại và cảm thấy tuyệt vọng, cô vẫn sẽ luôn có gia đình ở bên dang rộng vòng tay chào đón khi ngoảnh lại.
"Vậy Pleng sẽ xem như em đang quan tâm tới chị."
Papie mỉm cười, nhấc cốp lên, lấy chiếc áo sơ mi dài tay đã chuẩn bị sẵn và đưa cho cô gái nhỏ nhắn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ chặt chiếc mũ bảo hiểm trên tay và đợi để đội cho Jaokha, như cô vẫn thường làm.
"Pleng mang theo một chiếc áo sơ mi, phòng khi cần."
"Em đã có rồi. Không cần phiền chị nữa."
Jaokha không chấp nhận lời đề nghị này của Papie vì cô ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ tối qua. Nếu cô ấy quá mềm lòng với Papie, Papie sẽ chỉ được nước lấn tới.
"Vậy thì dùng nó che chân em trong lúc di chuyển đi."
" Chị lại giở thói chiếm hữu nữa à?"
Papie gật đầu mà không nhìn Jaokha. "Đúng vậy. Nhưng đây là tất cả những gì chị có thể làm bây giờ rồi."
"Vậy đợi một lát. Nong cần phải đi lấy một vài thứ."
-----
Một mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi cô. Jaokha nhớ rằng đó là mùi cô rất thích, và cô đã mua một lọ lớn tặng Papie khi họ còn bên nhau. Cô không nghĩ rằng Papie vẫn còn dùng nó sau ngần ấy thời gian.
"Cậu... vẫn chưa đổi nước hoa?"
Jaokha hỏi từ chỗ ngồi sau của Grandpa Cream. Cánh tay phải của cô quấn quanh vòng eo thon thả của Papie, như thường lệ. Cô dùng tay trái áp vào lưng của Papie để ngực của mình không chạm vào lưng Papie một cách ngượng ngùng nếu họ tình cờ đi qua ổ gà trên đường..
Papie gật đầu. "Pleng thích mùi hương này. Hơn nữa, đây là mùi hương em đã chọn. Vì vậy, mỗi khi dùng nó, chị sẽ có cảm giác như em luôn ở bên cạnh vậy."
Jaokha sững sờ khi nghe điều đó. Cô vẫn chỉ im lặng cho đến khi Grandpa Cream đưa họ đến khoa. Khi Grandpa Cream vừa đậu ở chỗ như thường lệ, Papie nhanh chóng xuống trước và đỡ Jaokha xuống. Cô tháo dây đeo mũ bảo hiểm và kéo mũ bảo hiểm ra. Cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên đường chân tóc của Jaokha bằng tay áo sơ mi của mình. Cô làm tất cả những điều này một cách tự nhiên và dịu dàng, Jaokha chỉ ngồi đó, tận hưởng sự cưng chiều này.
"Cảm ơn."
"Tập trung học nhé."
Cô gái vóc dáng cao vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng. Papie không thường xuyên cười như thế. Cô luôn giữ thái độ vô cảm khi ở cùng người khác. Cô hiếm khi mỉm cười với người mà mình không thân thiết, ngoại trừ những lúc phải giữ phép lịch sự.
"Pleng vẫn chưa đến tiết. Chị sẽ đợi bạn mình ở cửa hàng của Goatee. Nếu em muốn mua gì thì cứ gọi nhé."
"À... ừm."
Khi Papie thấy Jaokha im lặng và không nhìn thẳng vào mắt mình, cô dần hiểu ra vấn đề. Vì vậy, Papie tận dụng cơ hội này để tiến gần hơn với Jaokha. Không phải động chạm thân thể, mà là qua hành động.
"Pleng có thể đưa em đến lớp không?"
"Nong có thể tự đi đến lớp được. Tôi cũng đâu phải trẻ con mà bị lạc."
"Pleng không sợ em bị lạc. Pleng chỉ muốn đưa em đến đó thôi."
"...."
"Pleng đã tag em vào bình luận icon trái tim tối qua rồi. Nhưng Pleng sợ rằng những người khác không biết rằng Pleng đang theo đuổi em. Vậy nên... Pleng có thể đưa em đến lớp được không?"
Papie vẫn luôn như vậy, cô ấy không chỉ nói mà còn thể hiện sự nghiêm túc trong lời nói của mình. Và cô ấy biết rõ cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình thích được quan tâm thế nào.
"Nếu không lãng phí thời gian hoặc không sợ mất mặt thì tuỳ chị."
"Pleng không sợ bị mất mặt. Thời gian của Pleng cũng sẽ không bị lãng phí. Bởi vì mỗi giây phút ở bên em ý nghĩa hơn bất cứ điều gì."
"Tốt nhất là chị nói thật. Đừng để đến lúc sau lại nuốt lời sau này."
Cô gái nhỏ nhắn cảnh báo Papie rồi quay người lại bắt đầu dẫn đường. Khi Papie đuổi kịp để đi bên cạnh cô, Jaokha đi chậm lại với tốc độ bình thường. Cô không muốn chờ đợi, nhưng cô cũng không muốn Papie cứ đi theo sau mình.
Trong lúc đi đến lớp học, Jaokha không nói gì cả. Cô ấy chỉ liên tục bấm điện thoại, điều này làm cho Papie không thể không cúi xuống nhìn. Cô cau mày khi thấy Jaokha đang trả lời tin nhắn của ai đó. Và cô vô thức tiến lại gần cho đến khi vai họ chạm vào nhau vài lần. Cuối cùng, cô gái tinh nghịch kia cũng nhìn lên.
"Không cần phải gần như thế."
"Này mà gọi là gần sao? Chúng ta chỉ cách nhau cả một lòng bàn tay."
Bây giờ cứ coi như chúng ta đã đứng xa nhau như thế đi, nhưng chẳng phải vai cả hai đã chạm vào nhau cho đến khi em phải ngước lên vì anh đứng quá gần sao?
"Đừng có đùa như vậy."
"....."
"Em đang nhắn với ai trongkhung chat vậy?"
"Tọc mạch!"
Jaokha đang trả lời tin nhắn của Veerada. Cô không phải nhắn với 'người đặc biệt' nào. Nhưng cô quên mất tính chiếm hữu của Papie. Cô ấy chiếm hữu đến mức ngay cả điều nhỏ nhất cũng có thể khiến lông mày cô ấy giật giật thế kia.
"Em mang theo cái này đi."
Papie đưa cho Jaokha chiếc áo sơ mi dài tay của cô khi họ đến lớp học của cô bé nhỏ nhắn. Cô cởi nó ra ngay lúc đó để Jaokha thấy rằng cô định đưa nó cho cô. Vì vậy, mùi hương hấp dẫn mà Jaokha thích lại xộc vào mũi cô vì Papie đưa nó lên mặt cô.
"Tại sao chị lại đưa nó cho tôi?"
"Váy của em ngắn quá, khi ngồi xuống thì dùng cái này che lại."
Papie nói thế với vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng khuôn mặt của Jaokha còn nhăn nhó hơn.
"Váy của tôi thì liên quan gì tới chị?"
"Không phải. Nhưng chị có tính chiếm hữu."
"....."
"Nếu không muốn che chân thì em dùng làm đệm ngồi cũng được. Pleng sẽ không có ý kiến gì."
"Đưa tôi mà lại nhăn mặt vậy làm gì? Nếu chị không muốn đưa thì tự cầm đi."
Papie thở dài. "Em không biết là mặt tôi nhăn lại vì tính chiếm hữu hay vì chiếc áo này sao?"
Papie không đếm được cô đã nhắc đến từ "chiếm hữu" bao nhiêu lần sáng nay. Cô chỉ biết rằng Jaokha trước mặt khiến trái tim cô cảm thấy không an toàn. Cố gắng để quay lại với cô ấy đã khó ,nhưng phải đối phó với tính chiếm hữu của chính mình còn khó hơn nhiều.
"Hôm nay chị làm phiền tôi đủ nhiều rồi đấy."
Jaokha nói điều đó một cách nghiêm túc. Nhưng cô dừng lại khi nghe câu trả lời của Papie.
"Chị đang cố làm lành với em. Chị cũng đang theo đuổi em. Vậy nên nếu không ở gần em, làm phiền em, em muốn chị làm phiền ai đây?"
Jaokha cau mày và hung hăng nắm lấy chiếc áo được đưa cho mình đến nỗi như thể cô đang giật nó khỏi tay Papie. Khuôn mặt cô cũng nhăn nhó. Và tất cả đều là do những gì Papie vừa nói.
"Nếu việc làm lành với tôi khó đến thế thì chị có thể đi làm phiền người khác."
Papie vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và trả lời một cách thẳng thừng.
"Chị sẽ không đi đâu cả."
Sau đó cô quay người bỏ đi ngay lập tức. Tại sao cô lại phải gần gũi với người khác khi người mà trái tim cô luôn muốn đến gần đang ở ngay trước mặt cô bây giờ?
"Này. Đừng quay lưng với tôi như vậy!"
Người đang đi xa quay lại và nói lớn.
"Tập trung học đi. Pleng sẽ đợi ở cửa hàng của Phi Goatee. Pleng sẽ không làm phiền em đâu."
Jaokha nhìn theo bóng lưng của bạn gái cũ trong khi đang bước đi, đến tận khi Papie khuất khỏi tầm mắt, cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi trên tay mình. Cô ôm chặt chiếc áo trong tay. Nếu đây là điều mà cô không thể làm với Papie, thì ít nhất hãy để cô làm với chiếc áo sơ mi của cô ấy.
"Đừng có mà để em phát hiện ra chị gần gũi với người khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top