hãy ở bên em

HÃY Ở BÊN EM

Không gian xung quanh yên lặng lạ thường. Huy đi giữa con phố không một bóng người, cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Anh cố gắng gọi thật to nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại. Tự mình đẩy xe lăn đi hết dãy phố này sanh dãy phố khác, nhưng chẳng gặp ai.Có lẽ nơi đây chỉ có mình anh. Lòng cảm thấy hoang mang, lo sợ, Huy cố gắng hết thật to mong ai đố có thể đưa anh thoát khỏi nơi đây.

Tít Tít Tít............

Huy giật mình tỉnh giấc, lầm bầm:

- Chết tiệt! sao mơ hoài vậy ta?

Reng.. Reng ....Reng... Reng...

- Alo....

- Con còn ở nhà đến chừng nào đây/

Huy nhăn nhó:

- Vâng... còn đang trên giường nè!

- DẬY NGAY.... 30 PHÚT NỮA MÀ KHÔNG ĐẾN CÔNG TY ... THÌ CON CHẾT VỚI MẸ

Tút Tút......

Huy gác máy , thở dài.

" Đó là mẹ tôi, một người đàn bà đầy tham vọng, quyết đoán, luôn coi công viêc là trên hết. Đó cũng là lý do ba tôi ra đi"

30 Phút sau.....

Người phụ nữ trung niên mang vẻ đẹp quý phái, đang đưa mắt rà soát đứa con từ đầu đến chân.

- Con không thay đổi chút nào

- Tất nhiên... chẳng có lý do gì để thay đổi... còn mẹ thì khác xưa

Bà phá lên cười:

- ha.. ha.. ha.. sao? Thấy mẹ thế nào?

- Để xem... đẹp hơn trước....

- Tất nhiên, vốn dĩ mẹ đẹp sẵn mà

Huy thở dài:

- Lúc nào cũng thế... Hôm nay mẹ kêu con đến công ty sớm thế này ... có việc gì không?

- Lần này mẹ về để thông báo cho con một chuyện....

- Mẹ nói nhanh đi

- Con chủ bị tinh thần lam chú rể vào tháng tới nha

Huy giật mình, ngạc nhiên nhìn mẹ:

- Cưới vợ ư? Mẹ đừng có đùa....

- Con thấy mẹ đang đùa lắm hả?

- Ai thế?

- Con của một người bạn thân, con bé tên Hân, 20 tuổi.

- Còn đi học mà. Sao mẹ lại bắt con lấy vợ chứ?

- Mẹ thấy con cũng tới tuổi lấy vợ rồi.

- Mẹ muốn thế hay sợ con ế vợ, mẹ cũng biết con tàn phế thế này nên lo cho con sẽ không cưới được vợ sao?...hay vì chuyện làm ăn mẹ quyết định thế này?

- Con nghĩ sao tùy... giờ thì con phải làm theo mẹ, không được cãi.

Huy thất vọng:

- Tất nhiên, cãi lời mẹ chỉ tổ hại thân.... Xong việc thì con xin phép ..àh... nếu không có việc gì thì mẹ đừng gọi cho con... Xin phép mẹ con đi.

Bà nhìn theo bóng Huy khuất sau cánh cửa.

- Cậu ấy vẫn như xưa, lạnh lùng, vô cảm.

- Cũng chính tôi làm nõ ra thế này... Lúc nó tuyệt vọng nhất sau tai nạn..tôi cũng không ở bên để chăm sóc nó.. Chắc nó hận tôi lắm

*

* *

- Woa nhìn ngon quá,... đúng là về nhà.... Toàn được ăn món ngon không àh....hi..hi...hi

- Thế thì ăn nhiều dô... nhìn con gầy quá..

Tôi cảm thấy thật sung sướng vô cùng. Từ ngày xa ba mẹ vào thành phố học, tới giờ cũng gần nữa năm, lần đầu tự lập tôi thấy khó khăn lăm, lúc nào cũng mong được về với cái gia đình nhỏ bé của mình.

- Mẹ biết không...ngày nào bê tô mì lên ăn là con lại nhớ những món mẹ làm, lúc đó thấy nó thật xa vời sao á.

Mẹ tôi cóc đầu tôi:

- Thiệt tình, lớn rùi mà làm biếng, sao không nấu cơm ăn...thật uổng công mẹ dạy cho bao nhiêu là món ngon...

- Đâu phải con không nấu đâu....ăn mì không cho còn bộ xương khô á...hi.hi.hi

Đây thật sự là những điều tôi mơ ước, sự quan tâm chăm sóc của mẹ và sự dạy bảo của ba. Nghĩ tới ba tôi mới chợt nhớ, từ lúc về tới giờ tôi chưa gặp ba. Chắc lại bận việc rồi. Đang nghĩ ngợi thì mẹ gọi tôi:

- Hân à ở nhà đừng đi đâu nha.... Tí ba về có chuyện ba mẹ muốn nói với con.

Tôi ngạc nhiên:

- Chuyện gì dậy mẹ?

- Tí nữa rồi biết.

Tính tong...Tính tong

Nói xong mẹ chạy ra mở cửa, hình như ba tôi về. Không biết có chuyện gì quan trọng mà phải nói với tôi gấp thế. Mỗi lần thế này tôi lại lo lắng. Tôi nhớ lần gần đây nhất là lúc làm hồ sơ thi đại học, Ba mẹ đã bắt tôi phải thi vào trường Luật, thật sự lúc đó tôi giận lắm, nghề tôi muốn theo học là kinh doanh. Giờ tôi cảm thấy lo sợ.

Lúc ba vô nhà , tôi cũng đã ngồi sẵn ở ghế sô pha chờ đợi chuyện ba mẹ sắp nói. Ba mẹ tôi ngồi xuống rồi cũng bắt đầu nói, nhìn mặt ba mẹ căng thẳng càng làm tôi bồn chồn.

Ba tôi hít một hơi thật sâu:

- Hân à...hôm nay ba mẹ có chuyện muốn cho con biết,

- Dạ ..ba nói đi ạ

- Chuyện này thật sự thì ba mẹ sợ con sẽ sốc nên con chuẩn bị tinh thần để nghe cho thật kĩ nghen.

- Ba nói đi ạ... con ổn mà..

Ba tôi căng thẳng :

- ừ ba sẽ nói... chuyện ba mẹ muốn cho con biết là chuyện hôn ước giữa con và con trai cô Minh bạn thân của ba.

Tôi thật sự sửng sốt, không tin vào những gì ba nói, tôi có hôn ước ư.

- Ba... Ba đùa con sao... hôn ước à...Thật không ba?

- Con bình tĩnh, thật sự thì ba mẹ cũng tính sau khi con ra trường rồi mới đề cập đến vấn đề này....nhưng ....

Tôi thật sự hoang mang, lo sợ.Hôn ước , vậy tôi sắp lấy chồng sao. Mẹ tôi nãy giờ im lặng , tôi quay sang nhìn bà hi vọng tìm được chút hi vọng rằng chuyện này không phải cho tôi mà cho chị tôi mới phải, nhưng mẹ đã làm tôi thất vọng khi mẹ lên tiếng:

- Đây là sự thật đó con.... Ba mẹ và cô Minh đã bàn với nhau....Tháng tới hai đứa sẽ tổ chức đám cưới.

- Mẹ nói thật sao...sao lại bắt con lấy chồng ở cái tuổi này chứ...sao không phải chị con mà lại là con chứ...

- Mẹ biết chuyện này con khó chấp nhận nhưng chị con đã có đám hỏi rồi mà.

- Vì cái gì mà ba mẹ lại ép con thế này...không đợi đến khi con ra trường được sao?..

Ba tôi lên tiếng:

- Không được con à...Vì gấp thế này nên Ba mẹ cũng khó nói với con...Thật sự thì không còn cách nào để chì hoãn được.

- Chuyện gì ba mẹ cũng sắp đặt cho con hết,.... nếu chuyện này mà vài năm sau có lẽ con sẽ chấp nhận...còn bây giờ thì không thể được.

- Ba biết nhưng con hãy gặp cậu ấy một lần đã rồi hãy nói đến việc chấp nhận hay không.

Tôi hết nhìn ba đến nhìn mẹ, sao họ có thể đối xử với tôi như thế này, tôi luôn cố gắng làm tốt những điều họ muốn chỉ vì nghĩ họ muốn tôi được giáo dục tốt thôi, không ngờ họ lại có thể bắt tôi cưới chồng. Ở cái tuổi đôi mươi này mà cưới chồng khác gì tự giết tuổi xuân của mình. Tôi không nói lời nào mà đi thật nhanh lên phòng, giờ tôi cần yên tĩnh, cần suy nghĩ. Người tôi sắp lấy là người thế nào? mặt mũi ra sao? tính tình thế nào?tôi không biết tí gì về anh ta, cả cô Minh tôi cũng chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nghe ba nhắc đến mấy lần.Nghe nói cô ấy là nhà kinh doanh, không biết vì sao cô ấy lại phải bắt tôi và con trai cô ấy cưới sớm thế này. Lý do là gì?

*

* *

Bước xuống taxi, trước mặt tôi là công ty Luật của ba, nhìn có vẻ cũ kĩ và ít người ra vào,"Chắc là dạo này ít khách đây".Đẩy cửa bước vào, văn phòng vẫn như xưa, bộ ghế salong tiếp khách cũng đã pha màu, bàn tiếp tân đặt ngay cửa ra vào.

- Xin chào quý khách

- Hihi ..Chào chị Vân.

Khuất sau màn hình vi tính là chị Vân, tiếp tân ở đây, dánh người chị nhỏ nhắn, luôn tay gõ bàn phím, đang mỉn cười với tôi

- Về chơi hả em?

- Vâng, ba em có trong không chị ?

- Có đấy... vào đi

- Vâng, chào chị

Tôi thẳng bước đén cánh cửa dẫn vào phòng làm việc của ba.

Cóc Cóc Cóc

- Mời vào

Tôi xoay nắm cửa, bước vào

- con chào ba.

Ba tôi ngạc nhiên, vội gấp tập tài liệu đang đọc . bược lại gần tôi.

- Con đến có việ gì không?

Tôi và ba ngồi xuống ghế, đối diện nhau. Tôi hỏi:

- Dạo này, văn phòng làm ăn được chứ ba?

- Ừ... nhưng cũng rảnh hơn trước....mà con đến đây có việc gì không?

- Về việc tối qua, cho con xin lỗi ....lúc đó con không bình tĩnh cho lắm

- Ừ, ba hiểu mà..

- Thật sự thì con không rõ chuyện hôm qua cho lắm, nên đến đây hỏi ba cho rõ.

- Nói thiệt chứ, ba cũng chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện đó ...nên hơi căng thẳng và bối rối.

- Vâng, con cũng vậy. Theo như ba nói thì con có hôn ước với con trai của cô Minh,và như con hiểu thì sau khi con ra trường thì ba mẹ mới cho con biết chuyện này nhưng vì lý do gì đó mà phải tổ chức sớm,...đúng không Ba?

- Ừ...đúng là vậy.

- Cho con biết lý do đó là gì đi ba?

Ba tôi không nói câu nào,đứng dậy đến bên cửa sổ , rút điếu thuốc ra hút.Tôi để ý từng nhất cử nhất động của ba.Tôi biết ông đang suy nghĩ, lý do gì mà khiến ba phải đắn đo đến thế.

Sau một hồi suy nghĩ và hút hết ba điếu thuốc, Ba quay lại nhìn tôi, thở dài:

- Ba và cô Minh là bạn từ hồi nhỏ đến giờ, con cũng biết cô ấy đã giúp đỡ văn phòng của ba nhiều lần,nói chung thì ba xem cô ấy như em gái của ba vậy. Nên khi nghe cô ấy nói rằng cô ấy không sỗng được bao lâu nữa, lúc đó...ba...thật sự chết đứng...không tin những gì ba nghe...nhưng đó là sự thật. Cô ấy bị mắc bệnh ung thư, đã vào giai đoạn cuối rồi. Ba nghĩ rằng nếu an ủi thì cô ấy cũng chẳng lạc quan được tí nào nên bất cứ việc gì cô ấy muốn ba làm mà cảm thấy thoải mái thì ba nguyện sẽ làm cho bằng được. Và cô ấy đã nói, giờ đây việc làm cho cô ấy hạnh phúc nhất và có thể thanh thản ra đi là nhìn thấy con trai cô ấy kết hôn. Vì vậy mới phải cưới sớm như vậy.

Mất đi một người bạn thân thiết đến thế chắc ba buồn lắm, tôi cũng chẳng thể nói gì để làm ba vơi đi nỗi buồn, điều duy nhất tôi có thể làm ba vui là chấp nhận cuộc hôn nhân này.Nhưng lúc này lòng tôi đang rối tung lên, tôi không chắc về quyết định của mình, tôi chưa một lần được yêu, chưa một lần hẹn hò,với con gái thì ai cũng muốn thử một lần như thế và tôi cũng vậy.Tôi có ích kỉ lắm không ? khi chỉ nghĩ về bản thân mình. Nhìn lại chính mình, tôi cảm thấy tôi là đứa hạnh phúc nhất, khi có ba mẹ quan tâm, chăm sóc, có một gia đình hạnh phúc. Trong khi đó, đang có rất nhiều người phải chịu nỗi đau mất mát người thân. Dù vết thương trong họ lớn như vậy mà họ vẫn kiên cường để sống thì đối với tôi chuyện này có là gì đâu. Tôi nên thử đối mặt với chuyện này. Qua ba, tôi biết thêm nhiều điều về người chồng tương lai của tôi. Hắn tên Huy, 26 tuổi, hiện hắn đang làm việc trong công ty của mẹ hắn, nếu như tôi không hỏi ba chắc giờ tôi vấn nghĩ hắn là một người phong lưu, đào hoa- vì theo quan điểm của tôi phần lớn con nhà giàu đều như thế, những hắn thì khác, từ nhỏ hắn đã không được hưởng trọn niềm thương yêu của ba mẹ khi ba mẹ hắn ly hôn và từ đó chẳng bao giờ hắn có thể biết được ba hắn đang ở đâu và làm gì?Trong căn nhà rộng lớn chỉ một mình trơ trọi, cảm giác cô đơn thật đáng sợ. Hai năm trước hắn bị tai nạn và không thể đi lại được nữa.Tôi không biết hắn đã vượt qua những việc đó như thế nào?Nhưng tôi khâm phục hắn. Tôi muốn biết nhiều hơn về hắn. Chính vì điều này mà tôi có thêm nghị lực để đưa ra quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Không chỉ muốn hiểu thêm về hắn mà tôi cũng muốn cả ba và cô Minh đều được vui vẻ. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ở thành phố tôi đang theo học vì gia đình chồng tôi ở đây. Mấy ngày trước đám cưới, tôi cùng gia đình đã đến đây để chuẩn bị. Vì không tổ chức ở quê nên tôi không mời bạn bè tới dự, lý do không hẳn là thế mà do tôi ngại vì lấy chồng quá sớm thế này.

*

* *

Ngày đầu tiên ở đây, tôi có cảm giác xa lạ, khó gần, không khí ảm đạm đến lạnh người. Không biết sao mà hắn có thể sống với căn nhà rộng lớn này. Tôi có tính tò mò nên đã quyết định đi thăm thú ngôi nhà kém sức sống này. Nói đúng hơn đây là căn biệt thự màu trắng được bao bọc xung quanh là vườn cây, theo tôi biết thì vườn ở mấy căn biệt thự được trồng nhiều hoa một cách ngăn nắp, được cắt tỉa tỉ mỉ và thường ít cây lớn, còn nơi tôi sẽ ở thấy toàn cây cổ thụ mà cây to nhất là cây si cổ thụ nằm phía sau nhà. Từ cổng vào tôi đã bị choáng ngợp bởi hai bên đường đi là những cây cao , được trồng đến cuối con đường dẫn vào nhà. Bên phải căn nhà là một hồ bơi , bên trái là một vườn hoa hồng đủ màu sắc, đó là nơi tôi thích nhất.Từ phòng ngủ tôi có thể thấy được vườn hoa này. Phía sau nhà toàn cây to và cây ăn trái.

Căn nhà được bao phủ bởi cây nên dù thời tiết có nắng nóng đến mức nào thì ngôi nhà cũng được những bóng cây cao phủ mát từ mọi phía. Từ cửa vào là phòng khách được trang trí khá đơn giản, bộ bàn ghế ở giữa, hai bên là tủ đựng rượu. Phòng khách được chia làm hai , một bên tiếp khách còn bên kia để một bàn gỗ dài và nhiều ghế, đó là chỗ ăn. Đi sâu vào trong là một bên là bếp. còn bên kia là phòng của anh. Lên lầu có ba phòng và một phòng kính dẫn ra ngoài ban công. Đi thám hiểm ngôi nhà to thế này làm tôi vừa mệt vừa khát, vừa lúc ngửi thấy mùi cari, tôi lao từ trên lầu xuống, với tốc độ tên lửa thì không thể nào dừng được tôi liền nhắm tịt đôi mắt khi hắn từ đâu xuất hiện trước mặt tôi.

BỐP

Tôi bị đập vào cái gì cưng cứng khiến đầu tôi choáng váng, tôi sờ thấy hình như tôi nằm đè lên cái gì vừa âm ấm, vừa thơm lại mềm mềm chứ không phải là nền nhà.

- Cô ra khỏi người tôi được chưa?

Tôi vội mở mắt ra, người tôi đang ở trên người hắn, với tư thế nằm rất ư là gợi cảm, liền bò dậy khỏi người hắn, tôi lí nhí xin lỗi.

- Cô là khỉ hay sao mà nhảy nhót lung tung dậy hả?

- Đâu có đâu...em chỉ trượt cầu thang xuống thôi mà.

Hắn ngồi bệt dưới đất, sừng sổ chửi tôi:

- Cô tưởng cầu thang là cái trượt cho cô chơi à...Hôm nay tôi không muốn nói nặng gì với cô...nhưng cô bỏ giùm cái tính quậy phá đó đi...không hợp với con gái chút nào.

Từ lúc đến đây là lần thứ hai tôi gặp hắn. "Nhìn mặt lạnh như cục đá, hèn chi sống được trong cái nhà kém sức sống này""chẳng giống mình nghĩ chút nào, tính tình khó ưa" tôi nghĩ.

- Tính tôi dậy đó, anh không thích kệ anh, tôi vẫn là tôi.

Hắn nhỏm dậy, cố gắng ngồi vào xe lăn, quay sang tôi:

- Tùy cô, cũng chẳng ảnh hưởng gì tôi, nhưng sợ người ta nhìn vào rồi đánh con dâu bà chủ tịch không thùy mị nết na một tí gì. Đã không đẹp thì lo bù đắp những cái có thể đi, đằng này càng nhìn càng giống con khỉ.

- Anh ...anh ...nói gì hả?

- Cần tôi nói lại không...cô giống con khỉ y chang luôn á.

- Anh...

- Tôi sao?

- Hãy đợi đấy

Trong thế bị động thì chuồn là thượng sách. Bụng đói thêm cái đầu bị sưng cái u to tướng thế này thì tôi chịu thua, chứ được lành lặng tôi sẽ cho anh không có chỗ để chui luôn. Từng là hoa khôi của trường cấp ba mà dám kêu tôi xấu sao, lại giống khỉ nữa, có hắn bị mù màu thì đúng hơn.

Rồi ngày lên xe hoa cũng tới, thật buồn khi chẳng có đứa bạn nào ở đây để chia vui cùng tôi cả. Nghĩ đến từ "có chồng" tôi vẫn còn rùng mình dù đã tập rồi, cảm giác lúc này buồn không sao tả được, tương lai của tôi sẽ phải sống với một người lạnh lùng như hắn, sống khép mình, thật sự tôi cảm thấy tôi sẽ thua trong việc muốn hiểu hắn hơn. Ngồi bên cạnh tôi mà hắn chẳng hé răng câu nào, chắc cùng tâm trạng với tôi, kết hôn không tình yêu ai lại vui được chứ. Nhưng nhìn ba mẹ và mẹ chồng cười nói vui vẻ, tôi cũng bớt buồn. Mắt tôi nhoà đi vì nước mắt khi nghĩ rằng mẹ chồng tôi sẽ không còn ở với chúng tôi bao lâu nữa. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, lúc chào tiến khách , tôi chẳng thấy hắn đâu. Nhân cơ hội không ai để ý, tôi đi xem hắn trốn ở xó nào. Lang thang trong nhà chẳng thấy hắn đâu, phía trước hồ bơi thì chắc không có do vẫn còn tiệc mà, chắc chỉ ở sau vườn. Qủa đúng thiệt, ở góc khuất sau cây cổ thụ tôi thấy hắn ngồi một mình.

- Nè cục đá lạnh,....hôm nay anh bị ma nhập hả?

Hắn vẫn chăm chú nhìn bông hông trắng cầm trên tay:

- Hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau...làm ơn để tôi yên.

- Nè nè, tôi quan tâm nên mới ra đây kiếm anh ,...mà anh nở đối xử vậy hả.

- Kệ cô, tôi chẳng cần ai quan tâm hết...đi đi.

Tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với hắn trong ngày này, kệ mặt cái kẻ sáng nắng chiều mưa như hắn.Tôi quay trở lại buổi tiệc thì " BÀ TRẦN TỈNH LẠI ĐI!". Tôi đứng sửng tại chỗ mà toát mồ hôi hột. Mẹ chồng tôi được đưa vào bệnh viện, tôi là người cuối cùng vào phòng thăm bà, nắm bàn tay run run của bà mà nước mắt cứ tuôn ra, bà nhờ tôi chăm sóc hắn. Cầm bàn tay dần dần lạnh toát tôi vẫn không tin bà đã ra đi như thế này. Tôi chỉ có thể kêu tiếng " Mẹ ơi" trong tiếng nấc của mình. tôi không biết tôi sẽ làm tốt được những gì mẹ đã nhờ không,mẹ còn chưa nghe tôi đồng ý mà đã nhắm mắt. Sao tôi thấy tức ngực, khó thở, trong tôi như có cái gì vùng vẫy cố thoát khỏi lồng ngực của mình, gắng gượng thoát khỏi căn phòng nghẹt người. Tôi ra hàng lang hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh, tình cờ tôi thấy hắn ngồi sau ghế đá ngoài hành lang,cách chỗ tôi đứng không xa. Mắt hắn nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt ấy thật vô hồn, đáng sợ. Mất đi người thân duy nhất, vết thương lòng trong hắn chắc sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Nhìn hắn lúc này không khác một chú dê con yếu ớt đang cố giấu cảm xúc khi nhớ mẹ khôn xiết.

Một tháng từ khi mẹ mất, không khí trong nhà giờ đây yên lặng quá. Chẳng mấy khi tôi thấy hắn ở nhà. Đụng mặt nhau cũng chẳng nói câu nào, trước kia thấy tôi thì hắn chọc đủ kiểu giờ sao thấy xa lạ quá. Ngôi nhà làm tôi không thể thở nỗi, chỉ có đi học tôi mới thoát khỏi nơi đây,ngoài giờ học lang thang trong mấy thư viện giúp tôi giảm bớt những căng thẳng.Lúc này về nhà đối với tôi thật nặng nề, cầu mong thời gian đừng trôi nhanh để tôi có thì giờ để suy nghĩ phải làm sao để hắn trở lại như trước, làm sao để không khí trong nhà bớt ngột ngạt. Trời bắt đầu tối, tôi thở dài khi phải giáp mặt hắn,thật khó ưa.

Mở cửa bước vào

- Con về rồi vú ơi.

- Cô làm gì tới giờ mới về?

Tôi ngước nhìn hắn:

- Có liên quan đến anh không?

- Không liên quan..

- Dậy thì đừng có nhiều chuyện...tôi đang mệt...bữa khác nói chuyện.

- Lân sau, đừng có về trễ....không tốt đâu

- Anh không phải lo.

Hắn nắm tay tôi lại khi đi ngang qua hắn

- Tôi không lo cho cô, nhưng cô về trễ như vậy lỡ xảy ra chuyện gì, tôi ăn nói sao với ba mẹ cô đây.

Tôi giật tay ra:

- Tôi biết rồi, lần sau sẽ về sớm...giờ tôi đi được chưa..

Hắn gọi với theo lúc tôi đang lên cầu thang:

- Cô đang là vợ tôi đó

Tôi chẳng quan tâm, là vợ sao, tôi biết "vợ"chỉ nằm trên giấy tờ mà thôi, còn thực tế tôi và hắn có giống vợ chồng gì đâu. Đây chỉ là cái nghĩa vụ phải làm mà thôi. Tôi luôn tự hỏi mình: Có phải tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ muốn hiểu hắn hơn không? Nhưng sự thật thì tới giờ tôi chẳng hiểu hắn thêm được tí nào hết, trái lại còn cảm giác như bị giam lỏng vậy.

Một chủ nhật nữa lại đến, đối với tôi chủ nhật là ngày mệt mỏi nhất, không được ra ngoài làm tôi nhớ những quyển sách đang đọc dở ở thư viện. "Cái dạ dày lại biểu tình, đi ăn sáng là thượng sách, chịu khó ngồi với cục đá lạnh vài phút chẳng chết ai"tôi nghĩ. Tôi vẫn chưa bỏ cái tật trượt cầu thang, mọi người ai cũng né cầu thang vài mét khi ngang qua đây, vì ai cũng bị tôi làm u trán vài lần, giờ thì tôi yên tâm tượt mà chẳng sợ phải tông ai nữa.

Xuống đến bếp:

- Vú ơi có đồ ăn chưa? Đói quá đi mất...

- Từ từ, đợi cậu chủ đã.

- Lúc nào anh ta cũng ra trễ, làm con chờ mọc rễ,..lớn rùi mà ngủ nướng chi dữ vậy

- Cô chủ nói dậy mà nghe được sao...cậu chủ làm việc tới khuya nên ngủ dậy trễ là chuyện thường.

- .....

- À,...cậu chủ dặn tôi nói lại với cô là từ mai cô không được đi xe máy đi học nữa...mà bác ba sẽ chở cô đi và đón về.

- Gì đây, định quản con à?

- Thì cũng tại cô, ai biểu đi học mà ngày nào cũng 10h tôi mới chịu về.

- Thà lang thang ngoài đường còn hơn...về nhà như sắp chết.

- Hân.....

Tôi quay lại thấy hắn ở sau lưng tôi từ khi nào rồi, nhìn mặt là biết hắn đang tức lắm, tôi cũng chịu hết nổi cảnh này rồi. Hắn im lặng chẳng nói câu nào, tôi bỏ chạy lên phòng để khỏi phải nhìn cái mặt không tí cảm xúc của hắn. Thà hắn la tôi ngay lúc đó thì tốt biết mấy, sao mãi hắn vẫn như vậy, không nói, không nổi giận, cũng chẳng bao giờ cười. " Anh thật sự đã ổn hay chưa?Tại sao cứ mãi tỏ ra cứng cỏi ?.Thật sự anh làm tôi lo hơn là ghét anh".

*

* *

Tháng tư, trời bắt đầu bất ổn lúc nắng lúc mưa. Tôi đi thẩn thờ trên con đường rợp bóng cây để vào nhà. Ngẩn đầu lên trời mà thở dài khi những mây đen đang bao vây lấy bầu trời, che lấp những tia nắng yếu ớt của buổi chiều. Nhanh chân tôi phi thẳng vào nhà để tránh những giọt mưa đầu mùa. Đóng cánh cửa sau lưng lại mà lòng tôi không sao tả được, căn nhà yên lặng không bóng người, vốn đã mất sức sống nay có vẻ như chút hơi thở cũng không còn.

"Thật sự không có ai ở nhà thật sao" Tôi nghĩ.

Đứng ngay cửa ra vào, tôi không dám bước thêm bước nào nữa, cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. Trời bắt đầu tối, những tia sấm chớp cứ thi nhau choảng. Tôi mở to mắt nhìn khắp căn phòng khách, thật sự chẳng có động tĩnh gì. " Chắc chưa ai về" tôi nghĩ, nhưng thường vào giờ này thì hắn ta đã ở nhà rùi mà. Tôi bước sau vào trong nhà và gọi to:

- Anh Huy ơi... anh có ở nhà không?

Tôi lắng nghe động tình, chẳng có tiếng trả lời, một lúc sau thì nghe tiếng ho phát ra từ phòng hắn, tôi bước lại gần cửa và nghe tiếng ho càng to hơi. Hình như hắn bị cảm rùi. Tôi mở cửa , bước lại gần giường. Hắn đang ngủ say, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền với lông mi dài che hết mắt, hơi thở gấp gáp. Nhìn mặt hắn lúc này tựa như thiên sứ. Khác hẳn với lúc hắn cãi nhau với tôi, mãi nghĩ mà không biết hắn đang mở to mắt nhìn mình.

- Ê, cô làm gì mà nhìn tôi ghê thế?

- Đâu có..đâu, anh bị đau sao...mà vú đâu sao không thấy.... anh ăn gì chưa?

Hắn nhìn tôi mà tròn xoe mắt:

- Tôi mệt đến hết hơi rồi đây, sao cô hỏi nhiều vậy?

- À quên...tôi xin lối.

- Vú đi về nhà rồi, ở dưới quê có việc.

- Hèn chi, vào nhà chẳng có ai. Anh đói chưa tôi làm gì cho anh ăn nha.

Tôi nói xong đứng dậy định chạy xuống bếp thì cỗ tay tôi bị hắn nắm lại.

- Khỏi... tôi không muốn ăn,....ở đây với tôi được không?

- Hả, ừ.

Tôi ngồi ngay mép giường, nhìn hắn ngủ, rất muốn đứng dậy nhưng cổ tay tôi bị hắn nắm chặn quá. Tôi thấy lạ về thái độ của hắn, không còn lạnh nhạt với tôi nữa mà đã trở về như trước kia rồi, dù ghét cái vẻ mặt của hắn lúc cãi nhau nhưng như thế còn tốt hơi cái vẻ mặt vô hồn. Không hiểu sao tôi lại thấy vui vui không còn cảm giác áp lực như trước kia nữa. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay hắn làm nhịp tim của tôi cứ như chạy maraton.

Tiếng chim hót, tiếng lá rào rạc hòa lẫn với hương hoa hồng phản phất thật thu hút người thưởng thức. Chìm trong cơn say hương, tôi lười biếng mở mắt khi ánh ban mai khó ưa cứ rọi thẳng vào mắt mình. Bực mình tôi bật dậy mà không quên nhăn nhó.

- Làm gì mà mới sang nhăn nhó thế,....chẳng đẹp tí nào...nhìn như con mèo.

Tôi giật mình, cố dụi mắt để nhìn vào người vừa mới lên tiếng, tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Sao anh lại ở trên giường của tôi.

Mặt hắn vấn bình thản:

- Nhìn lại cho kĩ rồi nói nha, phòng nào là phòng của cô.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, thật ra thì lúc tôi hét toán lên tôi đã biết đây là phòng ai rồi, chỉ là nói thế cho đỡ ngượng. Nghĩ lại cũng tại hắn, cứ nắm tay tôi làm chẳng đi được lại buồn ngủ nữa.hic

- Cũng tại anh á.

- Tự nhiên tại tôi.

- Chứ gì nữa, hôm qua anh nắm tay tôi khư khư làm đi chẳng được ngồi cũng chẳng xong.

- Hì hì, sorry.

- Xí, sorry gì. Hu hu hu, không biết đâu anh làm mất đời con gái của tôi rồi. bắt đền đó.

Tôi càng khóc to hơn, mặt hắn lúc này chẳng khác nào cà chua chín, bối rối không biết phải dỗ tôi làm sao;

- Nè nè, tôi sr rồi mà, tôi.... tôi....có làm gì cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tam#thanh