Phần 9
Căn nhà vẫn vậy đồ vật không hề thay đổi chỉ khác ở chỗ là đã có lớp bụi mỏng, nó từng là nơi ấm áp của cậu và anh nhưng giờ đây chỉ còn lại là một căn nhà bị bỏ hoang. Những bông hoa sâu vườn thì đã héo úa lụa tàn có lẽ khi cậu ra đi thì không ai quan tâm hay chăm sóc chúng nữa. Trên chiếc bàn gỗ đã cũ có một cuốn nhật ký, không phải là cậu để quên hay gì đâu mà là cậu không muốn mang theo cậu muốn tất cả kỉ niệm của anh và cậu dù đau thương hay một chút ấm áp vẫn được giữ tại đây, có một trang trong cuốn sổ đã được ghi rất dài và đó là trang cuối cùng.
"Joen JungKook à, em thật sự đã yêu anh rất nhiều đấy anh biết không? Anh biết em yêu anh nhưng anh luôn phủ nhận điều đó, em biết chúng ta ngay từ ban đầu chỉ là hôn nhân trên giấy tờ và đương nhiên sẽ không có tính yêu, cớ sao em đã thích và say đắm anh từ ngày đầu tiên gặp mặt. Em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, chỉ cần bên cạnh anh dù cho có khổ sở hay đau thương thì em cũng mãn nguyện...ngu ngốc lắm phải không? Đối với em khi yêu anh em chưa bao giờ hối hận vì anh chính là cả thế giới của em, anh biết không từ khi mẹ em không còn thì em đã mất đi nguồn sống, và sự hạnh phúc cho đến khi gặp anh em lại cảm thấy một lần nữa có được nguồn hạnh phúc. Có một điều đến bây giờ mà em vẫn chưa được nghe anh nói đó chính là "anh yêu em", và đó là một câu nói xa vời mà em chẳng bao giờ được nghe..."
Anh và em ngay từ đầu đã trở thành hai đường song song, như hai nơi mà hai con người đang đứng...
Có lẽ điều làm em hối hận nhất khi ra đi đó là chưa được nghe tiếng "yêu" từ chính miệng của anh...
Một người cứ trao đi rồi biến mất vào hư vô, một người cứ dửng dưng mà sống tiếp với hạnh phúc của riêng mình...vậy chi bằng cứ để mọi thứ kết thúc như thế này... tình yêu vỗn dĩ là vậy hi sinh chưa chắc gì sẽ bên nhau mãi mãi. Cũng như cậu vậy cứ trao đi trái tim của mình thì chắc gì anh đã đáp lại.
Park Jimin cậu vào những ngày cuối cùng cũng chẳng có ai ở bên cạnh vẫn cô độc, cậu cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc sống...không một lời từ biệt...
---------END--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top