Phần 7
Mấy ngày nay hầu như ngày nào anh cũng về nhà sớm, anh bắt đầu chỉ muốn tập trung làm việc tại nhà vì hiện giờ phòng chủ tịch đang được tu sửa. Khi ở nhà anh mới thấy rõ cậu là một người rất biến ăn, hầu như cậu đều bỏ bữa không phải vì cậu lười biếng nấu mà là bản thân cậu không muốn ăn. Nếu để ý thì có thể thấy Jimin càng ngày càng ốm yếu cảm giác giống như là một bông hoa thiếu sức sống, cậu thì làm việc nhà suốt ngày nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng anh thì lại nghe tiếng cười khúc khích của anh và cô ấy, và chỉ cần như vậy thì nước mắt cậu lại rơi...cậu nhớ mẹ mình ngày trước có nói: " nước mắt rất quý giá đấy con biết không một giọt mắt là một viên kim cương...vì thế dù có thế nào cũng không được để nó rơi."
Cậu ra ngoài sân ngắm nhìn những bông hoa tự tay mình chăm sóc thật sự rất đẹp, cậu nhìn chúng rồi nghĩ: " không biết khi mình đi rồi ai sẽ chăm sóc chúng." Cậu ngồi trên xích đu ngước nhìn lên bầu trời đeo tai nghe và nhắm mắt thiếp đi, bản nhạc thật nhẹ nhàng, thật bình yên... 5 năm lấy anh nhưng chẳng một lần nào anh nhìn lấy cậu mỉm cười hay cho cậu một cơ hội để có thể yêu anh, cuộc sống của cậu giờ đây chỉ có sự cô đơn không một ai quan tâm hay thương yêu cậu ngoại trừ người mẹ quá cố của mình, và cậu bạn thân đã ra đi và không bao giờ trở lại, có lẽ cũng gần đến lúc cậu cũng phải đi rồi...
--------------------
" bông hoa chỉ đẹp khi được chăm sóc, được quan tâm, yêu thương nhưng nếu không ai chăm sóc hay yêu thương thì nó sẽ trở nên héo úa rồi lụa tàn...và khi đã lụa tàn thì sẽ chẳng ai để ý hay quan tâm dù nó đã từng rất xinh đẹp..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top