Phần 6

Cậu về đến nhà, bước vào nhà không gian thật lạnh lẽo... Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa xem TV, tin tức hôm nay cũng có anh nhưng có vẻ là tin vui. Cậu ngắm nhìn hình ảnh của anh, hình ảnh anh đang cười với mọi người thật ấm áp dịu dàng nhưng tại sao, tại sao anh chưa bào giờ nở nụ cười như thế trước mặt em, em cũng muốn anh cười như vậy với em thật ấm áp, thật ôn nhu...
Đang ngồi xem TV thì thấy cửa nhà mở, anh bước vào nhưng lần này trông anh thật soái với bộ âu phục, thật đẹp trai a, anh không say xỉn mà rất tỉnh táo. Anh bước vào thấy cậu nhìn mình như thế tự nhiên trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng anh liền đem ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu nói:
- Trên mặt tôi có dính cái gì à?
- Ah... không...không có a...
- Thật phiền phức.
Cậu nhìn bóng lưng anh bước lên lầu càng ngày càng xa vời, cậu cười buồn tự hỏi: " làm sao anh mới có thể yêu em".
--------------------
Anh thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái, hôm nay tâm trạng của anh khá tốt, công ty của anh ngày càng lớn mạnh thật không uổng công anh đã bỏ ra biết bao công sức. Anh bước xuống lầu thấy cậu đang xem TV, anh nghĩ không lẽ mấy hôm không có anh ở nhà cũng như thế? Cậu cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, cậu lúng túng hỏi:
- Anh...anh có muốn ăn gì không?
- Ừ có.
Nghe anh nói vậy cậu liền đi xuống bếp nấu nướng, anh thật sự không hiểu nỗi cậu tại sao ở nhà chỉ có ăn rồi xem TV mà vẫn gầy đến như vậy? Nhìn không thuận mắt chút nào. Cậu nấu xong thì anh bước xuống ăn, anh ngạc nhiên vì tay nghề của cậu rất tốt, lần đầu tiên anh thấy có người nấu đúng khẩu vị của anh mà còn là món anh rất thích. Cậu nhìn anh ăn ngon như vậy cảm thấy rất vui, cậu biết rất rõ món anh thích, cậu biết rất rõ về mọi thứ của anh nhưng anh thì không, nói đúng hơn là chẳng biết một chút gì về cậu cả. Thấy cậu không ăn anh hỏi:
- Sao không ăn?
- Em không đói.
-...
Cậu bất chợt nhớ ra gì đó liền hỏi anh:
- JungKook à, anh có bao giờ yêu em không?
- Không. Và sẽ không bao giờ, mốt đừng nhắt đến chuyện này nữa.
- Uhm em biết rồi.
Cậu nói với anh rằng mình muốn lên ngủ trước nhưng thật sự Jimin chỉ đang muốn tránh mặt anh. Cậu bước vào phòng úp mặt xuống gối, cậu tự nhủ trong lòng rằng sẽ không bao giờ có thể với tới tình yêu của anh dù chỉ là một chút cũng không, rồi cậu dần dần thiếp đi cùng với dòng suy nghĩ ấy...
--------------------
" Trong tình yêu điều buồn nhất đó chính là đơn phương một người, dù biết sẽ không thể có được tình cảm nhưng vẫn cố chấp yêu mặc cho trái tim có đau nhưng khi đã yêu thì sẽ bất chấp tất cả...vì người đó chính là cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top