HÃY NÓI YÊU EM
HÃY NÓI YÊU EM
Ngày cuối đông đến thật nhẹ nhàng, những hạt tuyết cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên những ô cửa sổ, khí lạnh tràn về bao trùm toàn Seoul.
Ngày ấy em ra đi không nói 1 lời nào để con tim tôi ngày đêm thổn thức chờ mong em, em ở đâu có biết tôi nhớ em lắm không.
Tình yêu vốn dĩ là 1 cái gì đó thật thiêng liêng, thật ấm áp nhưng cũng là 1 loại vũ khí tàn nhẫn nhất. Nó siết chặt bóp nghẹn trái tim tôi, đau...đau lắm em à.
Tôi luôn thầm ước giá như ngày đó tôi giữ em lại bên mình, giá như ngày đó tôi không hèn nhát và yêu đuối thì tôi đã không mất em và giờ đây không phải cô đơn một mình trong đêm tối thế này.
Ánh sáng ở nơi đâu, với tôi không có em thì như thế giới không có ban ngày mà quanh năm suốt tháng chỉ là 1 màn đêm đen mịt.
Tôi biết tôi yêu em nhiều, nhiều thế nào nhưng sao tôi không thể nói nên lời. Phải chăng tình yêu luôn cần phải nói, tôi chỉ muốn hành động thôi. Sai lầm là ở đó sao? có ai nói cho tôi biết không, em nói đi, tôi sai sao.
Tôi sai vì cứ lặng lẽ ngắm nhìn em cười đùa hạnh phúc rồi khi em hỏi tôi lại mỉm cười không nói, em hờn dỗi sao tôi ngốc nghếch không biết bày tỏ tình cảm với em nhưng em lại mâu thuẫn chính mình rằng em yêu tôi vì sự ngốc nghếch ấy.
Tôi yêu giây phút em cốc đầu tôi nhẹ nhàng thì thầm " Yul ah! Em yêu Yul nhiều lắm"
Từng lời từng chữ của em khắc sâu vào tim tôi, như mạch máu chảy vào tim, như không khí vào buồng phổi.
Giá như tôi dũng cảm nói 3 từ ấy 1 lần với em thì biết đâu tôi sẽ không trách bản thân mình như bây giờ
Sica ah! Em đang ở đâu, em có nghe thấy trái tim tôi đang gào thét tên em không?
Hãy trở về bên tôi đi, tôi muốn nói 3 từ đó với em, tôi sẽ nói hàng trăm hàng vạn lần chỉ cần em quay về bên tôi, chỉ cần tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của em mà thôi.
Hãy cho tôi 1 lần nữa được nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, 1 lần nữa được hôn nhẹ lên mái tóc vàng mượt mềm mại của em, 1 lần nữa được hôn lên vầng trán của em ....và 1 lần nữa cho tôi yêu em!!!
..............................................................................
Người ta nói không có nỗi sợ hãi nào lớn nhất là cô đơn trong tình yêu, tôi kiêu hãnh rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào cảnh ấy...Thế mà giờ đây tôi_ Jessica Jung lại đang đau khổ tìm cách tự mình thoát khỏi nỗi cô đơn đó.
Yul ah! Thật sự Yul có yêu em không?
Thật khó quá hả Yul, nói 3 từ ấy khó lắm sao Yul...em chỉ muốn được nghe Yul nói 1 lần thôi, 1 lần cũng được mà sao Yul không làm được.
Em cũng như bao cô gái khác, cũng muốn được người mình yêu quan tâm chăm sóc, muốn được nâng niu như 1 bông hoa duy nhất tồn tại trên sa mạc.
Em biết Yul là người thích hành động hơn lời nói, em biết Yul yêu em rất nhiều, nhưng Yul biết không cái em cần không phải là những thứ nhỏ nhặt ấy.
Em không cần Yul bên em 24/24 trong khi Yul bận rộn cho cái đề án của mình.
Em không cần Yul phải nấu cho em ăn ngày 3 bữa
Em không cần Yul phải đưa rước em đi về trong khi chỗ Yul làm cách chỗ em cả 2 tiếng đồng hồ.
Em không cần Yul ủi thẳng tất cả quần áo mỗi tuần cho e,
Em chỉ cần Yul bên cạnh em vào sáng sớm khi em thức dậy, thay vì loay hoay nấu những món ăn bổ dưỡng cho em.
Em chỉ cần khi Yul nhìn em, em hỏi thì Yul nói " Sica baby của Yul thật xinh đẹp"
Em chỉ cần Yul nắm tay em đi dạo ngắm mặt trời mọc chứ không cần Yul dắt em vào nhà hàng sang trọng để rồi nửa tháng lương của Yul không cánh mà bay.
Và cuối cùng chỉ cần Yul nói " sarang he" mà thôi.
Khó quá hả Yul, em không bỏ rơi Yul mà em chờ đợi Yul nhận ra điều đó, em muốn Yul hiểu tình yêu với em không phải muốn Yul như thế, hãy yêu em như vậy nhé Yul nhưng hãy nói cho em biết đi Yul.
Em sẽ chờ Yul!!!
Hãy nói với em đi Yul !
..............................................................................
Một ngày nào đó gió thôi ngừng thổi, nắng ngừng tắt và nước biển cạn khô thì tôi vẫn yêu em Sica ah.
Tôi tìm em, tìm tới khi nào em cho tôi nói 3 từ đó mà thôi
Sica ah
SA
RANG
HE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top