Hãy nói gì đi anh, em sắp từ bỏ mất rồi!

[Say something, I’m giving up on you.

I’ll be the one, if you want me to.

Anywhere, I would’ve followed you.

Say something, I’m giving up on you.

And I am feeling so small.

It was over my head

I know nothing at all.

And I will stumble and fall.

I’m still learning to love

Just starting to crawl.]

Ca từ của bài hát mà cô lẩm bẩm, cô rên rỉ suốt những ngày tháng qua. Mỗi lần nghĩ đến anh cô đều bật khóc, anh đã từng là tất cả, mối tình ảo của cô. Ba năm trôi đi, những tháng năm ấy, vẫn còn vô cùng vẹn nguyên bên cô, nhưng biết làm sao đâu, khi anh đã quyết định từ bỏ, khi anh đã quyết định ra đi mãi mãi, khi anh đã rời bỏ mà không một lời từ biệt. Ngày trước, mỗi khi anh bận rộn, mỗi khi có ý định đóng facebook lại, mỗi lần như vậy, anh đều nhắn tin cho cô để thông báo ngày anh sẽ quay lại, nhưng lần này, anh không làm như vậy, và cô biết, từ nay, cô đã mất anh mãi mãi, không, đúng hơn là, cô chỉ có thể nhìn anh từ xa, chỉ có thể nhìn anh từ nơi xa lắm, mà chẳng bao giờ có thể bước lại gần anh. Ba năm trước, hình như khoảng 1056 ngày trước...

- Hello, how are you?

- very good, and you?

- me too. I am very good.

- hahaha

- eh, please take care of yourselfAnd I love you so much

- you too

Lần nào cũng vậy, đoạn hội thoại ngắn ngủi, những câu chuyện lặp đi lặp lại. Anh là thứ gì đó quá xa vời. " Bad headache" Trạng thái được cập nhật trước đó khoảng 10 phút. Không cách nào ngăn bản thân ngừng để ý, cô lại nhắn tin cho anh, cô hỏi thăm anh, cô khiến anh cảm thấy vui vẻ. Mọi câu chuyện là vì anh, mọi buồn vui cũng đều vì anh. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh, có khi nào cô thật sự cảm thấy điều gì? Hình như không. Có khi nào anh quan tâm cô đang đau ốm ra sao? Lại càng không.

Thế nhưng tình yêu ấy, cô không cách nào ngăn mình lại. Dù cô biết đó là tình ảo, dù cô biết nó không thật. Anh là ảo, cô là ảo, và tình cảm của của hai ảo ảnh thì sao mà thật được?  Vây mà, cô không cách nào ngăn bản thân mình lao vào như con thiêu thân. Không một phút giây nào cô không online faebook bởi cô sợ khi anh online sẽ không thể gặp cô để nói chuyện, bởi cô lo lắng anh sẽ không nói chuyện với mình, cũng bởi cô lo lắng, họ có quá ít thời gian để trò chuyện, và những bất đồng ngôn ngữ khiến câu chuyện của họ càng ít và càng khó khăn.

Đi ngủ cũng ôm điện thoại. Lên xe buýt cũng ôm điện thoại. Đi bất cứ đâu, ngay cả ngồi học cũng ôm điện thoại. Mắt không dời điện thoại. 24/24 online chỉ vì anh, chỉ để ngóng chờ sự xuất hiện của anh ở anh. Chỉ để mong chờ anh trả lời tin nhắn của mình.

Mỗi đoạn nhắn tin ngắn ngủi với anh. cô đều cố gắng viết lại vào một cuốn sổ nhỏ. Cô gọi anh là gió, bởi anh tới và đi như cơn gió, và anh cũng là cơn gió mang niềm vui tới cho mọi người. Anh là người tích cực, người nỗ lực, người làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai trên đời này. Anh là tất cả, anh là mọi thứ, anh là niềm sống trong suốt những tháng năm đen tối của cô. Khi cô tuyệt vọng nhất, giọng hát của anh giúp cô đi qua đêm tối. Khi cô tuyệt vọng nhất, nằm im, co mình lại, ôm chặt đầu gối và khóc, thì những bài hát của anh đã xoa dịu tâm trạng của cô, xoa dịu những nỗi đau, cô dần dần chìm vào giấc ngủ mà không cần tới thuốc. Khi cô tuyệt vọng nhắn tin cho anh “I wanna die.” Dường như, lúc ấy, cô không hề có ý doạ dẫm, đe doạ hay cầu xin tình thương cũng như thứ tình cảm thương hại đáng khinh từ anh. Chỉ đơn giản là thông báo. Anh chẳng nói gì, anh cũng chẳng trả lời gì. Chẳng gì cả. Cô biết cô chẳng là gì cả. Ngực cô đau nhói từng cơn. Cô đập thùm thụp vào ngực với hi vọng những cơn đau thắt sẽ dần tan đi, nhưng dường như đau lại càng đau. Cô biết đây là một loại triệu chứng của trầm cảm.

Cô cầm dao lên, cô vuốt ve nó, một vết cứa, lại một vết cứa.

Máu chảy, những giọt máu tươi làm dịu dần cơn đau. Cô vội vàng lấy bang urgo bịt lại vết thương. Rồi cô lại lặng lẽ ôm chiếc điện thoại, đợi anh online, đợi anh online. Rồi khi anh online, anh nhắn lại: “No, please dont. I love you so much.” Cô chỉ nhìn, cô biết anh bận, cô biết anh cũng có những lí do của mình. Cô hiểu. Cô không nói gì Cô im lặng. Cô một mình đi qua nỗi đau của chính mình. Cô một mình lặng bước cùng âm nhạc của anh. Anh dường như ít hơn tất cả một chút. Sự xuất hiện của anh, không biết là liều thuốc bổ hay chỉ là liều thuốc độc như tất cả những lần trước, như tất cả những kẻ khác?

Cô biết phải làm sao? Cô biết phải làm sao?

Khi mọi chuyện qua đi trong yên bình, cô lại chẳng cách nào quay lại như xưa, vui vè, lạc quan và tích cực. “If I have nothing, will you still like me? I mean love.” “I dont know.”

Anh lại như vậy, chạy trốn bằng câu "Anh không biết." Lại như vậy. Lại là như vậy.

Rồi một ngày, anh đã nói: “I will go, leave here.”

Cô im lặng. Cô không nói gì. Cô không cầu xin. Cô không hỏi tại sao. Cô vẫn ân cần như vậy “Do what you think it is right. Please, take care of yourself first.”

Anh không nói gì, anh im lặng.

“Do I mean to you? I dont know.”

Câu chuyện kết thúc. Cô thấp thỏm. Cô bật khóc. Cô không muốn sống ở thế giới kia, thế giới mà anh và cô là những kẻ xa lạ. Cô muốn anh ở đây, ngày ngày nói chuyện với cô, dù bất đồng ngôn ngữ, dù ra sao đi nữa, nhưng anh và cô , hai người vẫn là bạn. Ở thế giới kia, cô biết anh, nhưng anh không biết cô là ai vì còn có hàng vạn người yêu anh hơn cô rất nhiều lần, hàng vạn người vì anh làm nhiều hơn cô rất nhiều lần. Cô sợ hãi, cô băn khoăn, cô thật sự muốn nói "Dont leave! I need you." Nhưng cô biết, cô chẳng là gì cả, chẳng là bất cứ gì cả. Cô lại im lặng. Cô lại như vậy, không nói gì. Anh muốn cô hứa giữ bí mật sự tồn tại của anh. Cô đồng ý. Anh muốn cô quên đi quãng thời gian đó. Cô đồng ý.

Bất cứ thứ gì anh muốn, cô đều đồng ý. Anh là người quan trọng, còn cô chẳng là gì cả, chẳng là gì cả. Cô nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, như một giọt nước giữa đại dương mênh mông. Cô chẳng là gì cả. Cô biết, cô biết, nên làm ơn, đừng nhắc đi nhắc lại.

Một năm anh đi. Cô bận rộn. Một năm nữa. Lại một năm nữa.

Hôm nay, ở cửa hàng rên ri bài Say something của A Great Big World

[Say something, I’m giving up on you.

I’ll be the one, if you want me to.

Anywhere, I would’ve followed you.

Say something, I’m giving up on you.

And I am feeling so small.

It was over my head

I know nothing at all.

And I will stumble and fall.

I’m still learning to love

Just starting to crawl.]

Anh hãy nói gì đó đi, nói gì đó đi, nếu anh không nói, có lẽ em sẽ chẳng còn lí do để tiếp tục. Em sẽ từ bỏ, em sẽ tự tìm hạnh phúc cho mình. Em sẽ bỏ anh lại, em sẽ không quan tâm anh nữa. Em sẽ làm điều khác đi, sẽ yêu anh bớt đi, sống cho em nhiều hơn. Những ca từ ám ảnh, giữa căn phòng nhỏ, cốc trà và điếu thuốc còn hút dở, cô bật khóc. Tay run run đưa vội điếu thuốc lên miệng. Khẽ rít lấy một hơi, thứ hơi ấm lan toả. Nước mắt rơi thẳng đứng Khẽ lăn từ bờ mí, lăn qua má, rơi tộp xuống đất. Còn giọt kia lán lăn qua cổ, thấm vào cổ áo. Lại thêm một giọt, lăn vội qua khoé miệng. Ồ mặn thật! Lại thêm một giọt, rơi toẹt xuống trang sách còn đang mờ.

Lạnh thật! Cô cảm thán. Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

Mạnh mẽ lên nào! Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô oà khóc. Anh đã dạy cô sao là tích cực, sao là mọi chuyện sẽ ổn thôi, sao là vượt qua đau buồn. Anh ám ảnh cô.

Cô hét lên thật lớn Hết rồi, hết lâu rồi, anh cút đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Cô cười lạnh. Cô hút nốt điếu thuốc. Chỉnh lại chiếc khăn quàng. Kéo chiếc áo cho ấm hơn. Hình như hôm nay lạnh hơn hôm qua thì phải. Sao mùa đông năm nay lạnh quá vậy. Khịt khịt mũi. Đứng dậy, lấy chiếc cốc, xé một gói cà phê, bật ấm điện. Ngẩng mặt nhìn trời xám xịt Mưa rơi lớt phớt Cô lại thở dài Mọi chuyện rồi sẽ qua đi.

Hãy quên đi.

Cô cần tiếp tục cuộc sống của riêng mình, cô cần những tình yêu thật, những cái ôm thật, những nụ hôn thật, những tình cảm và quan tâm thật. Cô không phải là không cần anh nữa, âm nhạc của anh vẫn cứu rỗi tâm hồn cô, những ca khúc của anh, thứ âm nhạc mà cô từng hoang tưởng nó dành cho cô. Ba năm, bước đi một mình qua tất cả. Không yêu thương ai. Cũng im lặng với tất cả. Chỉ lặng lẽ dõi theo anh.

Ba năm qua, cô vẫn để lại cái facebook đó, cô vẫn giữ lại tất cả, quyển sổ nhật kí đó, những tin nhắn cũ, nhưng ít khi cô đọc lại nó. Đơn giản, vì cô biết, phải đối mặt với nó, đừng trốn chạy. Cô nhìn chúng, thỉnh thoảng đọc lại chúng. Thỉnh thoảng cũng chạnh lòng nhớ anh, Nhưng chỉ như nhớ mối tình cũ.

Hôm nay tròn ba năm, ba năm từ ngày đầu tiên ấy. Những ca từ từ chiếc máy nghe nhạc vang vọng trong căn phòng nhỏ, réo rắt và xót xa.

Trong một góc nhỏ của căn phòng, cô cũng khẽ thì thầm:

“Hãy nói gì đó đi anh, em sắp từ bỏ mất rồi.”

- Như Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhiên#như