CHƯƠNG 5.1: Thầy thuốc giỏi lừng danh

       Mộc Trà lúi húi thu hoạch những đoá hoa trà trắng quý hiếm. Năm nay quả là một vụ mùa bội thu của Mộc Trà, số hoa trà trắng quý được cô chăm sóc kĩ lưỡng cuối cùng cũng có thể thu hoạch chuẩn bị tạo ra một số phương thuốc mới để chữa trị, giúp đỡ những người dân trong thôn.
Nhớ lại, tính đến hôm nay cô đã gắn bó với thôn này cũng đã được 3 năm, dù nơi đây không đầy đủ tiện nghi, không nhà cao chọc trời như ở các thành phố lớn ngoài kia, nhưng nơi đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Thử đổi Mộc Trà giữa thành phố lớn với thôn dã vùng quê. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ chọn việc ở lại chốn thôn dã này, cô sẵn sàng đem tài năng chữa bệnh của mình để giúp đỡ người dân trong thôn.
- Haizzz!!!- Mộc Trà thở phào, ngửa người ra, tay đấm vào lưng lia lịa- Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là xong, mình nghĩ số hoa trà trắng cực hiếm này sẽ giúp mình bào chế ra loại thuốc mới, rất có thể là chữa được bệnh "đó" trong thôn!!!.......      HIHIHI, công nhận mình cũng giỏi thiệt, đã tìm ra một loại thuốc mới giúp được người dân của thôn!! Hố hố hố!!! - Mộc Trà đắc chí chống tay lên hông cười sảng khoái.
Chợt....
- CHỊ MỘC TRÀ ƠI!!! CHỊ MỘC TRÀ ƠI!!!!! NGUY RỒI!!!!
Từ xa một cậu bé hớt ha hớt hãi chạy đến, miệng không ngừng là to. Mộc Trà quay lại ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy Tiểu Lân, em làm gì mà hớt hãi thế?
- Chị Mộc Trà ơi!!!! Híc... híc.... Tiểu Xảo xảy ra chuyện rồi!!!
- Chuyện gì?
Cậu bé miếu máo đáp:
- Híc... híc... Tiểu Xảo, khắp người em ấy xuất hiện các vết viêm đỏ sưng tấy rất dữ dội!!! Em ấy than đau từ sáng đến giờ!!!
- CÁI GÌ?!!!- Mộc Trà sững sốt.
- Chị ơi!!! Có... có... khi nào là em ấy bị căn bệnh"đó" phát tán ko hả chị?!!!- cậu bé sợ hãi.
-  Vẫn chưa biết được!!!- Mộc Trà cau mày.- Bây giờ chị đến đó ngay để xem em ấy như thế nào cái đã!!!
- Dạ....
Mộc Trà và cậu bé tức tốc chạy đi.

********************************
- Phù!!!!!! Thật may quá!!!!- Mộc Trà thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quẹt mồ hôi thấm ướt trên trán rồi nói về phía người phụ nữ đang lo lắng đứng cạnh cô bé Tiểu Xảo.- Cháu bé là do không cẩn thận nên bị phỏng khá nặng, tôi đã khử trùng và băng bó kĩ lưỡng nên chị cứ yên tâm!!!
- Thật sao?!!! Cảm ơn cô rất nhiều, nữ y!!!- người phụ nữ mừng rỡ nắm lấy tay Mộc Trà. Mộc Trà mỉm cười đáp:
- Quả thật là may, không phải lo do căn bệnh "đó" xuất hiện nếu không thì nguy to, nhưng mà vết thương cũng khá nặng nên cần băng bó và bôi thuốc thường xuyên để tránh làm độc. Tuy nhiên, về việc thuốc chữa trị bỏng tạm thời chỉ còn lại một ít, tôi sẽ cho cháu dùng đỡ trong vài ngày, trong lúc đó tôi sẽ đi vào rừng để hái thêm thuốc cho bé!!
- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn nữ y rất nhiều!!!
Mộc Trà đưa gói thuốc cho người phụ nữ rồi đứng dậy ra về.
***************
- Chị Mộc Trà ơi!!!!
Mộc Trà đi được một lát thì nghe tiếng gọi của Tiểu Lân ở đằng sau, cô quay lại:
- Gì thế Tiểu Lân!!?
- Cảm ơn chị đã chữa bệnh cho em gái em, Tiểu Nhi!!!
- Là chuyện đó à, cũng đâu có gì đâu, chị vốn dĩ là một nữ y mà!!
- Mà chị ơi.... chị định chừng nào sẽ vào rừng hái thuốc ạ?
- Ờ, chị định bây giờ về nhà thu xếp rồi đi liền, tại khu rừng khá xa nên chị phải tranh thủ đi sớm!!!
- Ơ... mà em có biết Ngạ Nguyệt đi đâu rồi không?!
- Ngạ Nguyệt, anh ấy hả, em cũng không biết nữa, nghe nói là anh ta vào rừng có việc hay gì đó!!
- Vào rừng á!!? "  Thiệt tình.... đang yên đang lành tự dưng lại vào rừng làm gì, chả trách mấy hôm nay cậu ta biến đâu mất tiêu!!! Đúng thật là, bây giờ đang cần cậu ta giúp.....!!!" (Mộc Trà thầm nghĩ) - Ờ... chị biết rồi, thôi chị đi đây!!!
Nói rồi Mộc Trà bỏ đi.

********************************
BỆNH VIỆN MẮT - KHU QUỐC GIA

Giáo sư Bento tay xách lỉnh khỉnh đầy đồ ăn thức uống vào phòng bệnh 104- nơi Dã Lan đang ở.
- Dã Lan, cháu tỉnh rồi hả, cháu biết không hôm nay bác đem rất nhiều đồ ăn ngon cho cháu nè, toàn là những món cháu thích!!
- Là giáo sư đó hả, cảm ơn bác nhé!!- Dã Lan khẽ gượng ngồi dậy. Thấy thế giáo sư vội chạy đến đỡ:
- Ấy!!! Ấy!!! Cháu cứ từ từ, cháu mới vừa tiến hành ca mổ mắt, phải cẩn thận, cháu còn yếu lắm!!! Đây này, hôm nay bác có mang cho cháu món súp bí đỏ, rất bổ cho mắt!!
- Cảm ơn bác, bác thật chu đáo!! Nhưng mà.... ca mổ vừa rồi đã thành công đâu mà bác phải nhọc lòng thế!!!- Dã Lan khẽ nói, cười nhạt rồi đưa tay đón lấy bát súp.
- Dã Lan à, cháu đừng lo, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi...!!!
Chợt giáo sư nhìn ngang nhìn dọc xung quanh rồi chồm tới thủ thỉ vào tai Dã Lan:
- Dã Lan, cháu biết không, bác đã tìm ra được một cặp mắt mới rồi, bác chắc chắn lần này sẽ thành công!!
- Một cặp mắt mới à!!!?- Dã Lan khẽ dừng lại trong khi định đưa muỗng canh vào miệng.- Hừmmm..... cháu tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy khi bác nói câu này nhỉ!!!....
- Cháu đừng lo, bác đã kiểm chứng rồi, lần này nhất định sẽ được!!!!
- Là vậy à? Hừmm...- Dã Lan mỉm cười, đặt bát canh xuống giường.- Cháu đoán là cặp mắt đó là của một người xấu số nào đó đã không may rơi vào tay bác nhỉ!!
- Chuyện đó không quan trọng, chủ yếu là cháu phải được chữa khỏi là được rồi!!
- Giáo sư Bento này...!!!! Bác có nghĩ là con người ta có thể nào vẫn vững tin khi đã trải qua 27 lần thất bại không!? Nhất là lúc chuyện đó rất quan trọng với họ?
- Ý cháu là sao, Dã Lan?- giáo sư ngơ ngác.
- Hừm... chẳng ý gì cả, thật ra là cháu không muốn tiếp tục thực hiện những ca mổ tiếp theo nữa, chúng thật vô nghĩa...- Dã Lan nhẹ nhàng nói,  giáo sư hốt hoảng nói to:
- Cháu nói gì thế, cháu muốn bỏ cuộc à!! Không thể được, cháu không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được, cháu có biết nếu mà cháu bỏ cuộc thì sẽ tổn thất to lớn đến chừng nào cháu biết không? Công trình nghiên cứu lớn nhất, vĩ đại nhất sẽ bị hủy trong tay cháu!!! Cháu phải hiểu điều đó chứ!!!
- Nhưng bác cũng biết chúng ta đã cố thử 27 lần rồi nhưng đều thất bại và lần này chắc chắn cũng sẽ thế!!!!- Dã Lan kiên quyết, giáo sư tức tối đứng bật dậy:
- Thôi được rồi, chúng ta tạm ngưng cuộc trò chuyện tại đây, bác sẽ đi ra ngoài và bàn bạc về ca mổ sắp tới, cháu cứ việc ở đây tịnh dưỡng. Tuần sau chúng ta sẽ tiến hành ca mổ, cứ như vậy đi...!!!!
Nói rồi giáo sư quay lưng đi một mạch ra khỏi phòng. Dã Lan nhìn theo khẽ cau mày.
*****************************
4 ngày sau
Rừng Sương Sa
- Haizz!!!! Đi suốt 4 ngày trời liên tục cuối cùng cũng đến được rừng Sương Sa!!!! Đúng là mệt thật!!- Mộc Trà thở phào, chống tay lên hông nhìn khu rừng rậm xanh trước mặt.- Trước mắt phải đến khu rừng ở phía tây, nơi đó mộc rất nhiều cây lá phỏng và mã đề, hái một ít rồi mình ra khe suối tắm mới được, đi suốt 4 ngày liền rồi còn gì, mình mẩy dơ hết và còn bốc mùi nữa!!
Nói rồi Mộc Trà liền lấy một cây dao to từ trong giỏ mang trên lưng rồi cứ thế đi sâu vào trong rừng.
30' sau
Đúng như dự đoán, sau một hồi lâu Mộc Trà cũng tìm được chỗ cây xuất hiện khắp nơi. Mộc Trà nhẹ nhàng dùng dao cắt một lát nhẹ sao cho cây vẫn có thể phát triển tiếp, cứ thế hết chỗ này đến chỗ khác, chỉ một thoáng sau Mộc Trà cũng hái được kha khá. Tất cả được cô cẩn thận đặt trong chiếc giỏ mang sau lưng.
- Oa!!!! Cũng được kha khá rồi nhỉ! Cũng nhanh ghê đó chứ, công nhận mình cũng giỏi ghê!!!- Mộc Trà hí hửng ngắm nhìn chiếc giỏ chứa đầy thảo dược.- Hay!!! Bây giờ mình có thể đi tắm được rồi!!!    Ơ.... mà nghe Tiểu Lân nói Ngạ Nguyệt cũng vào rừng hái thuốc gì đó, không biết có gặp cậu ta ở đây không nhỉ?!!! Dạo này cậu ta cũng thường xuyên ra ngoài lắm, hiếm khi ở trong làng, rốt cuộc là cậu ấy bận chuyện gì thế nhỉ? Mỗi lần hỏi điều lẩn tránh không thèm trả lời mình!!!- Mộc Trà ngẫm nghĩ một lát rồi thốt lên:
- Thiệt tình!!! Dù bận chuyện gì thì cậu cũng phải nói cho tui biết chứ, đâu có thể cứ bật tâm như vậy được, chẳng phải lúc trước cậu từng nói sẽ trở thành bạn thân của tui sao, luôn bên tui và bảo vệ tui!!! ...... Cậu lẩn trốn như vậy....- Tự nhiên Mộc Trà khẽ nhẹ giọng: Cậu lẩn trốn như vậy........!!!!! thực sự.... .......!!!!! thực sự........!!!!
         RẤT GIỐNG KẺ ĐÓ!!!!!! Và...... có lẽ... kẻ đó.... cũng đang ở.... một nơi.... rất gần đây.....!!!!!! (Nghĩ ngợi)
- Ấy chết!!!! - Mộc Trà bỗng nói to rồi tự tay đánh vào đầu mình: tự nhiên mình nói cái gì thế, kẻ đó là kẻ nào, mình đang nói lung tung gì thế? Ngoài Ngạ Nguyệt và những người dân trong làng Dã Hương ra mình không còn quen bất cứ một ai nữa hết!!!          Đúng thế!!! Đúng thế!!! Không một ai.!!!!!!!- Mộc Trà lầm bầm lia lịa rồi quay lưng đi.
****************************
VIỆN NGHIÊN CỨU SINH HỌC QUỐC GIA RIN
Phòng nghiên cứu bí mật
- Không được..... vẫn chưa được....!!!!! Tại sao lại như vậy, đã thử nhiều lần nhưng vẫn thất bại, nó vẫn không trùng khớp!!!- Giáo sư Bento ngồi trong căn phòng tối xung quanh đầy rẫy những ống nghiệm và máy móc, miệng không ngừng lầm bầm nói, mắt giáo sư mở trừng trừng nhìn vào chiếc ống nghiệm chứa đựng hai con mắt người sống, khắp người giáo sư toàn là mồ hôi, hay tay ông ôm chặt đầu, mặt mày căng thẳng trông rất đáng sợ, trông giống như một lão bác học ma quái đang cố phát minh ra một thứ gì đó nhưng thất bại.
- Tại sao.... lúc đầu nó vẫn ổn mà, tại sao bây giờ lại.... !!! không được, vài ngày nữa là con bé sẽ tiến hành ca mổ, mình không thể để như thế này được!! Chắc chắn phải tìm ra một cách nào đó!!! Phải có một cách nào khác... chắc chắn phải có... mình phải nghĩ xem, phải bình tĩnh nghĩ............   ĐÚNG RỒI!!!- Giáo sư chợt thốt lên một cách mừng rỡ: LÀ NGƯỜI ĐÓ!!! Chỉ có người đó ms có khả năng cứu được con bé!!! Phải rồi, chính là người đó!!!
Rồi giáo sư tức tốc lục lội khắp nơi trong phòng, xới tung mọi thứ lên:
- Đây rồi!!!- Giáo sư nói to khi thấy chiếc điện thoại bàn đang nằm la liệt trên sàn nhà. Mừng như thấy vàng, giáo sư vội chộp lấy chiếc điện thoại rồi bấm ngay một dãy số mà đã thuộc lòng từ trước.
TÍT..... TÍT..... TÍT.....!!!!!!!
Tiếng chuông điện thoại ngân dài, giáo sư hồi hộp cầm chặt máy chờ đợi.
Rụp!!!!!!! ( có tiếng nhấc máy)
Giáo sư vội lên tiếng:
- Alô!!! Là ngài phải không?!!!! Xin ngài đừng cúp máy, tôi có chuyện quan trọng rất cần đến sự giúp đỡ của ngài!!!!!
Người đầu dây bên kia không đáp lại. Giáo sư tiếp tục nói:
- Con bé... con bé đã có chuyện rồi, tôi thật sự không còn cách nào nữa.... chính vì thế nên tôi gọi cho ngài..... thật sự mong ngài giúp.....!!!!!! Nếu không con bé sẽ bị mù vĩnh viễn!!!!!!
Người kia vẫn không đáp lại.
- Thật sự chỉ còn có ngài mới có thể chữa khỏi đôi mắt cho con bé!! Con bé cần một cặp mắt khác, nó đã sống trong bóng tối suốt 3 năm rồi!!! Vs lại.... còn... công trình nghiên cứu..... của.....

- Đến lúc này đây ông mới chịu gọi cho tôi sao...... GIÁO SƯ BENTO!- Một giọng nói ồ ồ bỗng vang lên từ trong điện thoại, giáo sư mừng rỡ nắm chặt chiếc điện thoại vội đáp:
- Cuối cùng ngài cũng lên tiếng rồi!!! Ôi mừng quá!!!! Tôi xin lỗi vì đến lúc này đây mới gọi cho ngài...... nhưng thực sự.. Con bé đang rất cần một cặp mắt khác thích hợp vs nó.... tôi đã cố thử tìm rất nhiều cái nhưng chúng đều hoàn toàn thất bại!!!! Ngài.... ngài có thể tìm giúp một cặp mắt mới để thay cho con bé không ạ?!!!
- Một cặp mắt mới à.....- Người đó bỗng ngập ngừng suy nghĩ- Được thôi.... vào sáng ngày mai sẽ có một cặp mắt mới được chuyển đến bệnh viện của con bé!
- Ngài nói thật sao!!!!? Ôi, tôi cám ơn ngài, cám ơn ngài rất nhiều!!!- Giáo sư mừng rỡ - Nhưng... liệu ngài có chắc rằng nó sẽ ổn ko!!?
- Ông cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ thành công vì cặp mắt đó.......... cũng được ta nghiên cứu rất lâu rồi, nó tương thích vs tất cả mọi người....- Giọng nói chậm rãi và hơi ghê gợn của người lạ mặt.
- Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài rất nhiều, con bé chắc hẳn sẽ rất cảm kích ngài!!
- Ta không nghĩ là con bé sẽ cảm kích ta đâu nhưng.... HÃY CỨ XEM NÓ NHƯ MÓN QUÀ DỄ THƯƠNG TA TẶNG CÔ BÉ SAU CHỪNG ẤY NĂM KHÔNG GẶP MẶT....
- Vâng ạ!!!!

TÚT!!!! TÚT!!!! TÚT!!!.........
**************************************
Ngày hôm sau.......
BỆNH VIỆN MẮT - KHU QUỐC GIA
Phòng 104
- Dã Lan!!!! Bác đến rồi đây!!!!
Giáo sư Bento vui vẻ bước vào nói to nhìn Dã Lan đang ngồi nghĩ ngợi trên giường bệnh. Nghe tiếng kêu, Dã Lan khẽ quay đầu lại nhưng không đáp.
- Dã Lan, sao thế? Không vui khi bác đến thăm à!!!- Giáo sư trố mắt nhìn Dã Lan - Cháu biết không, hôm nay bác mua cho cháu nhiều món ăn ngon lắm đấy!!! Nào là cháo quẩy, pizza, bít tết,..... còn có bánh kem táo mà cháu thích nữa đó!!!
Dã Lan không trả lời, thấy vậy giáo sư liền ngơ ngác hỏi:
- Dã Lan cháu sao thế? Vẫn còn giận bác à, về chuyện hôm trước phải không?
Dã Lan vẫn không trả lời, nhưng giáo sư cũng đoán ra được liền lấy tay xoa nhẹ lên đầu Dã Lan:
- Cái con bé ngốc này!!!! Sao mà giận day thế nhỉ! Đúng thật là hôm trước bác có hơi lớn tiếng vs cháu nhưng cũng vì muốn tốt cho cháu thôi, bác sợ cháu không tiến hành ca mổ sẽ ảnh hưởng đến mắt của cháu, cháu sẽ bị mù vĩnh viễn đấy!!! Lúc đó tương lai của cháu sẽ mất hết đó, cháu biết không?
- CHÁU SẼ TIẾN HÀNH CA MỔ!!!!- Dã Lan bất ngờ lên tiếng. Giáo sư sửng người:
- Cháu... cháu nói cái gì? Cháu đồng ý mổ rồi à !!! Ôi mừng quá!!!
- Nhưng vs một điều kiện!!!!
Giáo sư chợt sựng lại:
- Điều kiện? Điều kiện gì?
- Cháu muốn đến một nơi!
- Cháu muốn đến một nơi? Được, nơi nào, bác sẽ đưa cháu đi!!!
- Không!!! Cháu muốn tự đi một mình!!!
- Cái gì?!!! Cháu đùa à, mắt cháu không nhìn thấy thì làm sao mà đi!!! Không được, bác không đồng ý!!!
- Nếu vậy thì sẽ không có một ca mổ nào diễn ra!!!- Dã Lan dứt khoát. Giáo sư bất ngờ tức tối, đứng bật dậy:
- Dã Lan!! Cháu.....!!!!!- Giáo sư muốn nói nhưng không nói được gì, ông cau mày lúng túng đi qua đi lại như đứng trên bếp lửa, ông suy nghĩ một lát rồi nói - Thôi được rồi, bác đồng ý vs cháu nhưng bác vẫn không an tâm vs việc cháu đi một mình, bác sẽ gọi một tài xế taxi và nhờ người đó đưa cháu đi!!!
- Tuỳ bác!!!!

Đón xem chương 5.2:: Thầy thuốc giỏi lừng danh- Chữa trị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top