CHƯƠNG 4: Cuộc sống mới của cô gái Mộc Trà
Tiểu Ái cứ thế chạy mãi. Vừa chạy cô vừa lấy tay quẹt mạnh dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Nhưng càng lau càng quẹt nước mắt lại càng ứa ra. Lúc này, ngoài trời đang đổ mưa rất to, cỏ cây, cát bụi bay mù mịt. Tiểu Ái chạy tức tưởi trên vũng xìn lầy lội, đâu đâu cũng toàn là đất và nước. Chợt, cô vấp phải một phiến đá nhỏ khiến cô ngã nhào xuống đất. Cả người cô cà xuống nền đất trầy xước khắp người. Đầu gối cô bị đập xuống phiến đá, rách một vết cắt dài, máu rướm cả ra. Tiểu Ái cố gượng dậy nhưng không được, cô tức mình đánh tới tấp vào chân, hét to: Đồ vô dụng!!- Rồi cô ôm mặt khóc nức nở. Bỗng... từ trong khe hở của những ngón tay, cô thấy một bàn tay rộng và ấm áp chìa về phía cô. Tiểu Ái mừng rỡ vội ngước mặt lên:
- DÃ LAN!!!! CẬU...
Nhưng Tiểu Ái dừng lại vì chợt nhận ra người đứng trước mặt mình không phải là cô bạn thân mà mình mong đợi.
- Cô đứng dậy được không? Hay để tôi đỡ cô lên vậy!- Giọng cậu thanh niên ấm áp.
- Ơ... là cậu à!- Tiểu Ái khẽ đáp, giọng đầy thất vọng.
- Ờ, là tôi!!!- Cậu thanh niên ngây ngô đáp.
- Sao cậu vẫn còn chưa đi!?
- À... thật ra là tôi đã cứu xong tất cả mọi người ở khu chứa rồi và mọi người đang trên đường trốn thoát, nhưng tôi sợ cô sẽ gặp chuyện gì nên mới quay lại không ngờ lại gặp cô ở đây!
- Là vậy à....!
- Mà cô sao thế, rồi cô đã gặp bạn cô chưa!?
- Rồi!!!- Tiểu Ái nói một cách buông thả.
- Vậy hả, vậy người đó nói thế nào?!!
- Hừmm....- Tiểu Ái khẽ cười trong đau khổ - Đúng như cậu nói, cậu ta quả thật là một CON QUỶ GIẾT NGƯỜI!!!!!
- SAO CƠ!!!!
- Cậu ta đã thẳng thừng nói trước mặt tôi sự thèm khát giết người của cậu ấy. Cậu ta vì một cái mơ ước viễn vong lại chà đạp lên sinh mạng của biết bao con người. Và cả vẻ mặt cậu ấy nhìn tôi khi nói muốn giết tôi để giữ kín mọi chuyện. Thật sự tôi không bao giờ có thể quên chuyện đó. Bây giờ và mãi mãi về sau.!!! Nhưng tại sao chứ, rõ ràng chúng tôi chơi với nhau rất thân, cậu ấy luôn bảo vệ tôi, luôn bên tôi khi tôi buồn, luôn giúp tôi khi tôi gặp khó khăn. Tôi thực sự không muốn mất đi người bạn này!!!
- Cô...- Cậu thanh niên nhìn Tiểu Ái, thực sự cậu cũng không biết phải nói gì nữa- Cô và người đó sẽ còn là bạn chứ!!?!- Vừa dứt lời, cậu thanh niên chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi thật ngớ ngẩn nhưng không biết vì sao chính bản thân cậu lại hỏi như vậy.
- Không.....!!!!!! Không thể nào nữa rồi!!! Tôi và cậu ấy không thể nào là bạn của nhau nữa! Bởi vì.....- Tiểu Ái cúi gầm mặt xuống, cắn chặt môi, nước mắt chảy ròng ròng- Bởi vì tôi.... KHÔNG BAO GIỜ MUỐN KẾT BẠN VỚI MỘT CON QUỶ GIẾT NGƯỜI!!!!!
Tiểu Ái gào to rồi khóc thét. Mưa lúc này cũng trở nên dữ dội hoà vào tiếng khóc đau thương của Tiểu Ái. Cậu thanh niên đứng lặng người. Dường như cậu cũng đang thấu hiểu nỗi đau của Tiểu Ái. Một nỗi đau khi biết rằng mình đã bị lừa dối, một nỗi đau khi biết rằng mình đã thật sự mất đi một người bạn thân duy nhất.
Cậu thanh niên khẽ ngồi xuống gần chỗ Tiểu Ái, cậu đặt nhẹ bàn tay ấp áp của mình lên vai cô:
- Tôi sẽ trở thành bạn thân mới của cô!
- Sao cơ!!- Tiểu Ái ngạc nhiên, nín khóc, ngơ ngác nhìn cậu thanh niên.
- Từ giờ về sao tôi sẽ là người bạn thân mới của cô, mãi mãi đi bên cô, bảo vệ cô, giúp đỡ cô, vì thế kể từ bây giờ.... hãy cứ gọi tôi là NGẠ NGUYỆT nhá.
- NGẠ... NGUYỆT...!!!- Tiểu Ái ngơ ngác lặp lại.
- Đúng vậy!!! Bây giờ tôi sẽ giúp cô rời khỏi nơi này, và lũ người xấu xa kia sẽ không tìm được cô đâu.....!!!
- Cậu....!!!!!!
Vừa dứt lời, cậu thanh niên bế Tiểu Ái lên tay rồi bước đi thật nhanh về phía ngọn đồi xa ở phía trước, nơi mà đám người xấu số đang cố tháo chạy đến đó. Tiểu Ái nằm gọn trên tay cậu thanh niên, dường như cô cảm nhận được một hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ người cậu và một mùi huong dễ chịu từ mái tóc mây. Và ngay lúc này đây, cô bỗng cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, tuy rằng cô đã thực sự mất đi một người bạn nhưng có lẽ cô cũng đã tìm thấy một người bạn- một người bạn tuyệt vời.
***********************
Viện nghiên cứu sinh học quốc gia RIN
KHU CHỨA.....
- DÃ LAN, cháu cảm thấy sao rồi!!?- Giáo sư Bento lo lắng nhìn Dã Lan.
- Dạ cháu cũng không biết nữa, mắt cháu cay và rát quá, không mở lên được!!- Dã Lan đau đớn dụi mắt lia lịa, khuôn mặt đầy đất cát đỏ.
Thấy vậy một chú bảo vệ khác vội chạy đến nói:
- Tiêu rồi, rất có thể là Dã Lan đã bị dính phải một số chất hóa học độc hại nằm trong đất gần khu chứa. Phải mau đưa cô ấy vào bệnh viện!!!
- Thế thì mau gọi xe cấp cứu đến đây!!!
Giáo sư Bento nói to, chú bảo vệ vội cho người gọi xe cấp cứu đến. Vài phút sau, Dã Lan được đưa lên xe cấp cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần đó, giáo sư Bento cùng một số vệ sĩ cũng có mặt trên chiếc xe.
Ngay khi đến bệnh viện, Dã Lan được ngay vào phòng cấp cứu.
Giáo sư Bento lo lắng ngồi chờ bên ngoài, vừa thấy bác sĩ từ trong phòng bước ra, giáo sư vội ngồi bật dậy hỏi vội:
- Bác sĩ, cháu bé bên trong sao rồi ạ!!!?
Nghe giáo sư hỏi, bác sĩ cau mày tỏ vẻ lo lắng:
- Cô bé bên trong đã dính phải chất gọi là mù tạt lưu huỳnh trong bùn đất, chất này gây tổn thương cho mắt cháu rất nặng. Tôi e rằng cháu có lẽ sẽ bị mù vĩnh viễn!!!
- Cái gì?!!!!- Giáo sư sửng sốt - Sẽ bị mù sao? Vậy bác sĩ có cách nào để cứu chữa không?!!
- Hừm...- Bác sĩ khẽ thở dài rồi nói - Giáo sư là người trong ngành nghiên cứu sinh chắc ông cũng biết, để cứu cháu chỉ có một cách duy nhất, đó chính là thay mắt, nhưng chỉ có điều là rất khó để tìm được một đôi mắt tương thích với cô bé!
- Tôi hiểu rồi nhưng trước mắt mong bác sĩ hãy khử trùng giúp con bé, trông con bé rất đau!
- Vâng, tôi biết rồi đó là nhiệm vụ của tôi mà, ông cứ yên tâm!!
Nói rồi bác sĩ đi vào trong.
- Giáo sư Bento!!!! - Một tên bảo vệ khác tức tốc chạy về phía giáo sư Bento- Bây giờ phải làm sao đây, đám người trong khu chứa đã trốn thoát lên vùng đồi phía bắc hết cả rồi!!!
Giáo sư Bento nhăn nhó nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Vùng đồi phía bắc có rất nhiều tên lạ mặt nguy hiểm, chúng ta lên lúc này e không ổn. Với lại việc Dã Lan bị thương như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho việc nghiên cứu. Tạm thời bây giờ chúng ta ngưng việc truy bắt đám người trốn chạy, trước mắt phải lo cho tình trạng Dã Lan cái đã!!!
- Vâng ạ!!!!!!!
Tên bảo vệ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.
Giáo sư vội đi vào phòng cấp cứu. Lúc này Dã Lan đang được bác sĩ khử trùng và băng bó kĩ lưỡng.
- Cháu thấy sao rồi Dã Lan?!!- Giáo sư lo lắng đứng cạnh giường Dã Lan.
- Vẫn còn thấy rát nhưng cháu cũng đỡ nhiều rồi!!!- Dã Lan đưa tay khẽ sờ lên tấm vải băng trắng trên mắt- Ờ... còn đám người đó....
- À... đám người đó đã nhân lúc cháu bị thương đã trốn chạy lên vùng đồi phía bắc rồi nhưng cháu yên tâm, chúng ta vẫn có thể bắt chúng bất cứ lúc nào. Điều quan trọng hơn cả là vết thương của cháu!!!
- Vết thương của cháu à!- Dã Lan ngạc nhiên.
- À... bác sĩ nói rất có thể trong khoảng thời gian này cháu sẽ tạm thời không thể nhìn thấy được nhưng cháu cứ yên tâm, bác sẽ tìm cách để chữa trị cho cháu.
- Là vậy à....!- Dã Lan khẽ đáp.
- Ờ... vậy thì giờ cháu hãy nghỉ ngơi đi, bác sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn rồi sẽ quay lại ngay!!!
- Vâng ạ....
Giáo sư nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Nằm trên giường, trong bóng tối Dã Lan chợt nhớ đến những lời nói của Tiểu Ái:
" DÃ LAN!!! Cậu nghe cho rõ đây: " KỂ TỪ BÂY GIỜ, MÃI MÃI VỀ SAU, TÔI VÀ CẬU KHÔNG CÒN LÀ BẠN NỮA, KỂ TỪ BÂY GIỜ DÙ Ở ĐÂU, NƠI NÀO, LÚC NÀO, RA SAO, TRONG HOÀN CẢNH NÀO, TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP CẬU VÌ.... TÔI SẼ GIẾT CẬU!!"
- Cậu sẽ giết tớ à...- Dã Lan khẽ nói.
Lúc này bên ngoài trời vẫn còn mưa dữ dội. Tiểu Ái nằm ngủ thiếp đi trên tay của cậu thanh niên, chợt cô giật mình tỉnh dậy.
- Ơ... này chúng ta đã đến nơi chưa!?- Tiểu Ái ngơ ngác hỏi.
Chàng trai khẽ đáp:
- Vẫn chưa, nhưng cũng không lâu nữa đâu, cô cứ ngủ tiếp đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi cô dậy!!
- Nhưng mà nơi chúng ta cần đến là nơi nào thế!!?
- Đó là một nơi rất tuyệt vời, ở đó có rất nhiều thứ tốt đẹp, nơi mà cô có thể tìm rất nhiều người bạn mới. Chính vì thế mà hãy cứ thong thả ngủ đi nhé!!!
- Ơ...Ờ....!!!
Tiểu Ái mỉm cười, hai má ửng hồng rồi ngủ thiếp đi, trong mơ cô tìm về một nơi tuyệt đẹp, ở đó đầy rẫy hoa thơm và những ngọn đồi xinh xắn.
Chàng trai cứ thế đi mãi đi mãi và đám người trốn chạy cũng như thế, đi mãi đi mãi.....
3 NĂM SAU
Đồi trà Nhã Hương
" Đồi trà xanh ngát Hương.... có cô thôn nữ xinh như hoa đang hái hoa trà... làlàla.... cầm trên tay thơm ngát.... làlála...làlàla...."
- Hay quá!!! Cô Mộc Trà hát hay quá!!!!
Tiếng trầm trồ khen ngợi của của các thôn nữ đằng xa.
Nghe tiếng vỗ tay khen tấm tắt, cô gái với cái tên Mộc Trà, dáng người nhỏ nhắn. Trong chiếc áo thôn dã đơn sơ màu nâu với hai bím tóc dài dễ thương. Cô quay lại, hai má ửng hồng đáp bằng một giọng nói rất ngọt ngào:
- HIHI!!! Dạ... em cảm ơn ạ, các chị đã quá khen....!!!
Từ xa bỗng có cậu bé nhỏ rất đáng yêu chạy về phía cô gái, cô gái ngạc nhiên quay lại.
- Chị Mộc Trà ơi chị Mộc Trà!!! Chị hát hay lắm, Em tặng chị nè!!!- Cậu bé ngây thơ đưa đoá hoa trà màu hồng cầm trên tay về phía cô. Cô gái mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi nhận lấy đoá hoa trà xinh xắn: Chị cảm ơn em nhé!!!!
Cậu bé đáp lại bằng một nụ cười đáng yêu nhìn cô rồi chạy đi.
- Mộc Trà này, đã sắp trưa rồi đấy, chúng ta hãy mau thu hoạch nhanh số hoa trà này rồi về nhà thôi em!!!- Một cô thiếu nữ nói vọng lại.
- Vâng ạ!!!!- Mộc Trà mỉm cười đáp.
Và rồi hôm ấy cả làng Nhã Hương đã thu hoạch xong số hoa trà tươi đem về, chuẩn bị đem đi bán, mở đầu cho một vụ thu hoạch bội thu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top