____ Lá thư muộn ___
___ HÃY NÓI "ANH YÊU EM"___
__ Ngoại truyện ___
_ Cuộc sống , chẳng ai cho không ai gì cả! _
________________________
》 8h40' a.m 《
Giữa ngọn đồi xanh, một người nhìn một người , một người âm thầm vì một người......
Anh đứng đó , một tay cầm bó hoa hương dương , một tay nắm chặt lại....
- Em có vui không?
-.....
- Tại sao em phải làm như vậy?
- .....
- Anh biết sai rồi.....em mau trở về đi...!
-.....
-Không phải em rất thích hoa hướng dương sao?
-....
- Chẳng phải em rất yêu anh sao??? Đột ngột em dẫn con đi như vậy ... em nghĩ anh sẽ tha thứ sao?????
Anh khụy gối , ôm tấm hình nhỏ vào ngực....
- Về với anh đi.... thực sự thiếu em anh không sống nổi....
Cô hi sinh vì anh nhiều như vậy , kẻ không thể tha thứ mới chính là anh.....
Tí tách
Mưa? Đã mưa rồi sao? Cô đứng đó , đưa tay lên hứng những giọt mưa . Cô đau lòng nhìn từng giọt mưa cứ thế xuyên qua bàn tay của mình..... cô hết hi vọng rồi sao?
Lặng nhìn về phía anh . Lắng nghe những điều mà anh nói , mọi câu hỏi của anh cô đều muốn trả lời.... nhưng giữa cô và anh khác nào như mưa và nắng? Dẫu thế nào vẫn không hiểu được nhau....
Cô đưa tay sờ lên bụng nhỏ....
- Bé con của mẹ! Mẹ xin lỗi vì đã làm liên lụy tới con, xin lỗi vì đã không thể để con gọi " mama " . Nào ! nhìn papa của con đi, có phải là khóc nhiều quá rồi không? Mẹ chỉ là đi ngủ để khỏi làm phiền papa con thôi! Làm vậy có thực đau lòng quá rồi không?
Cô nhìn anh, nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt . Anh vẫn ở đó , ôm tấm ảnh của cô vào lòng . Cô nhìn anh mà tim thắt lại....
- Dẫu chết rồi vẫn còn cảm giác này ư?....
Nhẹ đến bên anh, ôm thân ảnh ấy vào lòng . Cô muốn sống lại dù chỉ một ngày thôi , để kể anh nghe những ngày tháng mà cô mơ ước .....
Cô le lỏi về nhà, dùng toàn bộ sức lực để cầm cây bút lên ......
Đong....... đong.......
Giờ thiêng cũng tới , báo cho cô hay " hãy rũ bỏ tất cả ở trần gian. Người tốt sẽ lên thiên đàng , kẻ ác độc sẽ đày đọa xuống địa ngục , người tốt sẽ ngập trong sung sướng còn kẻ ác sẽ bị trừng trị, được đầu thai sửa lại những gì sai trái !"
- Làm ơn ! Hãy cho con 1 giây thôi.... làm ơn.....
Cô buông cây bút xuống , vội chạy đến nơi anh ......
Còn anh! ...... Sau khi khóc xong , đặt tấm hình cô vào chỗ cũ . Ngước nhìn lên về phía mộ ....... anh thấy một lá thư......
Cuối cùng mưa cũng tạnh..... nắng cũng lên....
Nhìn lá thư nhàu cùng nét bút nghệc ngoạc ..... là cô! Mở lá thư ra ....
" Gửi người em thương!
Em yêu anh! Chắc hẳn câu này đối với anh nó quen thuộc và phiền phức lắm phải không? Em xin lỗi! Là em sai rồi , em.... sẽ không phiền anh nữa.... Chắc anh không biết đâu :< em thật sự yêu anh nhiều lắm... Xin lỗi ! Vì đã lấy hôn nhân trói buộc anh lại trên danh nghĩa. Anh giận em lắm phải không khi đã đột ngột ra đi như vậy? Hì .. anh đừng lo , sớm biết chuyện này nên em đã kí vào đơn ly hôn rồi ! Kể cả nhẫn cưới em cũng để trong ngăn kéo phòng anh. Em xin anh cho em trả lại tất cả để em có thể rũ bỏ mọi thứ nơi có anh.... chỉ xin anh! Cho em dắt con đi nhé? ...... Anh biết ..không? Em đã từng ví anh và em như mưa và nắng nhưng em đã luôn mong phép màu sẽ xảy ra giữa hai ta , như " Sau cơn mưa trời sẽ nắng , nắng mưa hòa hợp sẽ có cầu vồng " nhưng thật buồn anh nhỉ? mưa đó không phải là em! Chúc anh và Thử Du hạnh phúc .... gửi người em từng thương! "
Cầu vồng hiện lên ngay bên ngôi mộ ........
_______________________
__ hết rồi____
#Sii
__ Đôi lời tác giả ____
-.- không nói nhiều . Ta biết ta sắp bị ăn đập vì ngược nữ chính rồi /kẹp dép vào anh/ tạm biệt , ta đi đây !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top