_ Anh cho em ngủ nhé?_
__ HÃY NÓI "ANH YÊU EM"__
_______ Chap 5 _______
____________________________
- Cút ra!! Cô làm gì thế hả??
Chátttttt
Anh.... tát cô sao? Cô đã làm gì sai sao? Chờ anh về để cầu anh dắt đi chơi là sai sao? Mời người anh thương vào nhà tiếp đón một cách chu đáo là sai sao? .... Cô đứng sững lại, chẳng thể khóc cũng chẳng thể mở lời.
Còn anh, anh vội vàng đến hỏi han Thử Du, vẻ mặt hiện lên thương sót...
- Em có bị sao không? Cô ấy có làm gì quá đáng với em không? Đau lắm hả?.... Ngoan nào ngoan nào, nín đi anh thương...
Cô cứ nhìn anh, nhìn cảnh anh ân cần với cô ấy. Vẻ mặt ấy anh chưa bao giờ mang khi ở cạnh cô cả, chả lẽ với anh .... cô hèn mọn tới vậy sao?
Nước mắt của cô trong vô thức liền rơi xuống, thoáng chút tai cô ù đi, khoảng màu trước mắt liền biến thành màu đen...
____________________
Tít tít....
Cô tỉnh dậy, trước mắt cô chỉ toàn là màu trắng, mùi thuốc khử trùng cứ xộc vào mũi, tiếng máy móc cứ vang đều đặn bên tai. Cô nhíu mày nhìn ra phía cửa sổ, cô giật mình......
- Trông tôi đáng sợ lắm sao?
Là anh.....
Cô lắc đầu cười nhẹ , giọng khàn khàn....
- Không có...
Nhìn cô xanh xao yếu ớt, lòng anh có chút đau đớn....
- Cô.../ - Anh...
Bất ngờ cả hai tiếng...
- Anh nói trước đi!
- Cô tại sao không nói với tôi về căn bệnh?
-....Em xin lỗi! Thực sự em không muốn nói với anh về căn bệnh của em. Em chẳng muốn gặp anh một lần cuối. Bởi em sợ, khi nào đó em ngủ quên , thứ em còn luyết tiếc đó chính là anh....
Tít tít tít tít.....
Âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa nhưng ngày một nhanh. Tim anh như ngừng đập, anh bàng hoàng nhìn vào chiếc máy, huyết áp giảm, nhịp tim giảm . Anh sợ ...
- BÁC SĨ!! BÁC SĨ ĐÂU?????
Nhìn cô hô hấp ngày một khó khăn. Lòng anh cứ như một cỗi lẫn lộn , cứ quặng thắt lại...
- Ngốc ạ! Sao anh lại khóc...
Anh đưa tay quệt lên má! Anh khóc sao? Từ lúc nào mà anh chẳng để ý?
-Anh à!
Nghe cô gọi, anh đưa đôi tay run run nắm lấy tay cô, nắm lấy, nắm để như là hi vọng cuối của anh vậy...
- Anh đây.....
- Anh nói....... yêu em...... nhé?
Anh đưa tay lên, vừa khóc vừa hôn đôi bàn tay ấy....
- Anh yêu em! Anh yêu em! Vạn lần yêu em! Nên anh xin em...
- Cám ơn anh! Dù là ép buộc nhưng em.....m ........ thực sự...... rất....t.... hạnh....h...ph.....
Títtttt............
- không không không không.... đừng...g.... đừng làm anh sợ mà.... làm ơn.... làm ơn hãy tỉnh dậy đi....
Tiếng máy móc cứ kéo mãi. Cuối cùng bác sĩ cũng đã tới....
Thở dài một tiếng
- Bệnh nhân tử vong vào lúc 9h 6' và 9h8'... thật đáng tiếc, cho cả mẹ và con...
____________________
\\ còn phần ngoại truyện nhé//
#Sii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top