Chap 3: Kết
Em vẫn luôn tin rằng, quả bóng bay người ấy tặng em năm đó, thực sự chứa đựng những yêu thương, những quan tâm của người ấy tới em.
Thế là em đã đơn phương yêu người ấy mười năm rồi.
Vào năm người ấy thất tình lần thứ nhất, em tặng người ấy một quả bóng bay. Người ấy gạt đi, nói rằng, người ấy không phải trẻ con, tặng một quả bóng có phải là quá ấu trĩ và vô nghĩa không. Quả bóng chưa chạm tay người ấy, và tình cảm của em cũng chưa với tới tim người ấy. Người ấy bỏ đi, em đứng đó một mình, bần thần, lạc lõng. Rồi em buông tay, quả bóng bay lên trời, mất hút giữa những tầng mây.
Vào năm người ấy thất tình lần thứ hai, em tặng người ấy một quả bóng bay. Người ấy nhìn em, lặng thinh. Cho đến khi cánh tay em đã dần cảm giác thấy sự trơ trọi khi cứ mãi hướng về phía trước, thì cuối cùng, người ấy cũng vươn tay ra, nhận lấy quả bóng.
Thế rồi, người ấy thả lỏng sợi dây, và quả bóng lại một lần nữa bay lên trời.
Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Ngay cả khi nhìn thấy quả bóng mắc kẹt giữa đám dây điện đối diện quán cà phê, em vẫn không khỏi bồi hồi và băn khoăn về tình cảm của mình.
Ban đầu em nghĩ, có thể đây là một tín hiệu tốt.
Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày... trôi qua...
Em để mặc quả bóng như vậy, ngày nào cũng ngước lên nhìn, và tiếp tục đếm thêm một ngày, hai ngày, ba ngày...
Nhưng anh biết không?
Quả bóng bắt đầu mất khí, vì nó không thể lơ lửng mãi trên trời được. Nó đang yếu dần, lụi tàn dần. Ngày hôm qua, em đã nhờ người gỡ quả bóng ra khỏi đám dây điện. Em không thể để nó lủng lẳng, phất phơ mãi như thế được, vì đến cả làm một vật trang trí, nó cũng chẳng thể, thì em còn lí do gì để giữ lại?
Nhìn cái Thư say đến độ "chết y như ngủ", em mới nhận ra rằng, em đã thích anh quá lâu. Sau chừng ấy năm, chẳng lẽ chưa một lần nào anh lờ mờ nhận ra tình cảm của em sao? Là anh không hiểu, hay không muốn hiểu...
Em không thể lơ lửng như quả bóng mãi thế được. Em đã cố rất nhiều, gắng rất nhiều để chạm tới lòng anh, nhưng em kiệt sức rồi...
Em phải rơi xuống đất thôi...
Và vì em chẳng có cơ hội hay lí do để giãi bày thật lòng trước anh, và vì em chỉ dũng cảm nhất khi đối diện với chính mình, và vì em cần tìm lấy một lối thoát cho con tim...
Ngày mai, mọi chuyện sẽ quay về với quỹ đạo của nó.
- Cũng muộn rồi đấy, em tan ca rồi thì về trước đi Thảo. Để chị đóng cửa cho.
- Vậy em về trước ạ. Chị cũng về sớm chị nha. Em chào chị.
Tiếng cửa đóng, dù rất khẽ, nhưng cũng đủ khuấy lên trong không gian tĩnh mịch của quán vắng một tiếng dài não nề.
My tiến tới góc phòng, cài lại chốt cửa sổ. Ngoài kia, mưa lâm thâm. Trời lạnh, và gió buốt đang nhởn nha qua từng khe cửa, vòng đôi tay êm ả ôm lấy mái tóc My.
- Khéo hôm sau phải bít luôn cái cửa này vào quá.
My khẽ nói, rồi bật cười thành tiếng vì độ dở hơi của mình. Theo thói quen, cô khẽ đưa mắt nhìn về hướng quen thuộc của mình.
Cô đã từng lau tấm kính ấy sáng bong kin kít chỉ để được đứng đó lâu thêm một lúc nữa.
Cô đã từng ngăn không cho nhân viên gỡ quả bóng bị mắc kẹt ấy xuống, chỉ để được ngắm và củng cố hy vọng lâu thêm một chút nữa.
Cô đã từng gửi yêu thương vào trong một quả bóng, để niềm tin của mình nán lại lâu thêm một chút nữa.
Nhưng rồi, quả bóng ấy vẫn luôn luôn tuột khỏi tầm với.
Dẫu sao cũng chỉ là quả bóng bay thôi mà...
Quả bóng...
Bóng bay...
Khoan đã!
My giật mình, lập tức kéo chốt, mở tung cửa.
Ngay khi ánh mắt hạ thấp xuống gốc cây nơi vỉa hè phía dưới, My cảm thấy sống mũi mình có chút cay cay. Trái tim cô dường như bị bóp nghẹt, khí quản cô dường như bị thắt chặt...
Mưa nhẹ thôi, nhưng lạnh và run lắm.
Gió dịu thôi, nhưng sắc và buốt lắm.
Anh đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ khi trông thấy khuôn mặt mếu máo của em bên ô cửa sổ.
Anh đứng đó, trùm bóng bay rực rỡ ủ ấm cả vùng trời héo hon, bạc sẫm.
Anh đứng đó. Anh đợi em.
- Anh xin lỗi! – Anh cất giọng trầm khàn – Anh đã đến rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top