LẦN ĐẦU GẶP CẬU

Học kì mới sắp đến,

Kì nghỉ hè năm lớp sáu của tôi cũng khá vui, tôi được gia đình dẫn đi nhiều nơi và có những kỉ niệm vui vẻ. Thường thì mọi năm tôi sẽ rất háo hức khi đến trường nhưng chuyện xảy ra năm vừa rồi khiến tôi không ngừng lo lắng và buồn. Trong buổi tối cách hai ngày trước khi đến trường tôi lên trang chủ của trường và thấy các danh sách lớp, khi nhìn vào danh sách ấy tôi thấy lớp tôi năm ngoái đã bị tách lớp có khá nhiều bạn qua lớp khác và lớp tôi cũng có mấy bạn mới vào nữa. Điều ngạc nhiên nhất là Minh Anh học cùng lớp với tôi. Tôi thật sự không muốn nhìn thất mặt nó một lần nào nữa vì tôi biết tôi đã tin lầm người.

Buổi sáng hôm sau thật sự rất đẹp nhưng tâm trạng tôi lúc ấy không đẹp một chút nào cả. Tôi còn không nuốt nổi bữa sáng mặt dù nó rất là ngon. Mẹ vẫn chở tôi đến trường như bao ngày, nhưng có lẽ hôm nay thật không may mắn tôi gặp ngay Minh Anh khi đang bước vào cổng trường cùng với đám bạn. Tụi nó nhìn tôi cùng với những câu nói xấu đi kèm. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên rằng : " Hãy để cho tôi yên." Một buổi sáng thật kinh khủng tôi đã nghĩ vậy. Tôi đi vào chỗ xếp hàng của lớp nhìn quanh có lẽ đa phần là các bạn lớp khác và điều tôi vui mừng nhất là không có Thảo. Bước vào lớp thì ai nấy đều được ngồi tự do, ai cũng có bạn của mình nên ngồi chung với nhau cười rất vui vẻ, tôi cảm thấy thật lạc lõng. Càng khiến cho tôi nhớ đến năm ngoái tôi với Minh Anh hay ngồi chung với nhau và cười nhưng năm nay không có nó tôi bỗng cảm thấy trống rỗng.Ngay cả Minh Anh cũng nhìn tôi với nụ cười thầm. Hên là có một chỗ ngồi ngay bàn hai dãy giữa tôi lại gần hỏi :

- Mình ngồi đây có được không ? ^v^

- Ừ

Tôi vừa gồi vào ghế thì cô giáo đã bước vào. Trông cô khá xinh cùng với màn giới thiệu đầu tiên ấn tượng và hài hước:
- Cô tên Oanh và đương nhiên là chủ nhiệm các con. Rất mừng cho các con gặp co nhưng cô xin lỗi các con phải khổ rồi.
Sau màn giới thiệu ấy cô bảo :

- Các con lấy vở ra ghi chép những gì cô dặn để về nhà đừng quên. Trong lúc ấy một bạn nam ngồi dưới tôi hỏi Hằng :

- Bà có cục gôm không ?

Hằng nói:

- Tui mang theo có cây bút thôi.

Tôi quay xuống và đưa cục gôm cho bạn nam ấy mượn nhưng bạn ấy chả thèm cảm ơn tôi lấy một tiếng nhưng tôi cũng quen rồi nên không sao cho lắm. Ra về tôi cũng quên khuấy mất là lấy lại cục gôm. Bạn ấy cũng không đưa lại cho tôi, tôi nghĩ : " Thôi kệ mai lấy cũng được." Hôm sau tôi đến lớp và hỏi bạn ấy cục gôm nhưng tồi tệ thay bạn ấy làm mất và cũng không có lời xin lỗi đi kèm. Lúc này tôi bực minh nói :

- Này làm mất cục gôm của tui ít nhất cũng phải xin lỗi chứ.

- Ai biểu cho tui mượn làm gì ráng chịu.─‿─

Một câu nói khiến tui bực mình và nổi cáu thế là cả hai đứa rượt nhau hết cả giờ ra chơi nhưng thay vì bực bội trong người thì tôi lại khá là vui nhưng trong lòng vẫn cảm thất ghét. Hết giờ ra chơi tôi thấy đám bạn mới tự dưng lại bắt chuyện với tôi một cách tự nhiên, nhưng đa phần là hỏi về cậu bạn hồi nãy. Mọi người đều kêu bạn ấy là Hiển nên tôi mới biết tên bạn ấy vì bạn ấy mặc áo mới. Hôm nay tiết cô chủ nhiệm nên cô đổi chỗ ngồi cho hợp lệ thì tôi chuyển xuống bàn gần cuối dãy giữa ngồi kế bên bạn lớp trưởng mới được cô bầu ngày hôm qua tên là Khanh, bạn ấy khá là thân thi nên hai đứa làm quen với nhau. Còn Hiển thì được ngồi bàn cuối dãy ngoài cửa sổ, nhưng một điều không may mắn thay ngồi đằng sau tôi là em họ của Hiển tên là Hiền mọi người không ưa bạn ấy lắm vì tính tình khá là dễ nổi giận nhưng bạn ấy vẫn có nhóm riêng của mình. Minh Anh thì ngồi bàn đầu của dãy ngoài cửa sổ. Trong tiết học đầu thì đa phần là không học vì mất quá nhiều thời gian cho việc xếp chỗ, tiết hai còn vui hơn khi cô giáo Toán bận việc nên nghỉ vậy là sáng nay coi như là chỉ học có hai tiết nên lớp tôi đã rất vui. Đến giờ ăn cơm tôi được ngồi đối diện ngay Hiển và Hiền cũng ngồi kế bên cảm giác có gì đó hơi khó chịu. Lúc đó tôi nghĩ rằng : " Tại sao tôi lại gặp phải những thứ gì đâu vào ngày hôm nay thế này chắc về mình nên đi chùa để xin may mắn cho ngày hôm sau. Thật kinh khủng !!!!!". Ăn cơm xong tôi cũng không được yên khi Hiển giựt cái bàn chải của tôi, tôi đương nhiên là tức tốc chạy theo nếu không lấy cái gì để đánh răng nhưng tôi không thể rượt theo được vì cậu ấy chạy quá nhanh. Nhưng điều tôi ghét hơn nữa là còn quay đầu lại cười giễu tôi :

- Chạy chậm như rùa bò vậy mà cũng chạy à.'∀`

Nghe câu đó xong thì trong người cảm thất nhột nhột sao sao ấy nhưng vị cứu tinh đã đến là Khanh chạy đến và đòi bàn chải cho tôi. Nhưng tôi không thấy cái bàn chải nằm trong tay Hiển lúc hai người đang cãi với nhau. Tôi xem lại chỗ để bàn chải thì thấy có cái bàn chải mà cậu ta để ở trong đó. Tôi cảm thấy : " Nãy giờ mình đang chạy vì cái bàn chải nằm ở đây à ." Cầm cái bàn chải lên đánh răng mà muốn đập gãy luôn cái bàn chải. " Nhất định phải trả thù lại mới được.Chiều lúc ăn xế tôi giành lấy cái bánh của cậu ta, thay vì cậu ta tức tối mà lại nói :

- Cảm ơn nha, tui hoàn toàn không thích cái bánh đó.⌒▽⌒

" Hình như nó hơi ngược minh đang chọc cậu ta hay cậu ta đang chọc mình vậy ?" Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn trong đầu tôi lúc bấy giờ. Nhưng cái việc tôi bực nhất là việc tôi phải ăn hết cái bánh đó nhưng thật chất tôi cũng ghét cực kì bánh đó thay vì tôi ăn một cái đành này phải ăn hai cái. Sau đó tôi chỉ biết mang cái bộ mang ấm ức đi về chỗ và tôi nhất định phải chọc cậu ta cho bằng được. ╰_╯╰_╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: