Chương 2


Mối tình ngắn ngủi của Phương Cẩn kết thúc rất nhanh, sau đó mọi thứ lại khôi phục như lúc ban đầu.

Thỉnh thoảng anh ta sẽ tăng ca, ở lại công ty một cách danh chính ngôn thuận. Cùng ở lại công ty tăng ca có lẽ còn có Phương Cẩn nữa.

Tôi hỏi anh ta, tôi có thể đến công ty anh ta làm không, dù sao công việc bây giờ tôi đang làm cũng không giúp ích được gì cho tương lai.

Sở Ngang bật cười rồi sờ đầu tôi: "Không được, có em ở đây sao mà anh tập trung làm việc nổi."

Thật ra tôi đã ý thức được quan hệ của anh ta và Phương Cẩn có chút bất thường.

Bởi vì sau này thái độ của Phương Cẩn đối với tôi lại dần dần chứa thêm vài phần thù địch mà chỉ có phụ nữ mới hiểu.

Tôi thích Sở Ngang, thích anh ta nhiều năm như vậy.

Tuy rằng sau khi đi du học ở nước ngoài về anh ta đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là thiếu niên trong trí nhớ của tôi nữa.

Mọi người đều đang từ từ trưởng thành, bây giờ công ty của anh ta đã đi vào quỹ đạo, ai ai cũng gọi anh ta một tiếng sếp Sở, tất nhiên không thể so sánh với ngày cũ.

Hình như chỉ có mình tôi vẫn còn dừng lại ở quá khứ, vẫn ngước nhìn anh ta như thuở niên thiếu ngây ngô.

Tôi hỏi anh ta: "Khi nào chúng ta kết hôn, có kết hôn nữa không?"

Anh ta nhíu mày rồi mới cười nói với tôi: "Nói tào lao cái gì đấy? Tất nhiên chúng ta sẽ kết hôn rồi."

"Vậy anh có thể cách xa Phương Cẩn một chút được không, em biết cô ta thích anh."

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng.

Vẻ mặt Sở Ngang ngẩn ra, nhưng anh ta không phản bác, chỉ cúi đầu hôn trán tôi: "Khả Khả, em đừng đoán mò, quan hệ của bọn anh bây giờ chỉ là hợp tác làm ăn thôi. Em yên tâm, anh sẽ có chừng mực."

"Anh sẽ thích cô ta chứ?"

"Anh và cô ấy chỉ là bạn bè. Chúng ta yêu nhau tám năm rồi, em phải tin tưởng anh, trong lòng anh chỉ có mình em thôi."

"Sở Ngang, em muốn kết hôn."

"...Được, để anh về nói với ba mẹ, chọn ngày đẹp tới nhà em gặp mặt hai bên."

Nhìn đi, là chính bản thân anh ta nói sẽ chọn một ngày tới nhà để gặp ba tôi.

Mẹ anh ta vui mừng hớn hở nói với tôi, hay là chọn mùng hai tết đi, vừa đúng là ngày con dâu về nhà ngoại.

Tôi nhớ rất rõ ràng.

Cô Tiền còn nói, cuối năm công ty của Sở Ngang rất bận rộn, cô ấy và chú Sở sẽ bao hết, khi nào mua đồ xong sẽ trực tiếp đi qua.

Trước khi nghỉ tết tôi có xin về trước mấy ngày, ngày nào cũng quét dọn nhà cửa sạch sẽ, trong phòng ngoài sân chỗ nào cũng sạch tinh tươm.

Lúc dọn dẹp phòng của ba thì tôi vô tình nhìn thấy một hộp thuốc trong tủ đầu giường của ông ấy---

Levothyroxin.

Nhà tôi ở thôn Thành Đông, hồi tôi học tiểu học mẹ đã qua đời vì bị bệnh, là một mình ba nuôi nấng tôi trưởng thành.

Ông ấy là một bác nông dân chính hiệu, một mình bao hết chừng mười mẫu đất trồng rau củ trong nhà kính.

Mấy ngày tôi ở nhà, hôm nào cũng sẽ đi đắp mền cách nhiệt cho nhà kính.

Trời vừa rạng sáng lại phải đến nhà kính xốc mền cách nhiệt lên.

Đó là một công việc rất tốn sức.

Giữa trời đông giá rét cũng có thể làm đến nỗi mệt thở hổn hển, quần áo nhem nhuốc, ba tôi cứ mãi vẫy tay với tôi: "Bé à con đi chơi đi, chỗ này không cần con làm đâu, một mình ba làm là được."

Ở trong lòng tôi ông ấy vẫn luôn là người vô cùng mạnh mẽ, không gì không làm được.

Nhưng tôi phát hiện ra hộp thuốc ông ấy vẫn lén lút uống, lục lọi mãi mới thấy giấy thông báo xuất viện và tập phân tích bệnh án dưới đáy bàn.

Ung thư biểu mô tuyến giáp, u ác tính, đã phẫu thuật cắt bỏ.

Sau khi phẫu thuật cần theo dõi chức năng của tuyến giáp trong thời gian dài, cần điều trị bằng bằng thuốc ức chế levothyroxine đường uống. Vì ung thư biểu mô tuyến nang có thể tái phát và di căn nên phải tiến hành theo dõi thường xuyên theo yêu cầu. Một khi tái phát, cần phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức.

Thời gian phẫu thuật là hai năm trước.

Tính lại thì đúng là thời điểm ba của Sở Ngang tái phát nhiễm trùng đường tiểu phải nhập viện.

Suýt chút nữa tôi đã đánh mất ba mình.

Tôi đứng trước mặt ông ấy khóc đến nỗi không thở nổi.

Ba luống cuống mà an ủi tôi: "Không có chuyện gì đâu bé à, chỉ là một cái nhọt nhỏ thôi, nói là ác tính nhưng đường kính không lớn. Ngay cả bác sĩ đều nói may mà phát hiện sớm nên phẫu thuật xong là ổn rồi."

"Phẫu thuật nhỏ ấy mà, thậm chí còn không có sẹo mổ nữa. Bé đừng khóc, chẳng phải cũng không có chuyện gì đấy thôi, hai năm rồi cũng không tái phát nữa."

Nước mắt tôi lem luốc đầy mặt, không thể nào ngừng khóc được, tôi gào lên với ông ấy: "Có tái phát ba cũng sẽ không nói cho con biết! Tái phát thì đã muộn rồi! Chuyện lớn như vậy sao ba không nói với con!"

Ba ngượng ngùng nói: "Không phải khi ấy ba của Sở Ngang cũng đang bệnh à, ba nghĩ ông ấy bệnh nặng hơn ba, ngày nào bé cũng phải đi bệnh viện đã mệt lắm rồi. Ba đau lòng, không muốn làm khổ bé."

Không muốn làm khổ tôi cho nên giấu giếm không chịu nói.

Thậm chỉ ông ấy còn chẳng nói với hàng xóm xung quanh câu nào, thuê chú tôi trông nom nhà kính rồi một mình chạy tới bệnh viện phẫu thuật.

Tôi khóc đến nỗi không thở ra hơi, ba còn nói thêm: "Ngày đầu sau khi phẫu thuật là con trai của dì Triệu tới bệnh viện chăm ba, Lưu Gia Dịch đấy con còn nhớ không? Thằng bé đấy là người tốt, nó mở quán cơm trên phố, rất hay đến thôn nhà mình mua rau dưa số lượng lớn. Thằng bé Lưu Gia Dịch đó hiền lành lắm, chưa bao giờ áp giá rau củ, đợi tỏi hoa bị nát trong đất nó vẫn trả cho ba năm hào một cân cơ..."

Tôi khóc lóc thảo luận về chuyện phẫu thuật với ông ấy, ông ấy lại nói với tôi tỏi hoa bán năm hào một cân.

Tôi vừa khóc vừa cười, cười xong mới lau nước mắt nói qua tết tôi sẽ lập tức tới công ty từ chức rồi về nhà đi bệnh viện kiểm tra cẩn thận với ông ấy.

Ba tôi sốt ruột: "Không cần! Thật sự không cần! Ba vẫn khỏe lắm."

"Ba! Ba còn muốn để con sống sao, nếu ba có chuyện gì thì con phải sống thế nào bây giờ!"

Nói xong tôi lại bắt đầu khóc.

Nhất thời ông ấy luống cuống chân tay không biết phải làm gì, cũng chẳng biết an ủi tôi thế nào: "Khả Khả, tuổi tác con cũng không còn nhỏ nữa. Không thì con thương lượng với nhà Sở Ngang đi, đừng kéo dài mãi thế. Kết hôn sớm một chút, ba tích góp cho bé nhiều đồ cưới lắm đấy. Đừng nhìn ba chỉ trồng rau trong nhà kính mà lo, tiền của ba cũng không ít hơn nhà bọn họ đâu."

Tôi biết, mẹ của Sở Ngang là giáo viên, ba là cán bộ về hưu của xí nghiệp nhà nước, nhà bọn họ là người thành phố, ba tôi cứ lo là nhà họ sẽ khinh thường tôi.

Tôi nức nở nói với ông ấy: "Nhà chú Sở đối xử với con tốt lắm, cô chú nói mùng hai tết sẽ tới nhà bàn bạc chuyện kết hôn của con và Sở Ngang."

Ba tôi rất vui vẻ, liên tục nói mấy chữ "được", còn nói phải đi chợ mua thêm thịt dê thịt bò để chuẩn bị trước, chứ mùng một đến mùng ba chợ không mở cửa.

Ba cao hứng phấn khởi lo liệu, rạng sáng hôm mùng hai đã dậy sớm chuẩn bị đầy một bàn đồ ăn.

Ông ấy còn khoe với mấy hàng xóm ở đối diện, bảo là hôm nay thông gia sẽ đến chơi để bàn bạc chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ.

Ngày hôm đó đồ ăn đều nguội lạnh mà nhà Sở Ngang vẫn chưa có ai tới.

Ba hút thuốc, sắc mặt dần dần đông lại, nói tôi gọi điện hỏi một câu xem sao.

Tôi không gọi, cũng không muốn gọi.

Trước khi về tôi về thôn, Sở Ngang nói với tôi là công ty của anh ta chuẩn bị mở họp thường niên, có thể sẽ rất bận rộn.

Tôi không muốn làm phiền anh ta nên tối qua cũng chỉ gửi một tin nhắn, hỏi rằng việc của anh ta đã xong hết chưa?

Anh ta nói xong hết rồi, cuối cùng cũng có hai ngày rảnh rỗi.

"Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, mai còn phải dậy sớm nữa."

"Ừ, em cũng ngủ sớm chút nhé."

Ngày hẹn là do bọn họ tự quyết, nhưng cuối cùng không có ai đến.

Cũng không có một cuộc điện thoại nào.

Tôi biết việc này có ý gì, tay cứ run rẩy mãi, cả người như rơi vào hầm băng.

Nếu như phải có một lời giải thích hợp lý thì tôi không hy vọng sẽ giải quyết qua loa.

Tôi muốn Sở Ngang và ba mẹ anh ta đứng ngay trước mặt tôi nói rõ ràng, cho tôi một câu trả lời hợp lý.

Cho nên lúc trời sẩm tối, ba tôi lái chiếc xe tải chở rau của mình chở tôi đến nhà Sở Ngang.

Lúc ông ấy đi tìm chỗ đậu xe thì tôi đi tới gõ cửa trước.

Sau đó tôi nhìn thấy Phương Cẩn đang ở trong nhà họ, cả nhà kia đang cười nói vui vẻ xem ti vi.

Trên bàn cơm còn đặt nồi sủi cảo đang bốc hơi nóng nghi ngút.

Vẻ mặt Sở Ngang vô cùng áy náy, anh ta nói: "Xin lỗi Khả Khả, anh quên mất, để hôm khác đi."

Tôi hỏi anh ta: "Tại sao Phương Cẩn lại ở đây?"

Anh ta nói bằng vẻ mặt thản nhiên, giải thích với tôi: "Ba mẹ Phương Cẩn đều đang ở nước ngoài, tết nhất không biết đi chỗ nào cho nên mới tới nhà anh."

Tôi cười lạnh lùng, nói với anh ta:" Bảo cô ta đi về, bây giờ đi về luôn!"

"Nếu cô ta không đi thì chúng ta chia tay."

Sở Ngang nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Khả Khả, đừng quậy nữa. Giờ cô ấy về nhà cũng lẻ loi một mình, với lại trời cũng tối rồi, ngày mai tính đi."

"Bây giờ bảo cô ta đi ngay!" Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, nói chắc như đinh đóng cột.

"Em có thể đừng nghĩ lung tung nữa không? Em không tin anh đến thế à?"

"Anh bảo tôi tin tưởng anh thế nào? Anh nói tôi tin kiểu gì? Cả nhà anh cho tôi leo cây để ở đây ăn tết với cô ta, anh nói xem tôi tin kiểu gì?! Hay là muốn để tôi tận mắt nhìn thấy hai người nằm trên một cái giường thì anh mới chịu nói thật?!"

Tôi nói hơi to tiếng, cũng có chút điên cuồng nên khiến cho rất nhiều hàng xóm mở cửa ra ngó nhìn.

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt có hơi tức giận: "Anh đã nói rồi, công ty nhiều việc quá nên anh quên mất. Cùng lắm thì ngày mai lại qua nhà em, ba mẹ anh còn đang ở đây, anh với Phương Cẩn còn có thể làm cái gì? Em đừng có nổi điên ở đây, vào nhà trước đã."

"Đồ Khả, cô đừng hiểu lầm. Tôi và Sở Ngang thật sự chỉ là bạn bè thôi, đừng nói khó nghe như vậy. Cô bình tĩnh lại được không?" Phương Cẩn đi tới, cô ta nhìn tôi rồi cười, giọng nói dịu dàng ấy khiến cô ta trông hào phóng vô cùng.

Cô Tiền nói với vẻ mặt trách cứ, giọng điệu rất không hài lòng, đi ra muốn kéo tôi vào cửa: "Đúng rồi đấy Đồ Khả, cháu bớt chuyện chút đi, còn ra thể thống gì nữa, đứng đấy cho hàng xóm chế giễu hay gì."

Một lòng tràn đầy thất vọng ngay tại giây phút này đã đạt tới đỉnh điểm.

Tình cảm tám năm nay, bất kể là đối với Sở Ngang hay ba mẹ anh ta tôi đều chân thành đối đãi.

Lúc dịch bệnh bị phong tỏa anh ta còn đang ở nước ngoài chưa về, tôi như con gái ruột nhà họ, đưa ba anh ta đi khám bệnh, về còn phải an ủi mẹ anh ta.

Quê quán nhà bọn họ có một cụ bà đã tám mươi tuổi, cũng có rất nhiều thân thích, trước kia khi tới dịp hiếu hỉ, ngày lễ ngày tết cũng đều là tôi xin nghỉ lái xe đưa ba mẹ anh ta về quê.

Thậm chí bằng lái xe của tôi cũng là vì để tiện lái xe đưa ba anh ta đi bệnh viện nên mới thi.

Tất cả thời gian và sức lực của tôi trong mấy năm nay đều dùng hết vào người nhà bọn họ, đến cả ba mình đi bệnh viện phẫu thuật còn phải để người khác chăm sóc.

Cuối cùng tôi nhận được thứ gì?

Cả nhà họ cho tôi leo cây, nói là quên mất, nhớ nhầm ngày.

Ba của anh ta thậm chí không dám nhìn tôi.

Cô Tiền ăn nói hàm hồ, còn đang giả bộ ngớ ngẩn muốn cho qua.

Phương Cẩn đứng một bên cười với tôi như đang xem một vở kịch vui.

Nháy mắt đó tôi cảm thấy mình cực kỳ buồn cười, ngu xuẩn hệt như mấy vở hài kịch trong rạp xiếc thú.

Tôi vô cũng phẫn nộ, nước mắt đột nhiên rơi xuống, tôi dường như phát điên mà đạp của nhà anh ta:

"Hôm nay tôi đến đây là để nổi điên đấy! Bớt chuyện con mẹ anh! Sở Ngang, tôi bớt chuyện cái đm nhà anh!"

Vẻ mặt Sở Ngang trở nên khiếp sợ cực độ, sau khi phản ứng lại đã giận không thể kiềm được mà cho tôi một bạt tai:

"Đồ Khả, cô quậy cái gì! Năm mới năm me nổi điên làm gì!"

Vừa đánh xong anh ta chợt sửng sốt, tôi cũng sửng sốt.

Sau đó anh ta luống cuống, vội vàng kéo tay tôi: "Khả Khả, anh xin lỗi, em nghe anh nói đã..."

Nhưng anh ta đã không có cơ hội nói nữa, bởi vì ba tôi đã tới.

Ông ấy vừa tới đã nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời đi đến cho Sở Ngang một cái tát.

"Ông thông gia, có chuyện thì nói cho rõ ràng, sao có thể động thủ cơ chứ!"

Mẹ của Sở Ngang bắt đầu sốt ruột, lên tiếng chỉ trích ba tôi.

Ba nhìn bọn họ rồi giận dữ quát lên: "Thông gia gì? Ai là thông gia nhà các người?!"

"Tôi nuôi con gái lớn đến bây giờ không phải để cho người ta đánh, nó là cái gì mà dám đánh con tôi?!!"

Ba tôi thường xuyên làm nông, sức lực rất lớn, một cái tát này tuyệt đối nặng hơn cái tát kia của Sở Ngang.

Cô Tiền không nhịn được căm tức nói: "Là do Đồ Khả nói chuyện quá khó nghe! Năm mới tết đến sao có thể mắng chửi người khác cơ chứ!"

"Con bé mắng các người thì tôi xin lỗi, nhưng con bà đánh con tôi thì tôi không đồng ý!"

"Chú, đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Sở Ngang chen vào cuộc tranh luận, nhìn ba tôi rồi bình tĩnh nói.

Ba tôi nói với anh ta: "Hiểu lầm gì? Cậu đã dẫn người ta về nhà rồi còn ở đây giả bộ cái gì! Cậu có hai lòng không thì con gái tôi hiểu hơn ai hết, chính cậu cũng tự hiểu!"

"Ông thông gia, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Phương Cẩn là bạn của con tôi, ba mẹ con bé ở nước ngoài..."

"Ba mẹ ở nước ngoài chẳng lẽ thân thích cũng không còn? Các người là gì của cô ta mà cô ta phải tới nhà các người ăn tết? Chẳng lẽ cô ta chỉ quen một mình Sở Ngang? Hơn nữa con gái tôi bao năm nay đối xử với mấy người như thế nào mà giờ con trai bà dẫn người khác về ăn tết cũng không nói cho con bé một tiếng?"

"Thôi khỏi cần nói gì nữa, gia đình các người nhà chúng tôi không với nổi. Làm người phải có lương tâm, không có lương tâm sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!"

"Sao ông có thể nói vậy chứ!?"

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, mọi người đều yên lặng đi. Khả Khả, em khuyên chú đi, khi nào chú bớt giận thì chúng ta bàn lại."

"Bàn cái gì? Không phải ba tôi đã nói rồi sao? Gia đình các người nhà chúng tôi với không nổi."

Tôi lẳng lặng nhìn anh ta, cười nhạt nói:" Sở Ngang, tôi chính thức thông báo với anh, chúng ta chia tay. Tôi không cần loại rác rưởi như anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top