ANH CHÀNG CỦA NGÀY MƯA
Anh ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó ...
Anh có nghe không?
....
--------------------------------------------
Những ngày thơ dại ấy, tôi rất ghét mưa vì chúng ẩm ướt, mưa luôn là nguyên nhân làm tôi bệnh và hơn thế nữa, mưa rất lạnh. Tôi ghét cái lạnh ảm đạm của mưa, đôi lúc làm người ta bồi hồi về kỉ niệm cũ, đôi lúc cái lạnh đó cứ như sự cô đơn của tôi. Có lẽ tôi vẫn sẽ luôn ghét mưa nếu tôi không gặp cậu.
Trùng hợp thật, ngày tôi gặp cậu cũng là một ngày mưa rất lớn, tôi cứ đứng dưới mái hiên trường nhìn lũ bạn đang đùa nghịch dưới làn mưa lạnh lẽo và rồi cậu xuất hiện. Cái nụ cười ngốc của cậu thật chẳng khác gì những tia nắng sưởi ấm cho tôi cả. Tôi quên sao được bàn tay ấm áp dù dính đầy nước mưa của cậu, khi cậu kéo tôi ra làn mưa kia. Những hạt mưa lúc đó rơi lên tóc, quần áo, cả khuôn mặt tôi nhưng tôi lại cảm thấy chúng lạnh gì cả, mọi thứ tôi quan tâm lúc đó chỉ là cậu.
Tại sao cậu có thể đáng yêu đến thế ? Những giọt mưa lạnh buốt đó khiến cậu vui thế sao ? Tôi thật chẳng hiểu nổi cậu giống như tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao lại thích cậu nữa.
Nhưng nhờ cậu mà sao hôm đó tôi lại thích mưa một cách lạ kỳ, vì sao ư ? Chắc tại vì cậu giống cơn mưa. Mưa làm tôi cảm lạnh còn cậu thì làm tôi cảm nắng, đôi khi cơn mưa mang theo nỗi buồn nhưng làm sao bằng được nỗi buồn của tôi khi thấy cậu cười đùa với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top