9
Tần Chí rời đi, Wang Chuqin vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn theo Sun Yingsha, trông rất không vui.
Cô quay người lại để thực hiện vài động tác khởi động nhưng anh đã tóm lấy cô.
"Sao em không phản ứng gì cả?" Wang Chuqin trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
"Anh muốn em phản ứng thế nào?" Sun Yingsha cố ý muốn trêu chọc anh.
Nhìn thấy vẻ mặt luôn thay đổi của anh, cuối cùng lại trở về vẻ mặt ủy khuất phức tạp, cô không khỏi bật cười.
"Em còn cười!" Wang Chuqin càng thêm đau lòng.
"Được rồi được rồi," cô che miệng lại và cuối cùng trở nên nghiêm túc, "Sao vậy? Anh đang lo lắng điều gì?"
Anh cau mày, trong đầu sắp xếp lại những lo lắng, và cô nói thêm
"Datou, hãy tin tưởng chúng ta."
Chúng ta không chỉ tin mình có cơ hội chiến thắng mà còn tin vào quyết tâm của nhau.
Cô luôn có thể xoa dịu anh chỉ bằng một cái chạm và giải quyết tâm trạng khó xử của anh chỉ bằng một câu nói
Lịch tập luyện đôi nam nữ chặt chẽ hơn.
Trong thời gian tập luyện, họ không nói về bất cứ điều gì khác. Hai người có thể biết đối phương hôm nay thế nào chỉ bằng cách chạm vào mắt. Họ giao tiếp nhiều hơn bằng những cử chỉ và những cái đập tay để động viên nhau.
Hai người mệt mỏi sau một ngày luyện tập đến mức gần như không mở miệng được. Họ thậm chí không muốn nói một câu nào. Họ phải cùng nhau xem video ôn tập để thảo luận về kỹ thuật và chiến thuật để điều chỉnh kịp thời.
Điều này xảy ra hàng ngày, ngày này qua ngày khác.
"Nếu quyết tâm, có thể thành công." Chủ tịch Lưu đứng ở cửa, nhìn hai bóng dáng trẻ tuổi, gật đầu tán thành với Tần Chí.
Hai người đã ngầm hiểu nhau, chưa kể đến cái giá phải trả cho sự thất bại. Họ đã cố gắng hết sức để gạt tình cảm cá nhân sang một bên và để lý trí chiếm ưu thế. Họ chuẩn bị cho trận đấu này không chút xao lãng, giống như mọi lần trước đây để chứng tỏ bản thân và vì danh dự quốc gia.
Nhưng khi thực sự đứng ở khu vực chờ của sân vận động Nanyang, nhìn vào đấu trường rực rỡ ánh đèn cuối đường hầm, nghe thấy giọng nói trong trẻo xa xăm của người chủ trì điều khiển sân, cô vẫn cảm thấy hơi choáng váng.
"Đừng căng thẳng." Wang Chuqin nói.
Sun Yingsha lau tay vào quần hai lần, vẫn đáp như phản xạ có điều kiện:
“Đừng căng thẳng.”
Bản thân Wang Chuqin hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy tay cô và dùng khăn lau cẩn thận.
Không ai trong số họ nói chuyện nữa.
Xu Xin và Liu Shiwen là một cặp đôi nam nữ nổi tiếng vừa bước vào đấu trường, tiếng hò reo cuồng nhiệt đã vang dội khiến Wang Chuqin cảm thấy hơi choáng váng. Dù là tình huống đã được dự đoán trước nhưng vẫn cảm thấy choáng váng
“ kiên định tự tin.” Sun Yingsha hét lên một cái thật to, giọng cô không khỏi trở nên to hơn rất nhiều.
" phải kiên định và tự tin." Wang Chuqin cử động cơ mặt cứng ngắc và nói lớn. Cứ như thể anh ta và Sun Yingsha đang cố gắng dùng giọng nói của hai người để át đi mọi tiếng reo hò không thuộc về mình, đồng thời dùng sức mạnh của mình để nói với người hâm mộ. Họ có thể làm được.
Wang Chuqin cố gắng hết sức để cứu bóng nhưng lại bị té thật đau. Nhưng hắn không có dư thời gian để nghỉ ngơi, ánh mắt dán chặt vào quả bóng nhỏ màu trắng. Hắn miễn cưỡng đẩy mình lên khỏi mặt đất, sau đó lao về phía người trước. Anh ta đang bay về phía quả bóng góc cao được đánh từ một góc khác. Nhưng cú ngã đã khiến anh ấy bị trì hoãn một lúc, và góc của quả bóng quá phức tạp. Anh ấy miễn cưỡng kéo nó ra, rồi lại loạng choạng khi bị quán tính của quả bóng chạm vào.
Tất cả những điều này xảy ra trong thời gian ngắn và nhanh chóng. Wang Chuqin loạng choạng bay vòng quanh và ngã xuống nhiều lần, khiến anh ta trông có vẻ hơi xấu hổ. Nhưng may mắn thay, nó đã đủ thú vị và cuộc đọ sức toàn diện và tuyệt vời này đã hoàn toàn khiến khán giả phấn khích.
Lúc đầu, người hâm mộ tưởng họ chỉ là một cặp cầu thủ trẻ bình thường, không ai để ý nhiều đến họ. và không ai đặt hy vọng chiến thắng vào họ.
"Làm thế nào có thể đánh bại Xu Xin và Liu Shiwen?"
Hầu hết khán giả đều cho rằng đây là một trận đấu không có bất kỳ sự hồi hộp nào nên tiếng reo hò của đám đông không hề nao núng dành cho Xu Xin và Liu Shiwen. Ngay cả những người bình luận trận đấu cũng không giấu diếm sự công nhận này chứ đừng nói đến sự ủng hộ của Xu Xin và Liu Shiwen.
Nhưng lúc này, sự chú ý của mọi người hoàn toàn bị thu hút bởi cặp cầu thủ trẻ này.
Họ không lo lắng cũng không kích động, không khiêm tốn cũng không hống hách và có chiến thuật rõ ràng Chiến đấu khi bạn phải chiến đấu, chiến đấu ngoan cường và không tỏ ra yếu thế trước đối thủ. Điều đáng ngạc nhiên nhất là họ không thừa nhận thất bại; dù còn quá trẻ, ở thời điểm tâm trạng dao động mạnh và dễ bị thất bại, họ vẫn không chịu buông bỏ hoặc bỏ cuộc ngay cả khi là 1:3. Không dựa dẫm với đối tác. Giữ vững từng điểm, vẻ mặt không khoan nhượng và chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình cho đến giây phút cuối cùng thật tuyệt vời. Cuối cùng, trên sân đã có tiếng reo hò vang dội dành cho họ.
Họ nghiến răng và chiến đấu từ tỷ số 1:3 đến 3:3. Cuộc đọ sức không có hồi kết và thú vị của họ khiến khán giả hò reo và hò hét gần như vỡ òa. Trận đấu diễn ra quá dài phong thái của những cựu binh và sự chăm chỉ của các cầu thủ trẻ khiến việc giành từng đường bóng và từng điểm trở nên khó khăn, nhưng đồng thời, nó cũng tạo nên sự thích thú cho trò chơi này để đạt tới đỉnh cao của nó.
Tỷ số ở ván thứ bảy cuối cùng đã là 9:10.
Không cần phải nói, tầm quan trọng của bàn thắng này nằm ở chỗ nó quyết định liệu cặp cầu thủ trẻ ít tên tuổi tuyên bố một chiến thắng chung cuộc ngoạn mục hay cặp đôi số 1 thế giới có thể thở phào và hy vọng giành thêm một điểm trận đấu nữa hay không.
Wang Chuqin sắc mặt tối lại hắn hít một hơi thật sâu, hơi cúi người,
Anh tâng quả bóng nhỏ lên bàn từng nhịp 1, anh nhẹ nhàng thổi cán vợt mà không hề tỏ ra biểu cảm gì.
Khi anh nắm và thả ngón tay ra, quả bóng nhỏ màu trắng lại nảy lên nảy xuống. Sau mười hai lần liên tiếp, cuối cùng anh cũng cầm nó trên tay.
Anh ấy thường chỉ tâng bóng hai hoặc ba lần, nhưng lần này tận 12 lân trong lòng biết rằng mình đang rất lo lắng. Sun Yingsha không nhìn anh, cô chỉ cúi người xuống và cầm vợt chặt hơn.
Cuối cùng anh ấy cũng dang tay ra, ném quả bóng lên không trung và phát huy sức mạnh của mình.
Khi bóng chạm đất, khán giả dường như chết lặng trong giây lát, sau đó là những tiếng la hét, reo hò như sóng thần vang lên.
Không ai nghĩ đến một kết quả như vậy. Hai tuyển thủ trẻ vẫn bình tĩnh lội ngược dòng và đánh bại tổ hợp số 1 thế giới toàn năng chỉ trong một đòn.
Sau trận đấu này, hai tuyển thủ trẻ này đã thành công khiến mọi người biết đến mình và có được tên nhóm riêng.
Sự kết hợp "Shatou", đúng như tên gọi của nó, rất hùng vĩ và đầy sát khí.
Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, trái tim anh vẫn đập loạn xạ, trên môi nở nụ cười khó tin.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, não vẫn ong ong nhưng họ đã ngã vào vòng tay của nhau.
Chúng tôi đã thắng.
Giành chiến thắng trong trận đấu giành lại nhau và giành lấy tương lai.
Trên xe buýt trở về, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Vì không thể nắm tay cô ở nơi công cộng, Wang Chuqin lặng lẽ đến gần, chạm vào vai cô: "Sasha, chúng ta không cần phải xa nhau."
Chiếc cúp được anh ôm trong tay, Sun Yingsha đặt tay lên đó một lúc không nói chuyện, sau đó đột nhiên cười lớn.
“Hạnh phúc quá à?” Anh nhẹ nhàng siết chặt ngón tay cô và mỉm cười.
“Không, em chỉ nhớ là anh vừa ném bó hoa cho cậu bé đó.” Cô lắc đầu, vẫn cười: “Giống như ném bó hoa cưới vậy.”
"Thật sao? Cậu bé ấy là người duy nhất luôn cổ vũ cho chúng ta trong suốt quá trình. Câụ bé ấy có tầm nhìn rất tốt." Anh ấy dường như chợt nhận ra điều gì đó và tiến lại gần hơn, "Em có muốn kết hôn với anh không?"
"Hả." Cô rút tay lại, cử động vai và cổ, mất đi giọng nói.
“Có chuyện gì thế?” Anh chạm vào đầu cô. Huấn luyện viên ho từ phía sau.
Cô không trả lời anh, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Datou, điều đó không dễ dàng chút nào.”
Dưới mắt cô ấy có chút quần thâm ngoài ra còn có màu hơi xanh nhạt. Cô ấy không được nghỉ ngơi tốt trong thời gian này. Các cô gái khác thì thích sơn móng tay thật đẹp thật xinh còn trên tay cô ấy chỉ là những vết bầm tím. Cả người bị bóng đánh trúng đều có vết bầm đen.
Anh nắm lấy bàn tay phải của cô và xoa xoa bàn tay nhỏ bé đầy vết chai.
Cô nắm lấy tay trái của anh và siết chặt cánh tay anh.
Cơ bắp cứng ngắc còn chưa hoàn toàn thả lỏng, trên cánh tay này đầy những vết thương đủ kích cỡ, râu xanh đã mọc lên, cằm đã nổi mụn, khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi.
Đúng vậy, điều đó không dễ dàng, nó thực sự không dễ dàng.
Sun Yingsha dựa vào vai Wang Chuqin trong chiếc áo khoác của anh ấy ngủ thiếp đi.
Đúng là một trái tim lớn. Chạm vào trái tim vẫn đang đập điên cuồng, Wang Chuqin đóng áo lại với vẻ ngưỡng mộ.
“Datou” huấn luyện viên từ phía sau vỗ nhẹ vào vai anh, Wang Chuqin chật vật thò vai ra nửa đầu, “Sao vậy?”
"Chủ tịch Lưu đang tìm hai người, lát nữa cậu và shasha hãy trực tiếp đến văn phòng." Huấn luyện viên gõ nhẹ vào điện thoại di động của anh ấy.
“Được rồi.” Một cảm giác tự hào vô cớ dâng lên trong lòng tôi. Lúc trước Shasha đã nói cái gì? Hãy nhìn màn trình diễn của chúng ta, chúng ta thế nào, không tệ phải không?
Chủ tịch Lưu có vẻ thực sự đang có tâm trạng rất tốt, ông ấy giơ ngón tay cái lên và xoa đầu Wang Chuqin hai lần.
"Tư cách tham gia cuộc thi Đôi nam nữ Houston lần này là tùy thuộc vào bạn. Tôi phải khen ngợi cậu." Chủ tịch Lưu cuối cùng cũng ngồi lại vào ghế, mỉm cười chân thành.
"Vậy chúng ta sẽ không bị tách ra nữa." Wang Chuqin nhìn ngáp
Hả?" Chủ tịch Lưu không có phản ứng ngay. "Ồ," anh ta giả vờ suy nghĩ, "điều đó không hẳn là đúng. Nếu thành tích của 2 người tốt tôi sẽ không nghĩ đến việc tách đội nếu cậu không nghe lời tôi thì cũng sẽ phải tách đội"
Sun Yingsha bật cười.
"A?" Wang Chuqin bối rối, "Tôi làm sao có thể không nghe lời ông? Khi nào thì tôi mới không nghe lời ông chứ?"
" tôi đã nói xong rồi, đi đi. Trận đấu hôm nay rất tốt. Tôi thấy đưoc động lực và sự cố gắng của 2 người nhưng điều tôi cần là thái độ kiên cường ở 2 người." Chủ tịch Lưu bị anh ấy chọc cười và vẫy tay chào." đưa tay đuổi họ đi.
Hai người lại cùng nhau ra khỏi văn phòng, nhưng tâm trạng của họ hoàn toàn khác với lần trước.
"Lần này phải thật cố gắng." Wang Chuqin vỗ ngực, cường điệu thở dài.
"Có vẻ như em đã có lỗi với anh rất nhiều." Sun Yingsha thấy buồn cười.
Xung quanh không có ai, Wang Chuqin ôm tay cô, ôm cô vào lòng, "Không phải sao? Lần này anh không sợ em chạy trốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top