6
"Tha cho em đi mà"
Sun Yingsha vòng tay ôm lấy Hạ Trác Gia, háo hức nhìn xung quanh vòng người vây quanh mình.
“Đừng nói về bọn họ nữa ” He Zhuojia xua tay giận dữ, cố gắng rút nó ra khỏi tay Sun Yingsha, “ Em thậm chí còn không nói cho chị biết! Sun Yingsha, em muốn giấu nó bao lâu nữa !”
Sun Yingsha giữ chặt cánh tay không cho Hà Trác Giai cử động, cô nhăn nhăn mặt nhỏ nhắn, làm ra vẻ nũng nịu.
" Không phải bây giờ mọi người cũng biết rồi sao ? Hơn nữa..," cô ngượng ngùng chạm vào mũi mình, "chỉ để đảm bảo an toàn thôi."
Hà Trác Giai không nói nên lời, và mọi người đều không nói nên lời.
Trần Mộng đưa tay nhéo mặt cô nói: "Em trả lời thật lòng đi. Nói 2 đứa đã quen nhau bao lâu rồi?"
"Hơn ba tháng..." Sun Yingsha ngượng ngùng nhưng thành thật.
"Hơn ba tháng!" Hà Trác Giai kêu lên, rút tay ra và dùng hai tay xoa mặt cô một cách thô bạo:
"Tôi ăn sống với cô mỗi ngày mà không hề biết gì! Tại sao cô không trở thành người đại diện, Sun Yingsha! "
Sun Yingsha hét lên, cuối cùng cũng tránh được móng vuốt của cô, vừa xoa khuôn mặt đáng thương vừa phàn nàn:
"Hà Trác Gia, Tay chị làm bằng sắt sao !"
“Đúng vậy,”
Hạ Trác Gia chợt nhận ra:
“chẳng trách đêm đó khi chị nói với em rằng Đại Đầu và người yêu cũ đang nói chuyện, em đột nhiên im lặng hồi lâu, thậm chí còn đột ngột cúp máy! Chị còn tưởng rằng em bị cảm lạnh khi em sụt sịt vào lúc nửa đêm, và sáng hôm sau em ở trong tình trạng buồn bã như vậy.
Trần Mộng nhanh chóng nắm bắt được tin tức mấu chốt: " Wang Chuqin và người yêu cũ gặp riêng nhau vào ban đêm? Em còn khóc à?"
Sun Yingsha vẫn đang che mặt, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, cảm thấy tội lỗi về những gì mình có thể nói để giải tỏa nỗi bất bình của Wang Chuqin, rồi Tôn Minh Dương hét lên:
" Thật sự có chuyện này sao?"
Vừa mới mở miệng phản bác, Vương Mãn Ngọc đã bắt đầu cuộc trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc.
"Như vậy không được, Sasha, em phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu Datou thật sự đã làm sai chuyện gì, em không thể tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy được."
“Em còn quá nhỏ, Sasha,” Trần Mộng chen ngang để chặn lời cô
“Em có hiểu được không?”
"Không, không!" Sun Yingsha cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng: "Là hiểu lầm, hiểu lầm. Datou đã giải thích rõ ràng rồi." Cô thấy bọn họ vẫn có vẻ khó tin, vội vàng giải thích nguyên nhân là như vậy.
Có vẻ như việc yêu nhau không hoàn toàn là chuyện của hai người. Sun Yingsha vừa nghĩ vừa uống một ngụm nước.
"Chính là như vậy," các chị em do Trần Mộng đứng đầu thở phào nhẹ nhõm, "Cũng không tệ, hắn tuy rằng đầu to, nhưng vẫn là đứng đắn."
“Đừng nói cho tôi biết,” Hà Trác Giai đến gần Sun Yingsha một cách bí ẩn, “Hôm nay Datou, đứng ra bảo vệ Shasha và mắng mỏ bạn gái cũ, cậu ấy rất nam tính.”
Cái quái gì vậy. Sun Yingsha nhéo cô.
“Làm như vậy là bình thường.” Vương Mãn Vũ nghiêm túc gật đầu
“Chấm dứt quan hệ với người yêu cũ, bảo vệ bạn gái là điều đương nhiên.”
"Yo yo yo," Sự chú ý của Trần Mộng đổ dồn vào Vương Mạn Vũ
"Có kinh nghiệm quá ta."
Sự chú ý của mọi người cũng bị Vương Mạn Vũ hấp dẫn. Hà Trác Gia mỉm cười hỏi: " Mạn Vũ chúng ta nói về em đi."
"A? Em là cái gì?" Vương Mãn Vũ hoảng sợ. Ừ, cháy đi.
Lợi dụng lúc sự chú ý của cô bị chuyển hướng, Sun Yingsha thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu cảm ơn Vương Mạn Vũ trong lòng.
Cô lấy điện thoại ra xem, rất nhiều tin nhắn chưa đọc hiện lên.
:Em đã trở về ký túc xá chưa~
: nhớ em nhớ em
: Về đến kí túc xá nhớ gọi cho anh
:Em đang làm gì thế
:Trả lời tin nhắn của anh.Trả lời tin nhắn của anh.Trả lời tin nhắn của anh.Trả lời tin nhắn của anh
:vô tâm
: Em ngủ quên ròi sao
Sun Yingsha mím môi, "Em đang bị tra khảo."
Vương Sơ Khâm liền trả lời
:Tại sao?
: Bởi vì em đã cho mọi người biết rằng chúng ta yêu nhau. Nên mọi người mới như vậy.
Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Vương Sơ Khâm gãi đầu, cảm thấy khó xử.
Trước đây Tiểu Đậu Bao không cho phép tôi nói cho mọi người biết, bây giờ nếu tôi nói với cô ấy, Long Ca đã biết chúng tôi yêu nhau, liệu cô ấy có tức giận không?
Quên đi, Wang Chuqin tự an ủi mình, bọn họ tự mình nhìn thấy, mình không chủ động nói ra, cũng không trách anh được
: Long Ca và những người khác...đã biết chuyện này từ lâu rồi
:? Em đã bảo anh đừng nói, anh đã nói dối em đúng không?
: Không, không, không, họ đã tự nhìn thấy điều đó thôi, anh thực sự không nói gì với họ
: Anh thật sự đã không nói gì sao?
:...Anh đã kể với họ mọi chuyện khi anh nhờ họ giúp đỡ vào lần trước khi chúng ta cãi nhau. Đừng giận, đừng giận, đừng giận, đừng giận
Sun Yingsha không nói nên lời. Vậy thì tại sao họ lại giả vờ lâu như vậy trước mặt Long Ca và những người khác?
: Em không tức giận. Việc tiết lộ sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.
: Tiểu Đậu Bao của chúng ta vẫn cảm thấy buồn sao tối nay Anh sẽ đưa em đi ăn một bữa tối thịnh soạn.
:Đã muộn thế này rồi, quá muộn để đi ra ngoài
: Tiểu Đậu Bao. Em có hiểu hẹn hò là gì không hả?
Sun Yingsha đang cười thầm thì cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Tại sao lại im lặng Nhuế vậy ?
Cô ngẩng đầu lên nhìn phát hiện mọi người đã bình tĩnh lại được một lúc, đều đang nhìn cô, trên mặt nở nụ cười kỳ lạ.
Nhìn thấy Sun Yingsha ngẩng đầu lên, tiếng cười lại vang lên,
"Ồ, hãy nhìn nụ cười của Shasha chúng ta. Bây giờ người ta có bạn trai khi cười cũng thật khác."
“Vừa rồi em tập trung quá, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.”
"Ta chính là nói như vậy, Sasha thật thông minh. Luôn ưu tiên bạn trai trước hãy trả lời tin nhắn càng sớm càng tốt, hahaha."
Sun Yingsha cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cô dù có thế nào cũng không thể ở trong phòng này.
Cô đứng dậy chạy về phía cửa, tiếng cười của chị em phía sau theo quần áo của cô bay đi xa.
"Hahahaha, Shasha xấu hổ rồi!"
Sun Yingsha cúi đầu chạy xuống lầu một hơi, cảm thấy mặt mình đỏ bừng và nóng bừng. Tôi lắc đầu để thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng lạ lẫm này. Ngay khi tôi vừa định hít một hơi thật sâu không khí trong lành, tôi cảm thấy tóc mình được một bàn tay dịu dàng vuốt ve.
"Sao vậy? Có việc gì vội vậy?"
Khi Sun Yingsha nhìn lên, Wang Chuqin đã đứng trước mặt cô, hai tay đút túi, hơi cúi xuống, mỉm cười thoải mái.
"Sao anh lại ở đây?" Hai má cô vẫn đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại không khỏi dán chặt vào mặt anh.
Trong lòng mềm nhũn, anh không nhịn được vuốt ve mặt cô, "Anh nhớ em."
Chỉ ba từ, đã khiến Sun Yingsha đỏ mặt và tim cô lại đập mạnh.
"Còn em thì sao? Tại sao em lại chạy xuống đây?" Wang Chuqin ngạc nhiên thấy má cô vẫn đỏ bừng.
"Sao mặt em đỏ thế? Em thấy khó chịu à?"
"Không, không có gì .” Cô ngượng ngùng không nói ra lý do, chỉ cúi đầu nhìn ngón chân.
Wang Chuqin chợt hiểu ra:
"Tiểu Đậu Bao."
"Mọi người đang trêu chọc em đấy à?"
Sun Yingsha bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ đá hắn một cái
"Đều là lỗi của anh."
"Tại anh , tại anh." Hắn càng cười vui vẻ hơn
"Đi ăn cơm đi. Anh sẽ đãi em một bữa thịnh soạn, được không?"
Sun Yingsha thực sự do dự một lúc, nhưng vẫn gật đầu.
Wang Chuqin còn chưa kịp cười vì phản ứng của cô, cô đã nói tiếp:
"Vậy đợi em nhé, em lên lấy áo khoác."
Cô vừa quay người lại thì anh ta đã nắm lấy cổ tay cô
Wang Chuqin gãi mũi, “Lên đó không sợ lại bị trêu chọc sao?”
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cởi áo khoác, quấn chặt quanh người cô rồi kéo về phía trước. Đôi mắt anh cong cong, nhưng anh nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không còn nơi nào để trốn thoát.
"Mặc của anh đi, tuy nó hơi to nhưng rất ấm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top