5
"Anh còn muốn nói gì nữa?"
Sun Yingsha hỏi khi cô vòng tay ôm lấy anh và tựa đầu vào vai anh.
"Anh cũng muốn nói rằng trước đó em đã nói rằng em không thích anh nhiều như vậy, thật vô tâm." Giọng nói nghèn nghẹn của Wang Chuqin vang lên trên đầu anh.
“Long ca mập ca bọn người đều có thể nhìn ra anh thích em đến mức nào, em nói anh không thích em như vậy cũng chỉ là vu khống mà thôi.”
" Anh đã làm 1 chuyện bồng bột đó ." Sun Yingsha cười lớn và đột nhiên ngồi dậy.
"Sao vậy?" Wang Chuqin không hài lòng với hành vi của cô, nắm tay cô.
“Có phải anh vừa công khai chuyện của chúng ta ở hội trường không?”
Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ.
" sắp có chuyện lớn rồi " Sun Yingsha thở dài.
Wang Chuqin có chút lo lắng, nhẹ nhàng sờ lên mặt cô nói: "Không sao đâu, nếu có chuyện gì anh sẽ che chở cho em."
Trở lại hội trường, Wang Chuqin liếc nhìn đội Bắc Kinh một cách lo lắng, phớt lờ ánh mắt của các đội đang không ngừng ngoái lại nhìn.
Thật hiếm khi Ma Long không tập luyện. Anh ủ rũ tựa người lên bàn, hai tay khoanh trước ngực.
Wang Chuqin vỗ nhẹ Sun Yingsha ra hiệu cho cô về đội trước: “Anh Long.”
“ Cậu về rồi à?” Mã Long hất cằm về phía anh, “ Đã giải quyết xong chưa?”
" Xong rồi ạ." Không thể đoán được tình huống hiện tại, Wang Chuqin thận trọng gật đầu.
Ma Long trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, “Việc huấn luyện sẽ sớm kết thúc, chúng ta cùng Sasha đi đến phòng chủ tịch.”
Điều này có thể đoán được . Wang Chuqin hít một hơi thật sâu và gật đầu lần nữa.
Mã Long không nói thêm gì nữa, vỗ nhẹ vai Wang Chuqin đứng dậy rời đi.
Anh chàng này trông khá ngầu.
Wang Chuqin lén nhìn lại. Sun Yingsha đang đứng trước mặt huấn luyện viên của đội Hà Bắc và quay lưng về phía anh. Có lẽ cô ấy cũng nghe điều tương tự, nhưng huấn luyện viên sắc mặt trông không được tốt cho lắm.
Đừng làm khó cô ấy. Nhân vật phản diện trong lòng Wang Chuqin đang gào thét.
Dù sao thì cô cũng là một triển vọng tốt của đội Hà Bắc. Huấn luyện viên không nói nhiều, xua tay cho Tôn Dĩnh Sa đi tập luyện. Cô nhặt cây vợt lên và quay lại.
Có một sự kết nối giữa trái tim. Ánh mắt họ gặp nhau.
Có chuyện gì phải không? Wang Chuqin hỏi bằng mắt.
Sun Yingsha lắc đầu, thậm chí còn mỉm cười với anh, lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ đáng yêu.
Wang Chuqin choáng váng khi bị trêu chọc
Chết tiệt! Tôi sẽ không để những ông già đó làm khó cô ấy được
Những ông già này đang ngồi trên ghế sofa, nghiêm túc nhìn hai vận động viên trẻ đang đứng trước mặt.
Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và màn trình diễn ngày hôm nay, họ nhất trí kết luận rằng Wang Chuqin đã lừa dối Sun Yingsha bằng cách ném bom bừa bãi vào cô ấy, Sun Yingsha là bị ép buộc và vô tội.
Mặc dù sự thật thực sự có thể được mô tả theo cách này, vẫn có sự nghi ngờ về sự bóp méo.
Ví dụ như Sun Yingsha quả thực là bị ép buộc, nhưng cô chỉ bị gạt bỏ chứ không bị ép phải yêu anh.
Các huấn luyện viên bày tỏ sự thất vọng.
Họ nói với nhau điều gì đó, dù nhẹ nhàng hay khó nghe. Hai người có vẻ chán nản, nhưng thực ra họ vẫn ngẩng cao đầu và cuối cùng không biết phải nói gì với nhau.
"Hẹn hò cũng không phải là không thể, sao hai người không âm thầm giữ im lặng? Wang Chuqin hôm nay nói yêu đương mạnh miệng như vậy là có ý gì? Là rắc rối của tình tay ba sao" Tần Chỉ Hàn Sắt không thể thành thép.
"Đây không phải là tình tay ba, cô ấy cứ quấy rối Shasha. Cô ta cứ làm phiền tôi và Shasha nên tôi mới phải làm vậy thôi. Tôi thực sự không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử như vậy" Wang Chuqin nghiêm túc giải thích.
"Ngươi..." Tần Chí nghẹn ngào.
"Nhưng người đừng lo lắng, tôi và Shasha không hề nói đùa, điều đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu. Hôm nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy là lỗi của tôi, tôi không hề nghĩ tới, bất kể thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận." Người trừng phạt tôi như thế nào cũng được nhưng đừng trừng phạt Shasha, cô ấy không sao ở đâu hết" Wang Chuqin tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn Tần Chí.
"Dũng cảm như vậy?" Chủ tịch Lưu lúc nào đó đã đến, đứng ở cửa văn phòng, dường như đã nghe rất lâu.
Anh hơi giật mình, nhưng Wang Chuqin lại không hề sợ hãi, "Đúng vậy."
Chủ tịch Lưu nở nụ cười trên môi.
"Làm thế nào cậu có thể đảm bảo rằng việc đào tạo sẽ không bị ảnh hưởng?"
" Giành chiến thắng trong mỗi trận đấu cố gắng hết sức để dành lấy danh dự cho quốc gia." Sun Yingsha lên tiếng trước.
Tiểu Đậu Bao thực sự rất ấn tượng. Các huấn luyện viên lần lượt đặt tay lên ngực, cảm thấy vô cùng nghẹt thở
Wang Chuqin có chút kinh ngạc, có chút cảm động. Anh lặng lẽ nắm lấy tay Sun Yingsha từ phía sau và siết nhẹ.
Nụ cười của Chủ tịch Lưu càng sâu hơn. Hai thanh niên sợ người kia sẽ đau khổ.
"Đúng vậy, Shasha là một đứa trẻ tôi không lo lắng, nhưng tôi có thể nói trước những điều xấu. Chúng ta có thể nói về quá trình phát triển trong tương lai hay không, vẫn phải xem biểu hiện của em."
Wang Chuqin bước ra khỏi văn phòng. Anh đi sau Sun Yingsha, cúi đầu và cánh tay đung đưa.
Đó là một sự cố suýt xảy ra và chúng tôi không bị buộc phải chia tay.
"Sao vậy?" Sun Yingsha đột nhiên dừng lại. Không chú ý, Wang Chuqin suýt chút nữa đụng phải cô.
Cô quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt to như quả nho vẫn kiên định như xưa, nhưng có chút dịu dàng chỉ dành cho Wang Chuqin.
Mỗi lần anh rơi vào đôi mắt như vậy, bất kể lúc nào, cảm xúc của anh đều có thể được xoa dịu một cách hiệu quả nhất trong tích tắc.
Cái nhìn này là liều thuốc an thần,là liều an thần của riêng anh. Anh ấy có thể hiểu được ý nghĩa của đôi mắt đó,
"Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ ở đó."
Anh không bao giờ có thể không cảm động trước một cái nhìn trực tiếp như vậy.
Để ổn định trái tim đang đập dữ dội của mình, anh gãi tóc,
"Sao em lại cướp lời thoại của anh?"
Sau khi choáng váng một lúc, Sun Yingsha mỉm cười.
" Sao vậy? Anh được phép nói còn em thì không?"
“Ý anh không phải vậy,” Wang Chuqin mím môi, “anh đứng lên chống lại bọn họ là đủ rồi, chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi. Anh không muốn họ nói những lời tổn thương em".
Tóc anh ta tự tay làm rối, vài lọn tóc che mất nửa mắt; mũi nhăn nheo, miệng bĩu ra như treo cả lon dầu.
Sun Yingsha đột nhiên cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên, khiến trái tim cô như trào dâng, sưng tấy.
Cô không khỏi tiến lại gần hai bước, sau khi do dự một lúc, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt phần tóc mái sang một bên, dọc đường vuốt tóc anh.
Nó cứng, dày và mềm như lông của 1 chú chó nhỏ Sun Yingsha trong lòng thầm kinh ngạc.
Khoảnh khắc cô đưa tay ra, anh cứng đờ. Trong lúc nhất thời toàn thân cứng ngắc không dám thở một hơi, hắn liền ngửi thấy mùi hương trên người Shasha bị gió thổi bay.
Như cánh hoa, như nhị hoa, như sữa, như...
Anh không thể diễn tả được, anh chỉ cảm thấy,
Cô thực sự trông giống như một túi đậu nhỏ.
Sun Yingsha vẫn tò mò nghịch nghịch mái tóc của mình, hai má dần dần chuyển từ đỏ bừng sang biểu hiện thích nghi, anh thậm chí còn nghĩ đến việc trêu chọc cô.
“Có thoải mái không?”
Anh chợt lên tiếng khiến cô giật mình
nhanh chóng rút tay lại, gãi gãi tóc một cách che đậy: “Không tệ.”
Lẽ ra anh nên biết tốt hơn là không nói gì. Cảm giác mềm mại trên đầu rời đi, Wang Chuqin tiếc nuối sờ lên tóc mình.
"Em chỉ muốn nói với anh," Sun Yingsha đột nhiên nhớ lại những gì cô muốn nói trước khi chạm vào đầu anh và trở nên nghiêm túc.
"Là hai chúng ta Yêu nhau. Em không muốn anh phải chịu đựng bất kì khó khăn nào 1 mình cả. Đây là lựa chọn chung của chúng ta. Nếu ban huấn luyện cần chúng ta hứa hẹn hay đảm bảo điều gì đó về việc này thì em sẽ đối mặt.
" Tuy nhiên," cô ấy Mắt sáng lên
" Anh không được quên mục tiêu này là của chúng ta. Nếu chúng ta thành công thì cũng là thành công riêng của chúng ta. Thành công của chúng ta không phải là lời giải thích của bất kỳ ai khác, đây là vì chính chúng ta."
Phải, cô ấy luôn là cô ấy. Anh ấy luôn bị Sun Yingsha thu hút như thế này.
“Đương nhiên,” Wang Chuqin hơi cúi người xuống, dịu dàng nhìn vào sâu trong mắt cô, “Chúng ta sẽ tay trong tay đạt đến đỉnh cao.”
Gió chiều rất nhẹ, hai bóng người đứng dưới mái hiên, để gió lùa qua lồng ngực, tránh ánh mắt của mọi người, ôm nhau thật chặt trong tiếng đệm của hai trái tim đang đập cuồng nhiệt.
Con đường lên đỉnh dù có chông gai, gập ghềnh thế nào thì cũng có một người đã luôn sát cánh bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top