Vương Sở Khâm cảm thấy mình thật xui xẻo. Tham gia trại huấn luyện và bị người yêu cũ vướng vào đến mất bạn gái.
Ma Long nhìn vẻ mặt chán nản của anh mà thở dài:
“Nếu không phải em được cạp quần của anh nuôi dưỡng, anh thật sự không muốn quan tâm đến em.
Datou, sao lúc nào cũng không giải quyết được những chuyện tình cảm này? "
Đầu tóc Vương Sơ Cần rối tung, giống như tình huống hiện tại trong đầu anh. Anh vẫn không thể hiểu rõ liệu Tôn Dĩnh Sa có ghen hay không, hay cô hoàn toàn không thích anh và làm anh khó chịu.
" Datou, cuối cùng phân tích,em xử lý chuyện này không tốt." Lương Cảnh Khôn không khỏi nói.
"Em nên nói gì đây?" Wang Chuqin nghiêm túc nhìn anh.
"Ai bảo cậu yêu sớm? Dù sao cũng vẫn là quan hệ chị em mà," Lương Tĩnh Khôn dang tay ra, "Hơn nữa, lúc đó cậu còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện gì, chỉ biết chơi đùa với cô ấy. Quên đi, bây giờ bạn vẫn chưa giải quyết được? Cậu hỏi Shasha nghĩ sao?
Có ý nghĩa.
vân vân.
"Làm sao anh biết em cùng Sa Sa...?" Vương Sở Khâm mở to mắt lui về phía sau.
"Chúng ta không bị mù." Lương Cảnh Khôn cảm thấy không nói nên lời: "Mọi người đều có thể nhìn thấy. Hai người các ngươi không muốn nói , nên chúng tôi đành giả vờ như không biết."
Được rồi.
Đợi chút nữa.
Sun Yingsha đã nói gì ngày hôm qua?
"Nếu anh không thích tôi đến vậy và không thể cắt đứt liên lạc với người yêu cũ thì đừng đến với tôi!"
Thật là một trò đùa. Sự hiểu lầm này là rất lớn. Làm sao cô bé này lại có thể thân thiết đến vậy?
"Điều này thật bình thường. Tôi khuyên cậu nên tỏ ra nam tính một chút và nói rõ ràng với người yêu cũ trước mặt mọi người. Cô ấy có mặt dày đến đâu thì cũng không chịu nổi. Cậu luôn gặp rắc rối với cô ta, và Tất nhiên cô bé không thể cảm thấy an toàn khi ở bên cậu ." Lương Tĩnh Khôn vỗ nhẹ vào bàn.
Một lời đánh thức kẻ mộng mơ.
"Mập mạp, thấy anh còn có chút kinh nghiệm." Vương Sở Khâm gật đầu, "anh còn có ý kiến gì khác không?"
Lương Tĩnh Khôn kiêu hãnh ngẩng đầu lên, "Điều này không cần thiết. Điểm quan trọng nhất," Lương Tĩnh Khôn đến gần hơn, và Vương Sở Khâm không thể không nghiêng người, "Điểm quan trọng nhất là chúng ta phải không biết xấu hổ quấy rầy Shasha và đi theo cô ấy xin cô ấy tha thứ là điều người bạn trai nên làm.”
Nhìn vẻ mặt Vương Sở Khâm dần dần trở nên ngưỡng mộ , Lương Tĩnh Khôn lại xua tay nói: "Nhưng tôi không thể đảm bảo thủ đoạn này sẽ có hiệu quả 100% đối với Shasha. Cô bé này là cung Bọ Cạp đó."
"Ừm," Mã Long ho khan, "Cậu lấy đâu ra nhiều thời gian đến quấy rầy người khác như vậy? Không luyện tập nữa à?"
"Long ca, giúp em" Vương Sở Khâm quay đầu lại, khoanh tay, kích hoạt kỹ năng vô sỉ của mình.
“Được rồi được rồi,” Ma Long xua tay ra vẻ không kiên nhẫn, “Sáng mai sân tập sẽ thay đổi. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết," anh ta đưa ngón tay ra gõ nhẹ vào trán Vương Sở Khâm, “ Cậu mà gây cản trở việc tập luyện của 2 đội thì biết tay tôi”.
"Em cam đoan sẽ không gây chậm trễ!" Vương Sở Khâm hưng phấn nhảy dựng lên.
Được rồi được rồi, tôi không tin Vương Sơ Cần mình không giải quyết được chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Sun Yingsha cảm thấy không nói nên lời.
Rõ ràng ngày hôm qua đã nói rằng sẽ phải mất ít nhất một tuần và nó sẽ không được chuyển đến đây sớm như vậy. Tại sao lại xảy ra chuyện hôm nay?
Dù có tấm lòng nhân hậu như Tôn Dĩnh Sa nhưng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Hôm qua chúng tôi cãi nhau rồi chia tay vậy mà hôm nay tôi đi chơi bóng với bạn trai cũ qua hàng rào. Ừ, là bạn trai cũ.
Bạn trai cũ này trông không có gì khác thường, thậm chí anh còn cười đùa với đồng đội như thường lệ. Cứ như thể việc chia tay dễ dàng như việc bỏ bữa tối đối với anh ấy và chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy cả.
Tốt lắm, chia tay đi, Tôn Dĩnh Sa! Trước khi quá muộn! Ngay khi chúng ta chia tay, tôi có thể nói rằng anh ấy thực sự không quan tâm đến tôi!
Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn cảm thấy tức giận hơn ngày hôm qua. Cô cảm thấy như khói đã bốc lên từ đầu mình.
"Sasha, tại sao em lại đỏ mặt?" Hà Trác Giai đi tới và chạm vào mặt cô.
Tại sao cô lại đỏ mặt như vậy
Sun Yingsha lắc đầu và quay lại lấy vợt.
Vương Sơ Khâm vui vẻ nhìn qua.
Thật tuyệt khi được ở gần Shasha như vậy, tôi có thể nhìn thấy cô ấy hàng ngày và có thể đi tìm cô ấy bất cứ lúc nào. Chỉ nghĩ đến như vậy, Vương Sở Khâm liền cảm thấy vui mừng đến suýt ngất đi.
Tất nhiên, anh vẫn chưa hoàn toàn quên mất chuyện chia tay mà Tôn Dĩnh Sa đã nhắc đến với anh hai lần trong hai ngày, cũng như không hoàn toàn quên việc giải quyết căn nguyên của sự việc.
Anh ấy đã tìm ra tất cả. Khi Sun Yingsha kết thúc giờ nghỉ giải lao, anh ấy vội vàng đến đội Quảng Tây để tìm Quách Duệ Thần, rồi dùng cả cuộc đời mình để hét lên tất cả những gì anh ấy muốn nói rõ ràng và cảnh báo, để tất cả các đội có mặt tại địa điểm, bao gồm cả Sasha. , có thể nghe thấy nó. Anh không tin mình không thể lấy lại sự trong trắng của minh , anh cũng để Quách Duệ Thần hoàn toàn từ bỏ.
Ngay khi được nghỉ tập, khi ngồi xuống lấy hơi, Vương Sơ Khâm cứ nhìn qua nhìn lại đội Hà Bắc và đội Quảng Tây - anh phải đảm bảo rằng Tôn Dĩnh Sa có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình, và anh không muốn cô hiểu lầm điều gì nữa.
Sun Yingsha cảm thấy như mình sắp nổ tung vì tức giận.
Vương Sơ Khâm vừa ngồi ở chỗ đó, ánh mắt không ngừng liếc về phía đội Quảng Tây.
Ý của anh ấy là gì? Sun Yingsha thực sự không thể hiểu được. Tại sao anh ấy lại bị ám ảnh bởi điều đó?
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy buồn. Tôi bảo huấn luyện viên vào nhà vệ sinh, đặt vợt xuống và bước ra ngoài.
Tôi vừa bước được hai bước thì có một bóng người nhanh nhẹn đi theo tôi.
"Sasha, em có muốn đi vệ sinh không? Chúng ta đi cùng nhau nhé."
Tôn Anh Sa lạnh lùng liếc nhìn cô, không đáp lại cũng không đi tiếp
Quách Duệ Thần sửng sốt, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Sun Yingsha, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một âm thanh hưng phấn như sấm sét đột nhiên phát ra từ phía sau.
"Cô đang làm gì vậy? Bỏ tay ra! Đừng chạm vào cô ấy!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình trước khi kịp hất tay cô ra. Ngẩn ngơ nhìn lại, cô thấy Vương Sơ Cầm đang nhe răng, móng vuốt vung vẩy lao về phía mình.
Anh khéo léo hất tay Quách Duệ Thần ra, nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, kéo cô ra phía sau.
"Tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi! Đừng mặt dày như vậy, tìm việc gì nghiêm túc mà làm đi. Tỷ, vì không tìm được bạn tình, ngày nào cũng tới khiêu khích tôi và bạn gái của tôi đúng không? Cô thử chạm cô ấy lần nữa xem? Hãy tránh xa chúng tôi ra, đồ vô liêm sỉ!"
Dù là lúc nào hay với ai, Wang Chuqin luôn lịch sự rất hiếm khi nghe anh nói những lời tàn nhẫn như vậy với giọng lớn như vậy.
Toàn bộ đấu trường rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía này.
Quách Duệ Thần sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, môi có chút run rẩy. Cô nắm chặt quần áo, quay người bỏ chạy.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, huấn luyện viên đội Hà Bắc ngơ ngác,, huấn luyện viên đội Bắc Kinh ngơ ngác,, Ma Long cũng ngơ ngác,
"Tốt lắm, Đại Đầu, lần này ngươi làm rất tốt!" Lương Cảnh Khôn vỗ vỗ vai Vương Sơ Cầm tán thành.
Vương Sơ Cần gãi đầu, cảm thấy vui vẻ.
Tay của Tôn Dĩnh Sa vẫn được anh nắm giữ. Anh không dám thay đổi lực nắm của mình chút nào, vì sợ Tôn Dĩnh Sa phản ứng lại đẩy anh sang một bên.
Vương Sở Khâm đang làm gì vậy? Tại sao lại công khai như vậy trước mặt mọi người trong hội trường ? Lần này đến lượt tâm trí cô bối rối.
Mã Long ôm trán. Cậu xong đời rồi, cậu bé ngốc nghếch.
Anh ta xua tay, ra hiệu mọi người đừng xem náo nhiệt nữa mà quay lại tập luyện cho từng đội, sau đó đẩy Vương Sở Khâm ra nói: "Ra ngoài nói rõ đi. Ở đây đừng gây chú ý."
Đứng sau bức tường của nhà thi đấu, cả hai bình tĩnh lại ngay khi không khí trong lành thổi qua.
Nhưng không hiểu sao họ lại rơi vào bầu không khí im lặng và khó xử.
Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu và nói trước để phá vỡ thế bế tắc.
"Shasha, anh chưa bao giờ dây dưa với cô ấy. Việc anh làm trước đây chưa đủ tốt. Là lỗi của anh. lỗi của anh mà đã khiến em buồn và hiểu lầm. Em muốn nói gì với anh cũng được, nhưng đừng chia tay với anh”
Tôn Dĩnh Sa khịt mũi và cảm thấy ngọn lửa trên đầu vốn bốc khói suốt buổi sáng đột nhiên tắt.
“Vậy cậu vẫn còn vướng bận với người yêu cũ à?”
“Tám vạn phần trăm sẽ không!” Vương Sở Khâm giơ ba ngón tay lên, “Trước kia ann không có, hiện tại không có về sau cũng sẽ không có”
"Vậy hiện tại anh đang làm gì?" Tôn Dĩnh Sa đột nhiên sắc mặt lại thay đổi, hai tay khoanh trước ngực.
"A?" Vương Sơ Cầm sửng sốt.
“Bây giờ tôi là người yêu cũ của anh,” Sun Yingsha nói, “Chúng ta vẫn chưa làm hòa.”
Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Những gì Lương Tĩnh Khôn nói quả thực là đúng. Shasha, một cô bé Bọ Cạp, thực sự ghi nhớ mọi mối hận thù mà cô có.
Hãy cống hiến hết mình. Bất kể chuyện gì xảy ra, Vương Sở Khâm bước nhanh một bước, nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, ôm chúng vào lòng anh, nhân cơ hội vùi đầu vào cổ Tôn Dĩnh Sa
"Anh không quan tâm, chỉ cần em tha thứ cho anh, chúng ta sẽ làm lành. Anh không quan tâm, chỉ cần em tha thứ cho anh, chúng ta sẽ làm lành."
Giọng nói của anh vang lên trong tai Sun Yingsha, tựa như một câu thần chú. Máu dồn lên má cô, cô cảm thấy hơi choáng váng, không khỏi nghĩ đến lúc tối qua cô cảm thấy Vương Sở Khâm trông giống như một con chó con. Chỉ là hôm qua anh trông giống như một con chó con bị bỏ rơi, còn hôm nay anh trông giống như một con chó con ngoan ngoãn.
Phụt một tiếng, Tôn Anh Sa không khỏi bật cười.
"Em cười! Em tha thứ cho anh phải không?!" Vương Sơ Khâm kinh ngạc quay đầu lại, ôm cô chặt hơn.
"Xem biểu hiện của anhthế nào." Tôn Dĩnh Sa chọc vào eo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top