Phần hồi tưởng (Ngày lễ giáng sinh) past 3
*Sau bao nhiêu phút họ đã đến nhà của Jeongyeon
Jeongyeon :"Nayeon unnie chúng ta về rồi.... "
Nayeon không trả lời
Jeongyeon :"unnie à chị có nghe em nói không? Chúng ta về nhà rồi! "
Vẫn không có sự phản hồi nào, vì vậy cô quay đầu lại nhìn Nayeon và thấy chị đã ngủ trên vai của mình.
Jeongyeon :"Hayyy... Chắc chị ấy mệt lắm rồi "
Khi họ bước vào nhà, Yoo appa, Yoo umma và Seungyeon đã chạy ra để gặp họ và trông họ rất lo lắng
Yoo umma :"Con bé không sao chứ? Nó của nổ chứ? Đưa con bé về phòng đi Jeongyeon ah. Seungyeon đi nấu nước đi, mẹ sẽ nấu một ít cháo ấm cho cho bé "
Sau đó Jeongyeon đặt Nayeon xuống giường và đắp chăn cho Nayeon để giữ ấm. Seungyeon bước vào phòng với nước ấm và khăn nhỏ. Jeongyeon đắp khăn lên đầu cho Nayeon. Yoo umma đưa cho Jeongyeon cháo để cho Nayeon ăn khi cô thức dậy. Yoo umma và Seungyeon rời khỏi phòng để cho Jeongyeon và Nayeon nghỉ ngơi.
Jeongyeon sau đó ngồi trên giường bên cạnh của Nayeon đang ngủ. Jeongyeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Nayeon, như thể cô đang hgi nhớ điều gì vậy.
Jeongyeon pov"Ssssssssssiiiigggghhhh mình bị sao vậy? Sao chị lại gặp rắc rối vậy hả? Có biết em lo lắng lắm không? "
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua khi Jeongyeon đang ngủ gật khi ngồi trên sàn và nắm tay Nayeon. Cuối cùng thì Nayeon cũng tỉnh dậy. Cô mở mắt ra và ngay lập tức nhận ra căn phòng. Nayeon tháo khăn trên đầu ra, chợt cô cảm nhận được thứ gì đó trên ray mình, cô nhìn xuống và thấy tay của Jeongyeon đang nắm chặt lấy tay cô.
Nayeon pov" Xin lỗi Jeongyeon ah..... Chị biết chị không phải là một người chị tốt với em. Chị luôn gây ra rắc rối cho em... Xin lỗi em Jeongyeon, em nói rất đúng chị vô trách nhiệm nhưng có lẽ chị biết em luôn ở bên cạnh chị. Em luôn ở bên cạnh, chào đón khi chị thất vọng, em luôn bảo vệ chị, luôn đỡ chị khi chị ngã. Chị xin lỗi nếu chị dựa dẫm và bám lấy em nhiều như vậy. Em đừng lo nữa, chị hứa đây là lần cuối chị làm em lo lắng... Từ giờ chị sẽ vì em mà mạnh mẽ, vì em mà có trách nhiệm hơn như những gì một unnie cần làm. Sau này chị sẽ chăm sóc em, chị hứa "
Nayeon vuốt tóc của Jeongyeon trong khi cô nhìn chằm chằm vào cô. Đột nhiên Jeongyeon thức dậy sau giấc ngủ của mình và thấy Nayeon đang ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào mình.
Jeongyeon :"Oh jeongyeon unnie chị tỉnh rồi hả! Chị cảm thấy thế nào? "
Nayeon :"Chị không sao ổn rồi Jeongyeon ah"
Sau đó có một phút in lặng giữa họ thì đột nhiên cả hai bụng réo ầm ĩ.... Họ nhìn nhau cười.
Jeongyeon :" Thôi Nayeon unnie vào bếp ăn đi. Em đi hâm canh cho chị "
Nayeon :"Ok.... Jeongyeon ah! Chị cũng mang món gà quay cho em giống như chị đã hứa "
Jeongyeon :"Ohhh... Thật sao? Nào em đói lắm rồi "
Sau khi họ ăn xong thì Nayeon muốn rửa chén, còn Jeongyeon thì trở về phòng để lấy thứ gì đó .
Jeongyeon :"Nayeon unnie.... Em có thể mở cái gì ra được không? "
Nayeon vừa rửa chén xong.
Nayeon :"Cái gì vậy? "
Jeongyeon :"Món quà của chị "
Nayeon :"ohhhh mở nó ra đi..... Hy vọng em sẽ thích "
Jeongyeon mở món quà ra và thấy một chiếc vòng tay rất đẹp, cô cũng thấy có khắc chữ "J & N" trong đó.
Jeongyeon :"Chà! Nayeon unnie đẹp quá. Em rất cảm kích.... Nhưng chị không cần tặng em món quà đắc tiền như vậy đâu "
Nayeon :"không sao, tất cả đều đáng giá. Đây cũng là món quà cảm ơn của chị vì tất cả những gì em làm cho chị.... Nè!!! Jeongyeon ah chị cũng có một cái gì giống vậy. Là vòng đôi đó. Hứa với chị, em sẽ không làm mất nó chứ, được không? "
Jeongyeon :"hayyyy... Nayeon unnie à em hứa sẽ không làm mất nó, em sẽ giữ nó cẩn thận mà. Đợi em ở đây em cũng có quà cho chị "
Jeongyeon đã đi lấy một thứ gì đó dưới cây thông Noel của họ.
Jeongyeon :"Nayeon unnie mở ra đi "
Nayeon :"Wow!!! Thỏ bông sao? Đẹp quá "
Jeongyeon :"Em đã yêu cầu họ đặt tên của chị ở đằng sau nó. Để mọi người biết rằng đây là thỏ bông của Nayeon unnie "
Nayeon :"Cảm ơn Jeongyeon ah rất nhiều nghen"
Nayeon dành toàn bộ kỳ nghỉ giáng sinh bên gia đình của Jeongyeon. Mặc dù cô nhớ gia đình của mình rất nhiều nhưng cô không cảm thấy cô đơn hay trống rỗng vì đã có Jihyo và Jeongyeon luôn ở bên cạnh cô.
Mọi người thấy sao? Truyện mình biết ổn chứ hả? Đọc vui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top