Gặp gỡ - Yêu - Kết thúc

Busan. Một ngày mưa tầm tã. Mưa như trút nước, mưa như muốn xô ngã dáng hình nhỏ bé của cậu trai kia. Không có ô, không có bất kì vật gì che chắn, thân người cậu ướt đẫm, thỉnh thoảng lại run lên. Mái tóc nâu mềm rũ xuống che khuất đi đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm. Cậu trai ấy vẫn cứ như vậy mà bước đi trong màn mưa mặc cho những cơn gió trong mưa như những nhát dao cứa vào da thịt cậu, đâm xuyên vào trái tim đang rỉ máu kia. Hôm nay - ngày mà 3 năm trước, ngày mà người cậu yêu thương nhất rời bỏ cậu.

===========================

Kim TaeHyung - một người với vẻ bề ngoài như một bức tượng hoàn hảo. Từng đường nét trên gương mặt cậu đều đạt đến độ hoàn mỹ nhưng nó không hề có một tia cảm xúc. Nó như một tảng băng mà ai cũng rụt rè khi chạm tay vào.

Jeon JungKook cậu trai nhỏ hơn, cậu có gương mặt rất xinh đẹp, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ như tia nắng ấm của mùa đông. Tia nắng ấy lung linh ấm áp, như một phép màu có thể làm tan chảy những tảng băng kia.

Vào chuyến xe buýt định mệnh của một ngày mưa phùn, cả hai đã ngồi cùng nhau. Cứ thế ngày ngày trôi qua và khi ánh mắt chạm nhau, họ biết rằng mình đã rơi vào tình yêu của nhau.

============================

Cuộc sống của hai người như một màu hồng với những nụ cười, những khoảnh khắc ngọt ngào giống như những đôi tình nhân bình thường nhưng....

- "JungKook tôi xin lỗi nhưng cậu sẽ không còn sống được lâu nữa đâu. Cậu và gia đình nên chuẩn bị trước." vị bác sĩ cầm bệnh án trong tay giọng trầm khàn sau khi JungKook nhập viện vì ngất đi.

Cả TaeHyung và JungKook đều bất ngờ. Hoảng hốt, lo sợ là tâm trạng của cả hai. TaeHyung nhìn vào cậu trai nhỏ hơn mình đang ngồi bất động trên chiếc giường bệnh, nước mắt cậu chực trào ra. Cậu sợ lắm, cậu chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Cậu còn muốn được sống cùng ba mẹ để báo đáp họ, cậu còn muốn được sống cùng anh, người mà cậu vừa mới gặp và yêu thương hết mình nhưng sao ông trời lại nỡ cướp đi cuộc sống của cậu chứ ? Có quá bất công không ? Nước mắt như những giọt pha lê trong suốt rơi xuống, trượt khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má của cậu. Một nỗi đau đến xé tâm can.

Cậu đau đớn trong suy nghĩ của mình thì anh cũng đau. Anh bất lực nhìn cậu mà không thể làm gì. Anh biết làm gì bây giờ khi người mà anh yêu nhất trong cuộc đời sắp phải ra đi? Đầu óc anh trống rỗng, trái tim nhói lên từng nhịp, lồng ngực bị những cơn đau xé toạc ra. Anh dường như không thể thở nữa. Ngột ngạt quá. Đau đớn quá. Khủng khiếp quá. Anh thật không dám tin vào sự thật. Anh chỉ mới tìm được tình yêu của mình thôi mà sao nỡ cướp lấy người anh yêu như vậy ? Anh ước gì anh có thể chia sẻ những đau đớn mà cậu phải gánh chịu, những đau đớn khiến cậu phải gục ngã. Nhưng anh ước thì vẫn chỉ là ước còn sự thật thì không thể thay đổi.

- "Anh à! Mình sẽ đi đâu bây giờ nhỉ ?" - giọng nói ấm áp của cậu trai nhỏ vang lên nhè nhẹ trong không gian.

- "Em muốn đi đâu cũng được. Anh sẽ đưa em đi đến nơi em muốn." Cậu trai lớn hơn cười gượng đáp lại. Giọng nói ôn nhu nhưng nét mặt thoáng chút ủy khuất.

Anh nắm tay cậu thật chặt. Anh cố gắng nắm giữ đôi bàn tay đó, đôi bàn tay của người anh yêu vì anh không biết được khi nào mình sẽ không còn có cơ nắm lấy nó, nhìn ngắm nó. Lòng anh lại quặn lên. Cậu nhìn anh rồi cười như để an ủi anh. Những tia nắng như nhảy múa nơi khóe miệng của cậu. Nó xuyên qua màn đêm u tối trong trái tim anh, khiến lòng anh cảm thấy vơi bớt. Con người mà, ai cũng có một số phận đã được định sẵn, đều có một ngã rẽ riêng, không phải muốn chọn là chọn. Cả hai đều hiểu điều ấy nhưng sao vẫn thấy đau. Cơn đau từ tình yêu chân thành, từ trái tim, từ lời nguyện ước sẽ luôn ở cạnh nhau khi anh và cậu lần đầu tiên nắm tay nhau. Bây giờ nó thật xa vời. Anh chỉ muốn được tận hưởng những phút giây cuối cùng bên cậu thôi.

============================

Trong căn phòng màu trắng, tiếng đàn piano vang lên đều đều, anh thanh du dương nhưng ủy khuất.

Âm thanh hòa vào tiếng mưa như bóp vụn trái tim ôm lên thân hình nhỏ bé của cậu trai nhỏ. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng, gần cậu là một bức thư và một con dao nhỏ. Bức thư kia vấy máu, áo cậu cũng vấy máu. Màu trắng tinh khiết đã nhuộm một màu đỏ kinh hoàng. Cậu tự kết thúc cuộc đời của mình. Cậu biết nếu cậu không làm vậy cả anh và cậu đều sẽ đau đớn nên cậu chọn cho mình con đường nhanh nhất để anh không phải vướng bận. Để giải thoát cho cả anh và cậu.

Cậu trai lớn khuôn mặt hoảng hốt cầm lấy đôi bàn tay kia rồi nhìn vào bức thư còn sót lại mà nước mắt không khỏi tuôn ra. Là cậu lừa anh. Cậu nói muốn ăn kem nên anh chạy ra ngoài mua kem cho cậu mặc dù trời đang mưa. Anh không muốn cậu buồn nên cố gắng đáp ứng những điều cậu thích nhưng tại sao cậu lại đối xử như vậy với anh. Cậu không còn yêu anh nữa ư? Cậu không muốn ở bên anh nữa hay sao ? Nước mắt rơi - tình yêu kết thúc. Cuộc đời của cả hai cũng kết thúc từ đây. Bức thư thấm ướt nước mắt anh. JungKook đã nói những lời cuối cùng với anh rằng: "Nếu có thể hãy nắm tay em thật chặt anh nhé! Thật chặt! Tạm biệt anh! Hãy sống cho thật tốt anh nhé!" Cậu biết không, cậu đi rồi thì anh làm sao mà sống tốt được đây? Sống bằng cách nào khi con tim anh cũng đã chết theo cậu ? Tiếng nấc của anh nhè nhẹ chôn giấu trong tiếng mưa.

Anh hứa! Anh sẽ mãi nắm tay em thật chặt. Sẽ không buông. Sẽ không nắm tay ai khác ngoài em.

Jeon JungKook! Kim TaeHyung yêu em rất nhiều! Rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top