Ngoại truyện 2
Tại trạm xe cô bé tóc hai bím, gương mặt dễ thương chừng 6 tuổi vẫn chần chừ chưa muốn lên xe nhìn cậu bé tóc nâu đậm luyến tiếc nói:
- Anh Tiểu Ngưu em đi đây, sẽ về sớm thôi. Anh ở lại chăm sóc bác gái nhưng cũng phải chú ý sức khỏe bản thân nữa đó.
Cậu bé kia khẽ mỉm cười vươn tay xoa đầu cô bé nhẹ nhàng nói:
- Anh biết mà. Người phải chú ý sức khỏe là em đó. Lần này đi xuống vùng núi từ thiện tiếc là anh không đi cùng được. Em đó từng có chạy nhảy không tốt cho tim đâu, còn nữa mang theo thuốc chưa? Đi đến đó phải ăn uống đầy đủ nữa đấy. Nếu thấy không khỏe phải nói ngay với giáo viên và anh trai em. Nghe chưa?
Cô bé khẽ bĩu môi, chun mũi đáp:
- Em nhớ rồi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói mấy lời này rồi nha. Em nhắm mắt cũng thuộc lòng rồi. Lần này đi không có anh buồn chết đi được.
Cậu bé cốc đầu cô bé thở dài nói:
- Được rồi em mau lên xe đi mọi người đang đợi kìa.
Vừa lúc đó một cậu bé tóc vàng ngồi trên xe thò đầu ra khỏi cửa hướng về cả hai nói lớn:
- Tiểu Mã mau lên xe đi, em định bắt mọi người đợi đến khi nào? Người anh sắp mốc meo rồi nè.
Cô bé ngoái đầu về phía cậu bé trên xe nói lớn:
- Em lên đây rồi.
Sau đó quay sang cậu bé tóc nâu đậm lưu luyến nói:
- Em đi đây. Anh ở nhà phải nhớ em đó, không được quên em đâu đấy.
- Được rồi anh biết mà. Anh luôn đợi em.
Nghe được câu trả lời của cậu bé, cô bé mới mỉm cười an tâm chạy lên xe. Lúc xe chuẩn bị rời đi vẫn thò đầu vẫy tay tạm biệt cậu bé. Cậu bé cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô bé cho đến khi chiếc xe đi khuất hẳn mới xoay người rời đi. Đối với cậu nụ cười hồn nhiên của tiểu Mã chính là nguồn ấm áp an ủi cậu. Chuyến đi này thật may bên cạnh tiểu Mã còn có Song Tử nên cậu cũng an tâm hơn. Sức khỏe tiểu Mã từ nhỏ vốn không tốt nên cậu không khỏi lo lắng.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời Kim Ngưu khẽ cười buồn, đối với những chuyến đi xa như vậy dù rất muốn đi nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu đi. Cậu còn có mẹ, cậu không thể để mẹ cậu cô đơn một mình được, hơn nữa mẹ cậu đang bệnh nặng mà mẹ chỉ có cậu thôi. Hoàn cảnh cuộc sống khiến cậu trưởng thành và chín chắn hơn những đứa trẻ cùng lứa. Nhớ tới trong nhà tiền mua thuốc cho mẹ sắp hết Kim Ngưu khẽ thở dài, không lẽ lại phải qua bên đó xin tiền ông ta? Cậu chán ghét phải qua bên đó, chán ghét phải thấy bộ mặt lạnh lùng của người đàn ông đó – người gây ra mọi đau khổ cho mẹ cậu. Bàn tay khẽ siết chặt, sau này lớn lên cậu nhất định khiến ông ta phải hối hận vì những tổn thương ngày hôm nay mà ông ta gây ra cho mẹ con cậu.
Mưa lất phất rơi khiến Kim Ngưu chợt nhớ tới buổi tối mấy hôm trước hình ảnh một cô bé đứng trước tiệm bánh ngọt nhìn rất lạc lõng và cô đơn. Bộ quần áo cùng gương mặt lấm lem nhưng cả người vẫn tỏa ra sự cao ngạo, lạnh lùng. Đôi mắt màu tím hút hồn nhưng mang đầy đau thương khiến cậu tới giờ vẫn không quên được, ở cô bé đó có gì đó rất thu hút cậu. Mặc dù cậu đưa cả chiếc bánh kem mà bản thân định mang cho tiểu Mã, thậm chí lúc đó ngớ ngẩn thế nào lại đưa miếng ngọc quý giá của mẹ tặng cậu để sau này cậu tặng cho người yêu cho cô bé đó khi cô bé đó muốn mượn tiền. Vậy mà đáp lại cậu chỉ là câu cám ơn khô hốc cùng cái xoay lưng lạnh lùng. Đến khi cô bé đi rồi Kim Ngưu mới tự gõ đầu mắng mình ngu ngốc khi đưa miếng ngọc quý cho một cô bé xa lạ mới gặp lần đầu. Có điều Kim Ngưu không hối hận chỉ là có chút gì đó tiếc nuối khi chưa kịp hỏi tên cô bé đó.
" Liệu có còn gặp lại"
______________
Trại trẻ mồ côi
Cô bé tóc nâu được cột cao chạy lại phía cậu con trai đang ngồi nhắm mắt tựa vào gốc cây mà túm lấy tay cậu, giọng đầy hào hứng nói:
- Anh tiểu Bảo mau ra hội trường đi, hôm nay có đoàn học sinh từ thành phố về đây làm từ thiện đó. Họ phát nhiều bánh kẹo với đồ chơi lắm. Chúng ta mau đến xếp hàng nhận đi.
Câu bé vẫn nhắm mắt khẽ gạt tay cô bé ra nhăn mặt nói:
- Anh không ra đó đâu. Phiền chết đi được, bọn thành phố đó toàn công tử, tiểu thư kênh kiệu có gì hay ho đâu.
Cô bé thở dài ngồi phịch xuống bên cạnh cậu bé, cô bé biết cậu bé có ác cảm với người thành phố mà bản thân cô bé cũng không có thiện cảm gì. Bởi ngày trước đã có nhiều đoàn học sinh thành phố về đây miệng nói làm từ thiện nhưng họ luôn có thái độ khinh khỉnh xem thường bọn nó, thẩm chí có nhóm bạn đem bọn nó ra làm trò cười khiến cho bọn nó rất căm ghét. Từ đó trở đi có đoàn học sinh nào ở thành phố về đây anh tiểu Bảo đều không hào hứng, phấn khởi như ngày đầu nữa mà thờ ơ, không quan tâm, luôn tránh đi ra sau viện mồ côi nằm ngủ. Nhìn cậu bé, cô bé lại thở dài lần nữa rồi đứng dậy quyết tâm nói:
- Được rồi anh không đi thì em đi. Chờ em mang bánh kẹo về rồi cả hai cùng ăn.
Nói xong cô bé chạy đi không để cậu bé kịp nói gì. Đến hội trường thì hình như bánh kẹo đã được phát hết, cô bé thấy đứa trẻ nào cũng cầm trong tay một món đồ chơi hay những viên kẹo đủ màu sắc. Lòng thất vọng cô bé cúi gằm mặt, khẽ mím môi tự trách bản thân sao tới muộn vậy. Đã nói với anh tiểu Bảo sẽ mang kẹo về để cả hai cùng ăn nhưng giờ chẳng còn gì hết. Nó không ăn được cũng không sao nhưng nó chỉ muốn cầm cho anh tiểu Bảo mà thôi. Ngày hôm qua, phần ăn của nó bị bọn trẻ cướp mất anh ấy đã nhường phần ăn của mình cho nó nên chắc giờ đói lắm. Bỗng một tiếng nói mỉa mai cùng giọng cười cợt của đám trẻ cùng trại trẻ mồ côi vang lên sau lưng:
- Ồ con nhỏ xui xẻo này cũng đòi tới đây nhận kẹo kìa?
- Sao thằng điên kia không đi cùng mày à?
- Haha. Nhìn coi cái mặt nó kìa. Không ai thèm cho hai đứa chúng mày kẹo đâu.
Cô bé nắm chặt vạt áo, môi cắn chặt đến bật máu, mắt long lanh nhìn bọn trẻ kia mà quát lên:
- Tôi không phải đứa trẻ xui xẻo, anh tiểu Bảo cũng không phải thằng điên. Các người mới điên đó.
Đúng vậy, nó không phải đứa trẻ xui xẻo, anh tiểu Bảo nói thế. Tại sao bọn trẻ kia luôn giễu cợt nó? Nó làm gì sai đâu. Từ ngày vào trại trẻ mồ côi nó liên tục bị bắt nạt và giễu cợt, may mắn có anh tiểu Bảo luôn đứng ra bênh nó, bảo vệ nó, sẵn sàng đánh nhau với bọn trẻ kia vì nó. Trong mắt nó anh tiểu Bảo chính là người hùng của nó. Ở đây cả nó và anh tiểu Bảo đều bị bọn trẻ xa lánh, không ai chơi cùng nhưng nó không quan tâm, đối với nó chỉ cần có anh tiểu Bảo bên cạnh là nó mãn nguyện rồi.
- Hôm nay, không có thằng kia ở đây xem mày còn dám to mồm nữa không?
Bọn trẻ cười nham hiểm rồi làm động tác bẻ tay tiến về phía cô bé làm nó sợ hãi lùi lại. Vừa đúng lúc đó một giọng nói vang lên:
- Có chuyện gì thế?
Một cậu nhóc mặc chiếc áo khoác màu xám, một bên vai đeo balo, mái tóc vàng phủ xuống trán nổi bật làn da trắng lõn, đôi mắt màu đen sâu thẳm như bầu trời đêm, hai tay đút túi áo đứng nhìn bọn nó. Dưới ánh nắng mái tóc cậu càng trở nên nổi bật, cả người như phát sáng. Bọn trẻ kia nhận ra cậu nhóc này là một trong những người vừa từ thành phố về đây, bọn chúng hiểu không nên đắc tội với cậu nhóc nên chỉ liếc nhìn cô bé hừ lạnh nói:
- Coi như mày gặp may đấy.
Sau đó quay sang cười hề hề với cậu nhóc như không có chuyện gì rồi bỏ đi. Cậu nhóc khẽ nhăn mày nhìn bọn nhóc kia đi khỏi rồi nhìn cô bé trước mặt vẫn đang nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm cả lại, cậu nhóc khẽ cười lấy một chiếc khăn tay ra tiến lại phía cô nhóc vẫn đang nhìn mình rồi cúi đầu dùng khăn lau vết máu trên môi cô bé nhẹ nói:
- Nhìn coi nhóc chảy máu môi rồi nè.
Cô bé gạt tay cậu bé ra khó chịu nói:
- Tôi không phải nhóc.
Cậu nhóc bật cười, xem ra cô bé này thú vị thật đấy khiến cậu muốn trêu chọc một chút:
- Nhóc kém tuổi hơn tôi thì là nhóc chứ sao.
Nói xong cậu còn nháy mắt một cái làm cô bé mặt đỏ bừng vì giận nhưng cũng nén lại. Đúng là bọn thành phố không ưa nổi. Cô bé tức giận giậm chân định bỏ đi thì bị giữ lại:
- Khoan đã.
Khó hiểu nhìn cánh tay bị giữ, cô bé đưa mắt nhìn cậu bé nhăn mặt hỏi:
- Chuyện gì?
Cậu nhóc cũng không lấy làm tức giận trước thái độ của cô bé mà chỉ lấy một miếng băng dán ra rồi dán vào vết thương trên tay cô bé, môi vẫn mỉm cười nói:
- Nhìn coi sao để vết thương như vậy? Dán miếng băng dán vào có phải đẹp mắt hơn đúng không? Là con gái không nên để bị thương, sau này có sẹo không tốt đâu.
Lần đầu ngoài anh tiểu Bảo có một người quan tâm mình như vậy khiến cô bé có một cảm giác ấm áp, nhìn nụ cười của cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu trước mặt khiến tim cô bé đập thịch một cái nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt:
- Không cần anh quan tâm.
Định bỏ đi nhưng tay vẫn bị giữ lại, cô bé bực mình cáu lên:
- Sao nữa?
Cậu nhóc móc trong túi ba lô đeo trên vai ra một hộp kẹo đặt vào tay cô bé mỉm cười nói:
- Cho nhóc đó. Vừa rồi hình như nhóc tới muộn nên mọi người phát đồ hết rồi. Tôi là người tốt bụng nhất quả đất nên lấy kẹo của mình cho nhóc đấy. Kẹo socola đó, ở đây không có đâu. Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại. À đừng để ai bắt nạt nha, phải đanh đá như lúc nói chuyện với tôi thì bọn trẻ kia mới sợ.
Nói xong cậu nhóc quay lưng rời đi nhưng vẫn đưa tay lên cao vẫy chào cô bé. Còn cô bé nhìn hộp kẹo socola trong tay rồi nhìn bóng lưng cậu nhóc khuất dần, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, đôi môi bất giác mỉm cười. Cô bé phải mang kẹo về khoe với anh tiểu Bảo mới được.
" Xem ra người thành phố không phải ai cũng xấu"
Về phía cậu nhóc kia sau khi tạm biệt cô bé thì quay lại chỗ đoàn học sinh nhóm bạn thành phố của mình. Môi vẫn mỉm cười không ngờ trong lúc tìm cô em gái thì gặp cô bé kia. Đúng là một cô bé thú vị. Đang cười thì bị cốc một phát vào đầu, định trừng mắt mắng kẻ nào to gan thế thì thấy gương mặt cô em gái đang liếc nhìn mình:
- Anh làm gì mà cứ cười một mình thế?
Vuốt lại tóc cậu nhóc nhẹ búng mũi em gái, mỉm cười nói:
- Là vì anh vừa quen một cô bé rất thú vị.
Tai cậu nhóc bị cô em gái véo lấy:
- Anh giỏi nha, bỏ em gái rồi đi trêu chọc con gái nhà người ta đó hả.
Xoa xoa cái tai vừa bị véo, cậu nhóc thầm than trời sao mình có đứa em đanh đá vậy trời:
- Còn không phải anh đi tìm em hay sao. Em chạy đâu anh tìm mãi không thấy vậy?
- Anh, em cũng mới quen được một cậu bạn. Cậu ấy đáng yêu lắm.
Cậu nhóc nhìn cô em gái của mình cười vui vẻ cũng mỉm cười theo, thấy em gái mình vui cậu cũng mừng. Ban đầu cậu còn tưởng về đây thật nhàm chán nhưng thì ra không phải như vậy. Nơi này cũng thú vị đó chứ.
p/s: thỉnh thoảng mình sẽ post lên ngoại truyện nói về tuổi thơ hoặc chuyện khác của một số sao. Ngoại truyện là một việc còn đến với nhau hay không lại là một chuyện khác. Thế nên đừng để bất cứ điều gì đánh lừa nha. keke. Bạn muốn ngoại truyện về sao nào lên sàn tiếp theo nào? Cám ơn những ai đã luôn theo dỗi và ủng hộ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top