Chap 5

  Tại trường đại học S


Chàng trai mặc chiếc áo phông dài tay màu mận làm tôn lên dáng người cao ngất kết hợp chiếc quần bò bạc màu đầy bụi bặm cùng đôi giày thể thao màu trắng đứng tựa lựng vào cột đèn đường trước cổng trường, hai tay đút túi quần, gương mặt tuấn mỹ, điềm tĩnh, đôi mắt màu thạch anh tím sâu thẳm như được phủ một tầng nước mỏng vậy nhưng mang theo sự lạnh lẽo, chiếc mũi cao thẳng, mái tóc màu hung đỏ hơi lộn xộn phủ xuống trán làm nổi bật làn da trắng nõn thu hút mọi ánh nhìn của sinh viên nữ. Mặc dù rất nhiều cô gái đi ngang qua liếc nhìn trộm anh rồi đỏ mặt nhưng anh vẫn không bận tâm, dáng vẻ hờ hững, một chân đứng thẳng, còn một chân hơi co lại di mũi giày xuống đất, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về cổng trường như đang đợi ai. Chợt ánh mắt dịu lại, anh bỗng đứng thẳng người lên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, sải chân tiến về phía cô gái mái tóc màu xanh lá, gương mặt xinh đẹp mặc chiếc váy hoa màu vàng đang bước ra từ trong trường. Đến khi cả hai đối diện nhau lông mày anh khẽ nhíu lại, giọng nói hơi trầm trách mắng nhưng trong đó là sự lo lắng nhiều hơn:

- Cự Giải, cuối thu lạnh rồi sao em lại mặc phong phanh như vậy, phải mang theo áo khoác chứ. Lỡ cảm lạnh thì sao?


Cự Giải ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, mỉm cười nhẹ rồi kéo tay chàng trai vừa đi vừa nói:


- Không lạnh lắm mà. Song Ngư anh đó, cứ lo lắng quá thôi. Anh coi mỗi lần anh tới đón em là thu hút hết sinh viên nữ trường em rồi kìa. Ánh mắt họ mỗi lần thấy em đi cạnh anh là nhìn em như muốn nuốt chửng em đến nơi, còn mấy người bạn cùng lớp thì luôn hỏi em là anh có người yêu chưa, sở thích và nhiều câu khiến em quay cuồng.


Song Ngư khẽ cười thành tiếng khi thấy Cự Giải lắc đầu ca thán, nhìn bộ dạng khua tay, múa chân của cô lúc này rất đáng yêu, vươn tay xoa đầu cô anh mở miệng giọng nói trêu chọc:


- Vậy em cứ nói với bọn họ rằng em là người yêu anh. Như vậy bọn họ sẽ không tìm em hỏi lung tung nữa.


Cự Giải dường như cũng đã quen với câu nói bông đùa này nên cô chỉ bật cười lấy khuỷu tay thúc vào cánh tay Song Ngư lắc đầu nói:


- Thôi em xin. Em nói vậy có khi còn thê thảm hơn đó. Mà hôm nay anh không bận gì sao mà tới đón em vậy?


Song Ngư chỉ cười nhẹ trước câu trả lời của Cự Giải, anh biết mỗi lần anh nói với cô như vậy thì luôn bị cô đánh trống lảng hoặc xem đó là câu nói đùa. Đôi lúc anh không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Cự Giải là gì? Liệu đó có phải là yêu? Có điều anh luôn muốn mang đến nụ cười cho cô, luôn muốn bảo vệ cô, không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào. Anh biết cô luôn chờ đời một người, một chàng hoàng tử mà người đó không phải anh. Dù vậy anh vẫn sẽ bên cô như bây giờ, vẫn âm thầm bảo vệ cô. Tay bất giác chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, hình ảnh cô bé trong chiều mưa năm nào đưa ô ra che cho một cậu bé ngồi thu mình trong mái hiên lạnh lẽo chợt hiện về trong tâm trí anh. Ngước mắt lên trời, ánh mắt anh mông lung nhớ lại, đó là kỷ niệm hằn sâu trong tim anh. Giá mà... Lắc nhẹ đầu không muốn nghĩ tới, hai tay đút túi quần Song Ngư thong dong sánh bước bên Cự Giải:


- Hôm nay anh tự cho mình một ngày nghỉ. Biết được có cô gái sắp tốt nghiệp nên muốn chiêu đãi một chầu để chúc mừng. Em đã vất vả nhiều rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi chứ.


Đôi mắt Cự Giải thoáng sững lại nhìn Song Ngư, anh luôn quan tâm, bảo vệ cô. Bất cứ lúc nào cô gọi dù bận đến đâu anh cũng chạy đến bên cô, luôn mang lại cho cô sự ấm áp. Đáng tiếc là tình cảm cô dành cho anh lại là sự cảm kích chứ không phải yêu. Nếu mà cô lựa chọn yêu anh thì cuộc sống của cô sẽ rất bình yên, sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Bước chân dẫm lên những chiếc lá vàng rơi đầy đường tạo thành những tiếng kêu xào xạc, lòng Cự Giải cuộn lên một nỗi đau không lời. Người đó liệu có còn nhớ đến cô hay không? Có còn hận cô hay không? Cô nhiều lúc muốn quên đi quá khứ nhưng bản thân lại không làm được. Cô không cam chịu. Ma Kết nói cô cố chấp nhưng cô ấy không phải cô làm sao hiểu được. Cô ấy nói Song Ngư tốt như vậy bảo cô nên chân trọng nếu không đánh mất sẽ phải hối tiếc nhưng mà chính bản thân Cự Giải đôi lúc lại cảm thấy tình cảm Song Ngư giống như yêu nhưng cũng không giống. Anh từng nói với cô chiếc xe mô tô của anh chỉ để chở người quan trọng đặc biệt nhất của anh, mặc dù anh đối xử với cô đặc biệt hơn tất cả mọi người nhưng chưa bao giờ anh lái chiếc xe mô tô đó tới chở cô. Bình thường mỗi lần tới đón cô anh thường đi bộ rồi cả hai sẽ tản bộ hoặc đi xe buýt hay taxi để về. Quen anh lâu như vậy cô chưa từng thấy anh lái xe mô tô chở ai. Nhiều khi cô tự hỏi người quan trọng đặc biệt anh nói là người như thế nào? Cô biết mình không yêu anh nhưng mỗi lần nghĩ tới viễn cảnh anh yêu người khác, dành toàn bộ sự chú ý từ cô chuyển sang người khác lại khiến cô khó chịu. Nói cô ích kỷ cũng được nhưng chính là cô sợ, sợ anh không còn quan tâm, lo lắng cho cô nữa. Vươn tay nắm lấy tay Song Ngư kéo anh đi, cô không muốn nghĩ tới điều gì nữa:


- Đi thôi em muốn ăn cánh gà nướng.


Dưới hàng cây đôi nam nữ bước đi trên những chiếc lá vàng úa rụng đầy mặt đường cùng tiếng nói chuyện, đôi lúc lại có tiếng cười đùa vui vẻ bỏ lại sau lưng ánh nắng ngày thu dịu nhẹ.


Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng lặng lẽ đậu bên đường, một chàng trai lặng lẽ quan sát bóng lưng Cự Giải và Song Ngư đến khi khuất hẳn mới kéo cửa kính xe lên ra hiệu tài xế rời đi. Cả người ngả ra sau ghế bộ dạng có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khiến người tài xế phía trước không khỏi rét run. Đôi mắt đen láy hờ hững nhìn ra cảnh vật bên đường, đôi môi khẽ mím lại sau đó nhếch lên một nụ cười tự giễu, bàn tay siết chặt lại. Anh về đây là vì cái gì? Vừa từ sân bay về liền tới đây đổi lại chỉ thấy cô cười đùa nắm tay bên người con trai khác. Thì ra vẫn là anh 5 năm qua tự mình đa tình, tự huyễn cho rằng cô có nỗi khổ riêng mới phải rời xa anh. Cuối cùng người đau khổ vẫn là anh. Xem ra không có anh cuộc sống của cô vẫn rất vui vẻ. Mắt vẫn nhìn ngoài cửa xe giọng nói lạnh tanh:


- Sắp xếp cho tôi tuần sau trở lại Anh.


Người tài xế đưa mắt nhìn chàng trai trẻ ngồi ghế phía sau kính cẩn đáp:


- Vâng thưa thiếu gia. Hiện tại chúng ta về nhà luôn hay còn đi đâu nữa.


Chàng trai im lặng một lúc mới mở miệng đáp:


- Tới bệnh viện TW. Khi nào tới thì đánh thức tôi dậy.


Nói xong chàng trai ngả đầu ra sau ghế khép mắt lại.

______________

Bệnh viện TW


Trong phòng khám hai tiếng hét đồng thanh vang lên:


- Sao lại là anh/ cô?


Nhân Mã tức đến nghiến răng túm lấy cổ áo Bảo Bình giận dữ đáp:


- Đồ nhỏ mọn kia. Anh coi gây tai nạn xong phủi mông bỏ đi, anh làm bạn tôi bị thương thế kia, có biết không hả?


Bảo Bình gương mặt nhăn lại đầy khó chịu, gỡ tay Nhân Mã ra khỏi cổ áo rồi đẩy cô ra lạnh lùng đáp:


- Thưa quý cô lắm mồm. Cô nên nhớ người gây tai nạn là cô chứ không phải tôi và người làm bạn cô bị thương cũng là cô. Đừng có vơ hết lỗi của bản thân rồi đổ sang người khác như vậy. Còn hiện tại phiền tiểu thư đây đứng qua một bên để tôi xử lý vết thương cho bạn cô lại đã.


Nhân Mã dù khó chịu nhưng vẫn phải nhẫn lại đứng sang một bên để Bảo Bình xử lý vết thương cho Xử Nữ. Cô thật không ngờ gã con trai nhỏ mọn trước mặt mình lại là bác sĩ giỏi cả nội khoa lẫn ngoại khoa, nổi tiếng trong bệnh viện này, cũng là kẻ mà luôn được ba cô khen ngợi. Liếc mắt nhìn Bảo Bình đang cẩn thận khử trùng vết thương cho Xử Nữ cô âm thầm quan sát anh, mới trong vòng chưa đầy 30 phút mà nhìn anh ta đã khác hẳn khoác trên người chiếc áo blouse trắng, kẹp thêm cây bút máy màu đen trước ngực, đeo chiếc kính gọng trắng nhìn anh rất trưởng thành và tao nhã, gương mặt nhìn vô cùng tuấn mỹ. Nếu anh ta mà tốt tính một chút thì cô cũng muốn làm bạn với anh ta, có điều đáng ghét, nhỏ nhen khiến Nhân Mã không còn thiện cảm chút nào. Chợt phát hiện gương mặt Xử Nữ tái đi khi thấy máu, môi mím chặt. Mặc dù Nhân Mã cũng sợ máu nhưng cô vẫn kìm nỗi sợ lại ngồi xuống nắm lấy tay Xử Nữ trấn an nói:

- Đừng lo. Nhắm mắt lại, cậu sẽ không thấy gì cả. Mình ở đây rồi. Đừng có ngại bởi mình sẽ nhắm mắt cùng cậu.


Nhân Mã có thể cảm nhận bàn tay Xử Nữ siết chặt lấy tay cô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vì miệng vết thương hơi lớn nên phải khâu lại, dường như rất đau nhưng Xử Nữ không hề kêu lên tiếng nào, chỉ cắn chặt môi im lặng. Trong lòng Nhân Mã càng thêm hối hận lần sau cô tuyệt đối sẽ lái xe cẩn thận không để Xử Nữ bị thương nữa.


Bảo Bình thoáng bất ngờ khi thấy hành động của Nhân Mã, gương mặt cau có cũng vì thế mà dịu lại. Cô gái này cũng không xấu tính hoàn toàn như anh nghĩ. Anh cũng rất ngạc nhiên trước biểu hiện của hai cô gái này. Khi mới tới bệnh viện một lúc thì được y tá gọi gấp vào xử lý vết thương cho một bệnh nhân, anh thật không ngờ chưa đầy 30 phút lại có thể gặp lại hai người suýt lấy mất mạng anh và Ma Kết. Càng kinh ngạc hơn nữa cô gái bị thương kia rất trầm mặc, ít nói khi xử lý vết thương đều cắn môi chịu đựng, bình thường vào người khác nhất là những tiểu thư quyền quý như vậy nhất định sẽ la ầm lên và đòi hỏi đủ kiểu. Còn cô gái này thì không, cả cô nàng đanh đá đi bên cạnh nữa dù cãi nhau với anh nhưng thấy bạn mình chịu đau rất tinh ý nắm lấy tay bạn mình, anh nhìn thấy các móng tay của cô gái bị thương do bị đau theo bản năng mà ấn sâu xuống da thịt cô nàng đanh đá kia nhưng cô nàng đanh đá ấy tuyệt nhiên không lên tiếng mà cũng mím môi im lặng. Có lẽ vì không muốn bạn mình biết. Đúng là hai người kỳ lạ. Không khí trong căn phòng trở lên tĩnh lặng chỉ có âm thanh do xử lý vết thương cho Xử Nữ của Bảo Bình.


Được gần 10 phút thì xong trên trán Xử Nữ đã được dán băng gạc cẩn thận, Nhân Mã quan sát thật kỹ thấy không có gì sai sót mới thở nhẹ yên tâm nhưng vẫn quay sang Bảo Bình nghi ngờ hỏi:


- Này anh có xử lý vết thương cẩn thận không đấy? Bạn tôi liệu có bị sao không?


Bảo Bình hừ lạnh, tay vừa dọn dẹp đồ dụng cụ vừa đáp:


- Tôi là bác sĩ, có học hành, có chuyên môn không giống như cô. Vì vậy có thể khẳng định bạn cô không sao, vài ngày sau miệng vết thương sẽ dần khép lại, không để lại sẹo hay di chứng gì.


Nhân Mã cũng chẳng vừa đáp lại:


- Anh tưởng mỗi anh là bác sĩ sao? Bạn tôi sắp tới cũng là bác sĩ đấy. Hừ, cô ấy còn là thủ khoa trong khóa tốt nghiệp vừa rồi kìa. Anh đừng có ở đó mà tự cao.

Bảo Bình khựng lại quay đầu nhìn Xử Nữ ngạc nhiên hỏi:


- Cô là Xử Nữ? Năm nay ngành y có hai người thủ khoa thuộc hai Trường Y danh tiếng nhất cả nước là Xử Nữ và Ma kết. Thầy Taro từng nói với tôi cô là một học trò mà ông yêu quý nhất.


Xử Nữ ngước nhìn Bảo Bình chỉ cười nhẹ đáp:


- Tôi cũng rất quý thầy ấy. Còn anh là?

- Tôi là Bảo Bình. Thật không ngờ có thể gặp cô ở đây.

Nhân Mã ban đầu tưởng làm Bảo Bình mất mặt, ai ngờ cuối cùng thành ra thế này, cô liền kéo Xử Nữ ra sau lưng mình. Cô lo lắng tên con trai nhỏ nhen trước mặt sẽ tiếp cận Xử Nữ. Cô nhất quyết không để hắn lại gần Xử Nữ đâu. Ban đầu còn có ý coi thường bọn cô, vậy mà nghe thấy Xử Nữ là thủ khoa liền thay đổi thái độ ngay. Nhân Mã tự nhủ nhất định phải đề phòng tên này mới được.

Dường như Bảo Bình cũng cảm nhận được thái độ của Nhân Mã, anh liền liếc mắt nhìn cô nói:


- Còn tiểu thư đây chắc là Nhân Mã, không học khoa y nhưng hay lẻn trà trộn vào lớp học cùng Xử Nữ rồi ngủ gật, thường xuyên bị thầy Taro bắt gặp. Cũng rất nổi tiếng. Tôi nói không sai chứ?


Nhân Mã nghiến răng nhìn Bảo Bình căm tức, thật không ngờ thầy Taro cũng mang chuyện này kể với hắn. Ngày trước cô thường trốn học để vào khoa y học cùng Xử Nữ, ai ngờ toàn bị thầy bắt được ngủ trong giờ học, điều tra ra không phải sinh viên khoa y. Có lần còn bị thầy hỏi, Xử Nữ nhắc cô nhưng do vừa tỉnh ngủ nghe nhầm nên trả lời sai, cuối cùng thành trò cười cho cả lớp. Lần đó mất mặt vô cùng. Ai ngờ cái kẻ trước mặt này lại mang ra châm trọc cô. Không biết làm gì cuối cùng Nhân Mã liền hừ lạnh đáp:


- Không sai là tôi đấy. Sao nào? Không thèm nói chuyện với anh nữa. Xử Nữ chúng ta về thôi.


Nói xong liền kéo Xử Nữ rời đi bỏ lại Bảo Bình trong phòng. Xử Nữ chỉ biết gượng cười chào Bảo Bình rồi đi cùng Nhân Mã.


Trong phòng còn lại Bảo Bình nhìn bóng Nhân Mã và Xử Nữ khuất dần anh khẽ cười khi nhớ lại bộ dạng tức giận của Nhân Mã. Chẳng hiểu sao anh lại muốn choc giận cô, có lẽ nhìn cô khi tức giận rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ vậy. Có điều anh lại cảm nhận trong ánh mắt Nhân Mã luôn gợn buồn. Lắc nhẹ đầu hình như anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Tất cả cuối cùng cũng sẽ là những người xa lạ, anh và bọn họ không cùng thế giới. Vì vậy không nên quá bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: