Chap 3
Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp với phong cách phương tây nhìn vào tạo cảm giác yên bình, ấm áp. Xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt, có cả một vườn hoa đủ màu sắc khiến người ta chỉ muốn dừng chân bước lại để thỏa sức ngắm nhìn. Một căn biệt thự luôn đầy ắp tiếng cười đùa hạnh phúc nhưng hiện tại khắp nơi đều loang nổ máu, mùi tanh nồng cùng sát khí át đi sự yên bình vốn có ở đây. Tiếng nói trầm khàn của người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, dáng vẻ cao ngạo, gương mặt lạnh lùng, ngồi vắt chéo chân, tay kẹp điếu thuốc trên sô pha vang lên trong phòng khách:
- Mấy đứa kiểm tra cho kỹ, khám xét xem có tìm được chứng cứ mà tên khốn kia giấu đi hay không. Và nhất là không được để ai trong căn nhà này sống sót rời khỏi đây. Xong chuyện liền phóng hỏa căn nhà này cho tao.
Nói xong đứng dậy ném điếu thuốc xuống sàn nhà, đôi giày da đen bóng giẫm mạnh lên di điếu thuốc rồi sải bước rời đi để lại phía sau là tiếng dạ vâng của thuộc hạ cùng tiếng súng.
Hai cô bé nhỏ tuổi trốn trong tủ phòng khách đều nhìn hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài qua khe tủ. Bọn nó thấy khắp nơi chỉ là một màu đỏ chói mắt, ba, mẹ, bác quản gia, tất cả người giúp việc cùng vệ sĩ trong nhà đều nằm im bất động trong vũng máu. Mới phút trước bọn họ còn vui vẻ cùng bọn nó đợi ba về đón giáng sinh nhưng lại không ngờ lúc ba bọn nó về cả người toàn máu chỉ kịp cùng mẹ bọn nó nhét cả hai vào tủ dặn dò, sau đó một đám người mặt mày hung dữ xông vào và rồi tất cả từng người một đều nằm đó không còn sự sống. Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh khiến bọn nó không dám tin đây là sự thật. Gương mặt hai đứa trẻ tái mép, mặt ướt đẫm nước mắt dù sao bọn chúng chỉ là những đứa trẻ nhỏ tuổi làm sao chịu nổi đả kích này. Đứa bé hơn suýt hét lên và lao ra ngoài khi thấy ba mẹ nó ngã xuống nhưng thật may đứa bé lớn hơn kịp giữ lại và bịt miệng cô bé kia.
Chợt một người đàn ông mang súng tiến về phía chiếc tủ mà hai đứa nó đang trốn ở bên trong, cả hai đều run lên nép người vào nhau. Cánh cửa tủ mở ra, ánh đèn rọi vào mắt hai cô bé khiến bọn nó phải nheo lại. Người đàn ông nhìn bọn nó nhưng lúc này bọn nó không hề sợ hãi nữa mà trừng to mắt đầy oán hận nhìn lại người đàn ông kia. Bởi chúng nó biết hắn là một trong những kẻ giết chết người nhà bọn nó. Tiếng nói một người đàn ông khác vang lên sau lưng người đàn ông:
- Nhị ca ở đó có gì không ạ?
Ánh mắt người đàn ông thoáng lưỡng lự nhìn hai đứa trẻ sau đó đóng lại cánh cửa tủ bình tĩnh đáp:
- Không có gì. Chúng ta mau lên tầng khám xét coi sao.
Nói xong tất cả bọn người áo đen kia đi hết lên tầng, còn lại người đàn ông khe khẽ nói chỉ đủ để hai cô bé trong tủ nghe thấy trước khi bỏ lên tầng cùng đồng bọn:
- Nhân cơ hội này hai đứa mau chạy khỏi đây đi.
Trong đêm tối lạnh giá hai đứa trẻ nắm tay nhau không ngừng chạy và chạy. Bọn nó chỉ biết chạy mà thôi. Bọn nó phải sống sót để quay lại trả thù, trong đầu bọn nó đều ghi nhớ nhớ rất rõ tất cả những gương mặt của bọn người đã hại chết gia đình bọn nó, nhất là gã đàn ông dáng vẻ cao ngạo ngồi ở sô pha chính là kẻ cầm đầu, nguyên nhân gây ra bi thương cho bọn nó. Đến khi chạy được khá xa, cảm thấy đã an toàn cả hai mới quay đầu nhìn lại ngôi nhà đã từng tràn ngập hạnh phúc của bọn nó thì chỉ thấy ngôi nhà bốc cháy rừng rực giữa đêm đen. Trong đáy mắt là nỗi đau tột cùng, đôi môi hai đứa trẻ mím chặt đến bật máu. Nhất định bọn nó sẽ quay lại khiến những kẻ hại gia đình bọn nó phải trả giá gấp bội.
Tuýt... Tuýt... Tuýt
Đang ngồi yên lặng trên xe với những dòng ký ức của mười tám năm trước thì tiếng còi xe khiến Thiên Bình giật mình thoát khỏi đoạn ký ức bi thương đó. Đến bây giờ cô cũng không thể quên cái đêm giáng sinh đẫm máu đấy, nó chính là vết thương lớn nhất trong lòng cô khiến tâm hồn cô trở nên lạnh băng, tuổi thơ cũng vì thế mà thay đổi. Gương mặt xinh đẹp không cảm xúc, liếc mắt nhìn người tài xế phía trước giọng nói vô cảm:
- Có chuyện gì vậy?
Người tài xế có vẻ quá quen với sự lạnh lùng của Thiên Bình nên cũng không bị giọng nói kia dọa sợ, chỉ kính cẩn đáp:
- Thưa tiểu thư hiện tại đang tắc đường. Có lẽ phải 15 phút nữa chúng ta mới đi được.
Thiên Bình hướng mắt nhìn ra ngoài chỉ thấy một hàng xe dài nối tiếp nhau không điểm dừng, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng chửi thề của một số tài xế vì phải chờ đợi quá lâu. Nhìn tình hình này có khi 20 phút nữa thì chiếc xe vẫn phải ở nguyên một chỗ không di chuyển được. Thiên Bình ghét cái cảm giác phải ngồi trong xe chờ đợi liền mở cửa xe bước ra ngoài chỉ để lại câu nói:
- Tôi ra ngoài đi dạo, tôi sẽ tự bắt xe về không cần phải đợi hay gọi lại.
Nói xong liền bước đi một mạch không đợi người tài xế kịp nói gì. Đêm cuối thu tiết trời hơi lạnh, Thiên Bình bước đi trên vỉa hè mái tóc đen dài thẳng đến thắt lưng khẽ tung bay trong gió, đôi môi đỏ nổi bật, làn da tuyết trắng nhưng gương mặt xinh đẹp lại vô cảm, đôi mắt màu tím lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần. Cô mặc một chiếc váy màu đen ôm lấy thân thể, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, mang đôi giày cao gót làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp. Thiên Bình cứ vô thức bước đi không biết điểm dừng đến khi cảm thấy hai chân mỏi nhừ mới dừng lại. Đưa mắt quan sát cô nhận đây là con phố khác cách chỗ cô vừa rời khỏi khá xa, có vẻ cô đã đi quá lâu. Tầm nhìn hướng về phía trước thu vào tầm mắt Thiên Bình là một tiệm bánh ngọt, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, cô khẽ nhắm mắt trong lòng bỗng thấy lạnh buốt. Năm xưa vì lo em gái mệt nên cô đã để con bé ngồi chờ ở chỗ quảng trường thành phố, còn cô đi kiếm chút gì để hai chị em ăn nào ngờ khi phấn khởi cầm được chiếc bánh ngọt mang về thì em cô đã không còn ở đấy. Thiên Bình nhớ như in ngày đó hai hàng nước mắt liên tục chảy dài trên má, chiếc bánh ngọt tuột khỏi tay, cô điên cuồng chạy khắp nơi túm lấy hết người này đến người kia hỏi em cô đâu. Cô chỉ còn em gái cô thôi, cô không thể mất em gái cô được. Đáp lại cô là sự ái ngại cùng câu trả lời:
"Em cô bị một người đàn ông tự xưng là ba ruột mang đi"
Hai năm sau, ông ngoại cuối cùng cũng tìm ra được người đàn ông đó, Thiên Bình ôm hy vọng được gặp lại em gái mình thì nhận được câu trả lời:
"Em cô lúc giằng co không muốn bị người đàn ông đó bắt đi nên lúc thoát khỏi người đàn ông kia liền chạy lao sang đường, nào ngờ vừa lúc chiếc ô tô đi đến tông phải và chết rồi".
Khi ấy tâm Thiên Bình chính thức chết lặng và đó cũng là lần đầu tiên cô cầm súng giết người, mà kẻ bị giết không ai khác chính là gã đàn ông buôn trẻ em đã bắt em cô. Năm ấy Thiên Bình chỉ có 10 tuổi nhưng lại khiến mọi người phải rùng mình sợ hãi vì sự tàn nhẫn của cô, không ai dám tin một đứa bé gái 10 tuổi lại để lại trên người một gã đàn ông hàng chục phát súng. Đưa hai tay ra trước mặt nhìn tay mình Thiên Bình tự hỏi không biết nó đã giết chết bao nhiêu người. Đôi tay này thực sự đã nhuốm máu nhưng cô không hối hận. Tất cả những kẻ hại gia đình cô năm ấy sẽ lần lượt phải trả giá, đặc biệt là ông ta.
- Cô em xinh đẹp sao đang đêm lại đi một mình vậy? Có muốn đi cùng bọn anh không?
Thiên Bình ngước mặt nhìn về phía giọng nói phát ra từ một con hẻm nhỏ trước mặt, từ chỗ đứng của cô có thể thấy và nghe rõ sự việc. Một đám con trai đầu tóc đủ màu, quần áo sặc sỡ đang chắn trước lối đi của một cô gái xinh đẹp buông lời trêu ghẹo. Thiên Bình tựa mình vào cột đèn quan sát như xem kịch hay. Cô thừa sức đánh gã mấy tên kia nhưng cô không muốn làm bẩn tay mình, hơn nữa cô không phải thánh mẫu mà thích lo chuyện bao đồng của kẻ khác. Đặc biệt, cô cũng cảm thấy thú vị khi thấy vẻ mặt của cô gái kia không hề tỏ ra sợ hãi mà có chút coi thường đám con trai kia. Dường như kẻ xui xẻo đêm nay là đám người kia chứ không phải cô gái kia. Thiên Bình bỗng thấy lựa chọn đi dạo tối nay cũng không hẳn tồi, kịch vui này đúng là không nên bỏ lỡ.
Dưới ánh đèn Thiên Bình có dịp nhìn rõ cô gái kia hơn. Mái tóc màu khói được bới cao, cô ta mặc chiếc váy hở vai màu đỏ nổi bật làn da trắng nõn, chân đi bốt cao, gương mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo, đôi mắt màu lam sắc lạnh quét nhìn đám người kia, đôi môi đỏ mọng nhoẻn miệng cười, giọng nói đầy châm chọc:
- Ồ! Mấy cưng mau về nhà uống sữa đi. Muốn mời chị đây đi chơi thì chưa đủ tuổi đâu. Mắt thẩm mỹ của chị cao lắm, không muốn đi chơi cùng đám khỉ xổng chuồng trong vườn thú ra đâu. Thế nha. Bye bye.
Nói xong định cầm túi xách bỏ đi thì bị chặn lại, tên con trai cầm đầu nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận trỏ tay vào cô gái quát ầm lên:
- Con ranh này, mày nghĩ mày là ai mà nói thế. Tụi bay bắt nó về cho tao, xem còn dám to mồm nữa không?
Cô gái vẫn rất bình thản liếc mắt nhìn bọn con trai định xông vào mình. Thời điểm Thiên Bình nghĩ bọn con trai kia sắp bị cô gái đánh hạ thì ở đâu bất ngờ xuất hiện một chàng trai muốn làm anh hùng lao vào kéo cô gái kia ra sau lưng, nghiêm giọng nói với đám người kia:
- Mấy tên này cậy đông ức hiếp một cô gái mà coi được à. Còn không mau cút về nhà hay để tôi giải đến đồn cảnh sát.
Đám con trai nhìn khí thế của chàng trai mới tới thoáng sợ hãi nhưng nghĩ bọn họ có tới gần chục người, không lẽ không đấu lại được một người liền hùng hổ nói:
- Đánh cho thằng lo chuyện bao đồng này một trận trước đi.
Nói xong liền xông vào chàng trai mà đánh nhưng chàng trai hoàn toàn bình tĩnh, nhanh nhẹn tránh né và hạ ngục đám người kia nhanh chóng không hề tốn sức. Nhìn đám người nằm la liệt dưới chân chàng trai hừ lạnh nói:
- Còn không mau cút hay để tôi hộ tống đến đồn cảnh sát?
Đám con trai sợ hãi vội vàng ôm vết thương đứng dậy chạy bỏ đi, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của bọn chúng. Còn về chàng trai sau khi thấy bọn người kia đi khỏi liền quay lại nhìn cô gái phía sau lưng mình giọng quan tâm hỏi:
- Cô không sao chứ? Có cần tôi đưa về nhà không?
Cô gái kia không những không cảm kích mà còn cau mày, lạnh giọng đáp:
- Hừ. Thật mất hứng.
Sau đó bực bội bỏ đi, chàng trai vội vã đuổi theo nắm lấy tay cô gái kia lo lắng hỏi:
- Này cô ổn chứ?
Cô gái kia hất mạnh tay chàng trai kia ra khó chịu trả lời:
- Ổn hoàn toàn ổn cho đến khi anh xuất hiện. Hừ. Lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi, đừng có làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Anh rất đẹp trai nhưng không phải gu thẩm mỹ của tôi. Chào tạm biệt. Thân ái không gặp lại.
Nói xong đưa tay chỉnh lại tóc rồi nện mạnh chiếc bốt cao gót xuống mặt đường, dáng vẻ kiêu ngạo bước đi để lại chàng trai đứng đó há hốc mồm bởi những lời nói của cô gái kia. Lúc cô gái kia đi ngang qua Thiên Bình đang tựa lưng bên cột đèn đường chứng kiến mọi chuyện thì chỉ đưa mắt nhìn một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng gọi taxi rời đi.
Về phía chàng trai sau khi trấn tĩnh lại thì chỉ biết thở dài, xem ra anh đã quá lo chuyện bao đồng rồi. Định đi về thì phát hiện một cô gái đứng bên cột đèn đường nhìn mình chằm chằm. Chẳng những rút ra kinh nghiệm chuyện vừa rồi mà còn bước lại phía Thiên Bình nhẹ nhàng hỏi:
- Cô vừa rồi chắc sẽ rất sợ hãi. Muộn rồi cô nên về nhà đi. Con gái ra đường buổi tối không tốt đâu.
Thiên Bình lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt. Mái tóc nâu đậm phủ xuống trán, đôi mắt cùng màu sâu thẳm không thấy đáy giống như đá dưới hồ thu vậy, gương mặt cương nghị, ngũ quan cân đối, mang nét phong trần vô cùng cuốn hút, dáng người cao lớn dưới ánh đèn đường càng trở nên mờ ảo hơn. Cô chỉ nhàn nhạt đáp:
- 4 phút 60 giây. Thật vô dụng.
Sau đó cũng quay người gọi taxi bỏ đi để lại chàng trai như chết đứng hoàn toàn. Thật lâu sau mới mấp máy môi:
- Ngày hôm nay là ngày quái gì vậy? Đúng là không hiểu nổi con gái bây giờ.
Nói xong liền vò đầu thở dài, đến lúc này anh cũng chưa thể tiếp thu được chuyện vừa rồi. Rõ ràng anh ra tay giúp cô gái đầu tiên thì không những không được cảm ơn mà còn bị mắng là lo chuyện bao đồng. Nhắc nhở cô gái thứ hai thì bị cô ấy dùng giọng điệu đầy coi thường nhìn anh. Ngày hôm nay có hơi nhiều việc phải giải quyết nên khiến anh có chút mệt mỏi, vì thế mà đánh đám người gây chuyện kia mất nhiều thời gian hơn bình thường. Nào ngờ lại bị nói là vô dụng, chưa một ai dám nói anh vô dụng bao giờ cả. Thật tức chết mà. Biết vậy không lo chuyện bao đồng làm gì. Thiệt tình có lẽ hôm nay không chỉ đám người kia xui xẻo mà anh cũng xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top