Chap 20
Đới Gia.
Trong phòng khách rộng lớn, xa hoa nồng nặc mùi thuốc lá, Bạch Dương dựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn, dáng vẻ ngạo nghễ và bất cần, tay kẹp điếu thuốc thỉnh thoảng đưa lên miệng hút rồi nhả ra từng làn khói trắng mỏng manh tan vào không khí. Anh không biết mình ngồi đây bao lâu và hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, có lẽ là từ lúc ở quán bar về. Vốn đến quán bar tìm một chút gì đó mới mẻ, để không phải nhớ tới hình ảnh người con gái đã khiến anh ghi hận nhưng nhìn mấy cô nàng toàn mùi nước hoa và phấn son rẻ tiền cứ áp sát lên người anh rồi dùng cái giọng nhão nhoét nói chuyện thực khiến Bạch Dương buồn nôn. Tâm trạng chẳng những tốt hơn mà càng thêm khó chịu, vì thế anh liền gạt đám người muốn nịnh hót mình ra mà bỏ về. Bạch Dương cũng không đi ra bằng lối đi ban đầu anh vào mà chon một lối đi khác yên tĩnh hơn mà về.
Bật cười một tiếng đầy mỉa mai, Bạch Dương thấy mình thật sai lầm khi trở về, đã vậy còn ngu ngốc đi tìm người con gái kia, để rồi phải chứng kiến cảnh người ta hạnh phúc sánh vai bên một người mà người đó không phải anh. Mấy năm ở nước ngoài, anh hẹn hò với rất nhiều cô gái nhưng lại không yêu ai thật lòng, chỉ xem tình yêu như một thứ trò chơi để tiêu khiển. Những cô gái mà anh hẹn hò đều mang trên người vài đặc điểm giống Cự Giải. Bạch Dương hận Cự Giải vì tiền mà rời xa anh nhưng càng hận thì anh lại càng nhớ đến cô, luôn muốn tìm kiếm hình bóng cô từ người khác. Anh từng nghĩ lần này trở về, nếu cô vẫn độc thân thì anh sẽ tha thứ cho cô, mang cô về lại bên anh một lần nữa. Đáng tiếc, không có anh thì cô vẫn sống vui vẻ, không việc gì, thậm chí còn nhanh chóng tìm được một người đàn ông điển trai khác. Chỉ có anh là vẫn một lòng tự huyễn vì cô có nỗi khổ riêng mới rời xa anh. Hai mắt híp lại, trong đáy mắt là một mảng tối đen như mực, âm u và lạnh lẽo. Dụi điếu thuốc vào gạt tàn nhưng liền gạt đổ mọi thứ trên bàn xuống nền nhà tạo nên những thanh âm đổ vỡ của đồ sứ vang vọng khắp phòng khách. Môi Bạch Dương khẽ mấp máy:
- Ôn Cự Giải.
Mấy người giúp việc hoảng sợ khi thấy dáng vẻ âm trầm của Bạch Dương, vội vã chạy lại thu dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà, không ai dám thốt một câu. Không khí trong phòng cũng vì thế mà giảm xuống vài độ. Giữa lúc này lại vang lên giọng nói khàn khàn, uy nghiêm:
- Mày về nhà để phá đấy à? Cả phòng khách bị mày làm cho toàn mùi thuốc lá. Không phải lại đi tìm con bé kia đấy chứ?
Bạch Dương ngẩng đầu nhìn về hướng người vừa nói, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Người kia chính là cha anh nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình cha từ người này. Tình yêu đầu đời của anh cũng bị chính người là cha này phá hủy. Nói anh không hận ông ta chính là nói dối. Môi nhếch lên một nụ cười tự giễu, Bạch Dương ngả lưng ra sau ghế, nhướn mày nhìn ông Đới, hờ hững nói:
- Lẽ nào con muốn hút thuốc lá ba cũng cấm. Còn ba nhắc đến ai vậy? Con không biết.
Ông Đới nhìn dáng vẻ bất cần của Bạch Dương làm ông ôm cả một bụng tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống. Bởi chốc nữa ông còn có việc phải bàn với đứa con trai này. Ông có hai đứa con trai, một đứa không thèm nghe theo định hướng tương lai mà ông sắp đặt cho, luôn làm trái ý ông, còn chạy đi làm cảnh sát, luôn đối đầu với ông, tìm các chứng cớ phạm pháp chỉ để tống ông vào tù, hại ông giận chỉ muốn bắn chết nó. Đứa còn lại chính là người trước mắt này, tuy từ nhỏ luôn nghe theo sắp xếp của ông nhưng lại luôn ngầm đối đầu với ông. Di truyền được vẻ lãnh khốc của ông nhưng về mặt tình cảm lại quá mềm mỏng làm ông không vừa lòng chút nào. Bước đến ngồi xuống ghế đối diện với Bạch Dượng, ông Đới liếc nhìn thuộc hạ phía sau một cái, tên thuộc hạ lập tức hiểu ý mang ra một túi hồ sơ để trước mặt Bạch Dương, sau đó châm cho ông Đới một điếu xì gà mới lui xuống phía sau.
Ông Đới ngậm điếu xì gà, hút một ngụm rồi mới thong thả nói:
- Đừng tưởng ta không biết con đến trường học tìm con bé họ Ôn kia. Một đứa con gái không thể đem đến giá trị nào cho nhà ta thì đừng mơ làm dâu nhà này. Nếu con có ý định nối lại tình xưa thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn với nó.
- Ba cho người theo dõi con?
Bạch Dương trầm giọng nói, anh không ngờ tới ba lại cử người theo dõi mình như vậy, trong lòng không khỏi lạnh xuống.
- Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Nói. Có phải mày vẫn chưa quên được con bé họ Ôn kia?
Môi khẽ mím lại, trước khí thế cùng ánh mắt lạnh lẽo của ông Đới làm lòng Bạch Dương khẽ run lên. Anh biết người đàn ông này một khi ra tay sẽ rất tàn nhẫn, hiện tại anh chưa đủ năng lực để chống đối ông ta, thế nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù hận Cự Giải nhưng anh không muốn cô bị ai hại cả. Vì đã được rèn luyện nhiều năm nên dù nội tâm đang lo lắng nhưng gương mặt Bạch Dương lại hết sức bình tĩnh, giọng nói anh nhàn nhạt:
- Con còn không nhớ cô ta họ gì mà sao ba nhớ rõ thế? Con chỉ tiện đường đi qua mà thôi. Thứ đồ chơi cũ đã bỏ đi ai còn muốn chơi lại. Con nói có đúng không?
Ông Đới nhìn Bạch Dương thật lâu, thấy trên mặt anh không tìm ra sơ hở nào mới yên tâm không để ý tới chuyện này nữa. Nhớ tới mục đích chính của mình, liền chỉ vào túi hồ sơ trước mặt Bạch Dương, lạnh nhạt nói:
- Đây là thông tin về con gái của Phương gia. Ít nữa con bé sẽ sang chỗ con du học. Nhớ giúp đỡ nó. Hai đứa thử hẹn hò rồi kết hôn đi. Phương gia là công ty lớn, rất môn đăng hộ đối lại giúp ích được nhiều cho nhà ta. Không biết con dùng cách nào nhưng nhất định phải lấy được lòng con bé. Giờ ta có việc phải tới công ty giải quyết, con từ từ đọc thông tin về con bé. Về nước rồi cũng nên trở lại bên kia đi.
Dứt lời không đợi nghe Bạch Dương có phản đối hay không, ông Đới đứng dậy rời đi cùng đám thuộc hạ.
Bạch Dương nhìn bóng lưng ông Đới khuất sau cánh cửa, tay càng thêm siết chặt. Không ngờ về nhà gặp anh là để ép hôn. Anh còn có thể từ chối sao? Ánh mắt quét xuống túi hồ sơ, vươn tay cầm lên rồi mở ra xem. Nhìn tấm ảnh người con gái xinh đẹp có đôi mắt màu lam trong suốt phảng phất nét buồn khiến Bạch Dương nhớ lại cuộc gặp gỡ ở bệnh viện. Quả như anh suy đoán. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Dương khẽ nhếch môi nhìn vào cái tên trên hồ sơ:
- Phương Xử Nữ. Tốt lắm. Để xem tôi xoay cô thế nào đây?
***
Công viên trò chơi buổi tối luôn đông người hơn ngày thường. Tại quầy bán vé có bốn người, hai trai, hai gái thu hút không ít ánh nhìn từ những người đi ngang qua. Bởi dù ở chốn đông người nhưng bọn họ lại không bị mờ nhạt mà rất nổi bật không chỉ vẻ ngoài xuất chúng mà còn giống như hai cặp tình nhân cùng hẹn nhau đi hẹn hò, nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Mỗi người đều mang một nét đẹp cuốn hút làm ai cũng phải liếc mắt nhìn qua.
- Không nghĩ tới buổi tối lại lạnh vậy.
Nhân Mã ôm hai tay trước ngực khẽ xoa hai cánh tay vì lạnh. Bởi Xử Nữ sắp du học nên bọn cô muốn tổ chức một chuyến đi công viên để vui chơi thỏa thích, vừa coi như tiệc chia tay lại giống như để tổ chức sinh nhật trước cho Nhân Mã. Thế nên hiện tại bọn họ mới đứng ở trước quầy bán vé, để xem nên chơi trò gì? Kim Ngưu chân cũng đã gần khỏi có thể đi lại bình thường, nhân dịp được nghỉ mới có thể đi đầy đủ bốn người như vậy. Bọn họ đã đi chơi cả ngày, ăn nhiều món giờ muốn chơi thêm mấy trò chơi kích thích một chút. Bàn tán một hồi, Nhân Mã muốn đi nhà ma, sau khi bị ba người phải đối phải thỏa hiệp mãi mới được đồng ý cho cô đi nhưng cuối cùng chỉ có Kim Ngưu đi cùng cô, còn Xử Nữ muốn ngồi vòng đu quay, Song Tử không nghĩ ngợi liền muốn đi cùng Xử Nữ. Thế là bốn người quyết định chia làm hai nhóm. Việc chia nhóm này làm Nhân Mã khá hài lòng, cô có thể lợi dụng ở trong nhà ma mà ôm tên đầu gỗ Kim Ngưu mà không phải ngại ngùng, hơn nữa có thể cho Xử Nữ và anh trai cô không gian riêng. Thật sâu trong lòng Nhân Mã vẫn luôn hy vọng Xử Nữ có thể trở thành chị dâu của cô. Cô biết anh trai cô thích Xử Nữ, có điều Nhân Mã lại cực phản cảm với cách Song Tử muốn thử lòng Xử Nữ bằng việc hẹn hò với nhiều cô gái, còn về phía Xử Nữ thì Nhân Mã lại không đoán được bạn cô có thích anh trai cô hay không. Xử Nữ quá kín đáo, không phải Nhân Mã chưa từng dò hỏi, mà đã hỏi qua nhiều lần, trực tiếp có, gián tiếp có nhưng đều bị Xử Nữ đánh trống lảng sang chuyện khác làm Nhân Mã không khỏi thất vọng. Vì thế mà cô muốn nhân dịp này có thể khiến Xử Nữ và anh trai cô gần nhau thêm một bước, dù bọn họ sắp phải xa nhau.
- Cuối thu nên buổi tối sẽ lạnh. Mình nhắc cậu rồi mà không chịu mang áo khoác mỏng theo.
- Mình đâu có ngờ là lạnh vậy chứ. Thôi bây giờ cậu với anh Song Tử ngồi vòng đu quay, còn mình và anh Kim Ngưu đi nhà ma. Xong thì gặp lại nhau ở đây nhé.
Xử Nữ nhìn cô bạn thân đang suýt xoa vì lạnh mà không khỏi buồn cười. Vì Song Tử với Kim Ngưu đều mặc áo sơ mi nên không thể cởi ra khoác cho Nhân Mã được. Nhìn đi nhìn lại chỉ còn mình Xử Nữ có áo khoác mà thôi. Tính cô sợ lạnh nên thấy thời tiết thay đổi liền luôn mang theo áo khoác thu đông dự phòng, không nghĩ tới lại có ích vào những lúc này. Thấy Nhân Mã sắp kéo Kim Ngưu đi, Xử Nữ vội cởi áo khoác của mình ra rồi nhét vào tay Nhân Mã nói:
- Cậu mặc áo khoác của mình vào đi kẻo cảm lạnh.
Nhân Mã sửng sốt định nhét trở lại thì bị Xử Nữ ngăn cản nói:
- Mình ngồi vòng đu quay không lạnh còn cậu đi nhà ma sẽ lạnh đó. Mặc vào đi. Em nói đúng không anh Kim Ngưu, anh Song Tử?
Nhân Mã ấp úng:
- Nhưng mà...
Kim Ngưu và Song Tử nhìn hai cô gái cứ đẩy đưa nhau cái áo khoác liền xen vào:
- Được rồi Nhân Mã em cứ mặc tạm áo khoác của Xử Nữ đi. Chơi xong nhà ma thì đưa cho Xử Nữ cũng được.
- Đúng đấy. Cả hai còn đùn đẩy nhau nữa là hết lượt chơi đó.
Cuối cùng không còn cách nào khác Nhân Mã liền mặc vào áo khoác của Xử Nữ, quả thực lúc này cô rất lạnh. Vừa mặc vào liền cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể, trên áo khoác Xử Nữ thoang thoảng mùi thơm hoa cỏ nhàn nhạt rất dễ chịu làm Nhân Mã phải thốt lên:
- Xử Nữ cậu dùng nước hoa gì thơm thế?
Xử Nữ ngẩn người rồi phì cười đáp:
- Chắc là nước xả vải đó, mình không quen dùng nước hoa. Thôi bọn mình đi trước đây, đến lượt quay rồi.
Nói xong Xử Nữ liền kéo Song Tử vội vã đi đến chỗ người thu vé, vì lo qua lượt nên cô không ý thức được bản thân đang nắm tay Song Tử. Phía Song Tử thì nhìn hai tay đang đan vào nhau liền mỉm cười, trong lòng anh mong sao giây phút này là mãi mãi.
Nhân Mã há miệng nhìn Xử Nữ kéo tay Song Tử đi, cô không ngờ tới hôm nay Xử Nữ lại chủ động nắm tay anh trai cô nha.. Đang ngẩn ngơ thì trán bị ngõ một cái, Nhân Mã ấm ức trừng mắt nhìn kẻ vừa ngõ trán cô, chỉ thấy Kim Ngưu cười cười nói:
- Em đó ngẩn ngơ cái gì? Chúng ta cũng mau đi nhà ma thôi. Vào đó rồi phải luôn nắm chặt tay anh đó. Cứ nhắm mắt vào là được.
Nhân Mã bật cười khi thấy dáng vẻ có phần lo lắng của Kim Ngưu, cô biết vào nhà ma người bệnh tim không thể chơi nhưng cô đã phẫu thuật rồi, hơn nữa đây đâu phải lần đầu cô đi nhà ma mà ai cũng lo lắng như vậy chứ? Thiệt là, hiện tại cô rất khỏe mạnh, có bị dọa sợ đến đâu cũng không việc gì cả.
- Em biết mà. Chỉ cần có anh bên cạnh em sẽ không sao cả. Chúng ta mau đi nào.
Đúng thế. Chỉ cần có Kim Ngưu bên cạnh thì cô sẽ không sao hết. Nhân Mã ôm lấy cánh tay Kim Ngưu nghĩ vậy.
***
Ngồi trong vòng đu quay, Xử Nữ ngồi bên cạnh Song Tử không khỏi ngượng ngùng nhớ lại lúc bản thân nhân ra cô đang nắm tay anh liền vội buông tay. Anh chỉ mỉm cười trêu chọc cô một chút cho đến khi vòng đu quay bắt đầu di chuyển thì cả hai liền im lặng. Xử Nữ rất ít khi ở riêng với Song Tử nên nhất thời lúng túng, không biết nên mở lời thế nào. Có lẽ Song Tử cũng cảm thấy như vậy. Để phân tán lực chú ý, Xử Nữ liền nhìn ra bên ngoài, vòng đu quay càng lên cao cảnh vật bên dưới càng được thu nhỏ lại, tầm nhìn càng trở lên rộng lớn, giống như sắp chạm tới những ngôi sao trên bầu trời, dưới mặt đất những ánh đèn đủ sắc màu từ những khu trò chơi và các tòa nhà nhìn từ trên cao rất đẹp, rực rỡ lấp lánh tựa như một đàn đom đóm đang bay lượn.
- Thật đẹp. Lần đầu anh thấy cảnh tượng đẹp như vậy đấy.
Song Tử chợt lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng giữa cả hai, Xử Nữ liền quay sang nhìn anh. Lúc này Song Tử vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, đôi môi anh khẽ gợn lên một nụ cưởi, ánh đèn từ những tòa nhà cao ốc phản chiếu trên gương mặt anh tuấn của anh, ở góc nghiêng Xử Nữ chỉ thấy một nửa gương mặt của anh nhưng cũng khiến cô ngây ngẩn. Song Tử rất đẹp trai nhất là lúc anh cười, nụ cười tựa như làn gió mát thổi vào lòng cô. Nếu mà giây phút này có thể dừng lại mãi mãi thì thật tốt. Không phải lo nghĩ những chuyện khác, cũng không phải sợ hãi điều gì. Bàn tay vô thức siết chặt vào góc áo, Xử Nữ vội vã quay đầu ra bên ngoài khi thấy Song Tử quay sang nhìn cô. Khẽ nhỏ giọng nói đủ để cả hai nghe thấy:
- Đây là lý do mà em thích ngồi vòng đu quay, nhất là vào buổi tối. Có thể thấy thành phố từ trên cao được bao phủ bởi đủ ánh đèn nhìn vô cùng yên bình, không còn những ồn ào của ban ngày nữa. Thật tốt có thể ngồi cùng anh trong vòng đu quay này.
Song Tử mỉm cười, đưa tay xoa đầu Xử Nữ, nhẹ nói:
- Sau này, bất kể khi nào em muốn, chỉ cần nói với anh, anh sẽ lại cùng em ngồi vòng đu quay. Chỉ có hai chúng ta thôi. Được chứ?
Xử Nữ quay đầu đối diện với Song Tử, trong đáy mắt anh tràn đầy sự ôn nhu cùng yêu thương làm tim cô đập rộn ràng. Có điều cô lại có chút lo lắng, sợ rằng sự ôn nhu ấy không chỉ dành cho mỗi mình cô, cô sợ mình hoang tưởng, sợ rằng tình cảm ấy không phải tình yêu. Là cô không đủ tự tin, càng không đủ dũng cảm, anh quá hoàn hảo, còn cô? Nếu anh biết con người khác của cô? Liệu anh có còn dành cho cô ánh mắt đó hay không? Rũ mắt nhìn xuống nơi cổ tay được đeo bởi một chiếc vòng tay màu đỏ, lòng Xử Nữ gợn sóng. Cô biết dưới lớp vòng tay là thứ luôn nhắc nhở cô nhớ về quá khứ không muốn nhớ tới.
Song Tử chờ đợi thật lâu vẫn không thấy Xử Nữ trả lời làm anh không khỏi thất vọng. Anh muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại sợ phá vỡ đi mối quan hệ hiện tại của cả hai. Nhìn cái cách Xử Nữ trốn tránh anh làm anh khẽ cười khổ. Rõ ràng người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng lại không thể nói cho người ta biết tình cảm của mình, giống như chỉ nhìn thấy thấy nước trong lòng bàn tay nhưng không bao giờ nắm giữ được. Mãi cho đến khi Song Tử định lên tiếng chuyển sang chủ đề khác để Xử Nữ không phải khó xử thì cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào anh, rồi hỏi một câu không liên quan gì tới câu hỏi của anh.
- Song Tử, anh từng nghe truyền thuyết về vòng đu quay chưa?
Mờ mịt nhìn Xử Nữ, Song Tử lắc đầu, hình như anh chưa từng nghe thì phải nhưng lại cảm thấy như đã nghe ở đâu rồi. Có điều lại không nhớ ra. Song Tử không hiểu sao Xử Nữ lại hỏi như vậy? Có lẽ cô chỉ muốn chuyển đề tài nói chuyện mà thôi. Nếu đã vậy anh sẽ theo ý cô.
- Vòng đu quay còn có truyền thuyết sao? Là gì thế? Em biết không?
Không hiểu sao chỉ trong nháy mắt nhưng Song Tử thấy nét ảm đạm cùng thất vọng của Xử Nữ. Lúc nhìn lại thì thấy gương mặt cô vẫn bình thường như trước, tựa như chưa có nét ảm đạm kia. Điều này làm Song Tử ngờ vực có phải vừa rồi anh hoa mắt hay bị ảo giác hay không nhưng Song Tử có một cảm giác như anh vừa bỏ lỡ mất một điều gì rất quan trọng. Mãi đến sau này anh mới biết, chính tại thời khắc này, câu trả lời của anh đã khiến anh bỏ lỡ mất tình yêu đầu tiên của mình.
Trong lòng Xử Nữ thoáng chua xót, xoay đầu nhìn ra bên ngoài, cô khẽ cười nhẹ nói:
- Em cũng quên rồi. Có lẽ nó chỉ là mấy chuyện vụn vặt nên không thể nhớ ra. Chỉ là, đột ngột nghĩ tới mà thôi. Dù sao em vẫn muốn được cùng anh ngồi vòng đu quay một lần. Hôm nay, em rất vui. Cám ơn anh, Song Tử.
Song Tử có cảm giác như Xử Nữ không quên truyền thuyết về vòng đu quay nhưng cô lại nói quên. Rốt cuộc là tại sao? Anh rõ ràng là một luật sư tài giỏi có thể qua nét mặt mà đoán được tâm lý đối phương nhưng ở trước Xử Nữ, anh liền không thể biết được suy nghĩ của cô. Vươn tay nhéo nhẹ má cô, anh cười nói:
- Em đó, đừng có suốt ngày nói cám ơn anh. Thực ra quên cũng không sao, sau này có thể nhớ lại mà. Có thể ở bên em như này, anh cũng rất vui.
Giữa không gian yên bình của đêm, không biết tiếng nhạc ở đâu chợt truyền đến bài hát của ca sĩ Vương Tâm Lăng.
Em đã quên mất rốt cuộc mình đã chờ đợi bao lâu
Anh vẫn chưa nói ra câu đó
Những cặp tình nhân đi trên đường tay trong tay
Giữa chúng ta chỉ có sự im lặng
Từ bạn bè trở thành người yêu rốt cuộc còn bao xa
Anh mãi mãi chỉ im lặng nhìn em
Đợi chờ một ngày nào đó sẽ có kết quả
Liệu mọi chuyện có cứ như vậy mà kết thúc
Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân
Nhưng giới hạn tình bạn chúng ta đã sớm vượt qua rồi
Trong đầu em lúc nào cũng hiện lên nụ cười của anh
Em biết anh cũng có cảm nhận như vậy
Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân
Nếu như không có dũng khí thì mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy thôi
Chỉ một câu thôi là đủ, không cần nói thêm gì nữa
Em chờ anh nói lời yêu
Biết bao cô đơn
Vì có anh ở bên cạnh em mới vượt qua được
Đừng suy nghĩ quá nhiều
Chỉ cần nghĩ tới những điều không nên níu giữ ngày xưa
Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân
Còn phải ở vị trí này chờ đợi đến bao giờ ?
Âm thầm níu kéo nhau, chúng ta đều có thể cảm nhận
Vì sao phải níu kéo ? Vì sao ?
Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân
Nếu như không có dũng khí thì mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy thôi
Chỉ một câu thôi là đủ, không cần nói thêm gì nữa
Em chờ anh nói lời yêu.
Nói anh yêu em .
Khi vòng đu quay đến nơi cao nhất cũng là lúc bài hát kết thúc, mọi thứ dần trở lại sự tĩnh lặng bạn đầu. Lúc vòng đu quay chầm chậm hạ xuống, Xử Nữ khẽ nhắm mắt, rất nhanh liền mở ra ngẩng đầu nhìn Song Tử rồi nhẹ giọng nói:
- Song Tử, có lẽ sau này, em sẽ không ngồi vòng đu quay nữa.
Sẽ chẳng ngồi nữa, vì mong ước của em đã chẳng thành nữa rồi. Song Tử, anh quên rồi sao hay cố tình nói không nhớ về truyền thuyết vòng đu quay mà chúng ta từng nghe. Có lẽ vẫn là do em tự đa tình đi hoặc do em quá mộng mơ tin vào những truyền thuyết hư ảo không thật kia.
Câu sau Xử Nữ chỉ nói trong lòng, cô không đủ can đảm để nói ra. Cô rất muốn kể lại cho Song Tử nghe truyền thuyết về vòng đu quay mà bọn họ từng được nghe bởi một cặp đôi nói với nhau ở thư viện trường.
Truyền thuyết kể rằng, hai người yêu nhau cùng ngồi trong vòng đu quay cuối cùng sẽ chia tay. Nhưng khi vòng đu quay đến nơi cao nhất, nếu cùng người mình yêu nói yêu với đối phương và hôn môi thì bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Đáng tiếc điều mà Xử Nữ mong chờ nhất đã không xảy ra. Tình yêu đầu tiên của cô cứ như vậy rơi xuống tựa như vòng đu quay này. Đến lúc cô phải tỉnh táo lại thoát khỏi giấc mộng bấy lâu của bản thân rồi.
Vòng đu quay càng lúc càng xuống thấp, Song Tử sửng sốt, anh không hiểu tại sao Xử Nữ lại không muốn ngồi vòng đu quay nữa, muốn hỏi nhưng câu nói như bị nghẹn ở cổ họng, cô lúc này chỉ yên lặng nhìn ra bên ngoài giống như không muốn nghe câu hỏi từ anh nữa. Bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cho đến khi vòng đu quay gần chạm đến đất, hơi lung lay một cái, nhân viên bên dưới mở cửa nhắc nhở mới khiến cả hai giật mình nhận ra vòng đu quay đã kết thúc quay về điểm khởi đầu. Cả hai liền cười ngượng với người nhân viên rồi nhanh chóng bước xuống, rời khỏi vòng đu quay.
Đến khi rời khỏi, Song Tử chợt bảo Xử Nữ đứng đợi anh một chút rồi chạy đi. Nhìn bóng lưng anh khuất dần vào trong đám đông làm Xử Nữ thoáng ngẩn ngơ, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lại vòng đu quay. Có lẽ cô và anh sẽ không còn cơ hội cùng ngồi vòng đu quay nữa. Bởi người kia chỉ cho cô cơ hội này nhưng là kết quả không được như cô mong muốn. Cô chỉ có thể giống như bây giờ yên lặng một chỗ nhìn theo bóng lưng mờ nhạt của anh mà thôi. Lẽ nào từ bây giờ, cô phải chấp nhận theo ý người kia? Khi về nhà đối diện với người kia, chắc chắn cô sẽ bị cười nhạo cho coi. Miệng vô thức nhẩm một cái tên mà người kia nhắc tới:
- Đới Bạch Dương.
Xử Nữ biết, Đới Bạch Dương chỉ là một phần trong kế hoạch của người kia bao gồm cả chuyện du học của cô. Biết là sai nhưng cô lại không thể kiểm soát chính mình. Lần đánh cuộc này, cô thua một cách thảm hại rồi. Thế nên phải nghe theo sắp xếp của người kia. Bởi những việc cô không làm được, chỉ có người kia làm được mà thôi, cũng như chỉ có những việc người kia không làm được nhưng chỉ có cô làm được. Nhìn xuống đôi bàn tay mình, Xử Nữ khẽ cười khổ. Những việc người người kia làm, cô không nhớ rõ nhưng vẫn cảm giác được. Bọn cô khi chết chắc chắn đều sẽ phải cùng xuống một nơi. Đó là địa ngục. Dù vậy cô sẽ không oán trách ai cả. Vì đây là lựa chọn của cô, cũng là của người kia, ngay từ thời khắc bọn họ biết đến sự tồn tại của nhau.
Từng đợt gió thổi vào mặt khiến Xử Nữ rùng mình vì lạnh. Chợt một chiếc áo khoác choàng lên vai, mùi áo mới sộc vào mũi. Xử Nữ ngẩng đầu nhìn, bắt gặp gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng tiếng thở dốc nhưng ánh mắt vẫn luôn ấm áp nhìn cô như mọi khi.
- Ở bên ngoài kia có một tiệm quần áo, anh biết em sợ lạnh, lại đưa Nhân Mã áo khoác rồi nên chạy ra kia mua cho em. Em mặc tạm vào nhé. Bây giờ chúng ta ra quầy vé đợi Kim Ngưu và Nhân Mã quay lại rồi bàn bạc xem đi chỗ nào hay chơi trò gì tiếp theo.
Xử Nữ gật đầu, bước theo Song Tử đi về hướng bọn họ hẹn với Kim Ngưu và Nhân Mã, cô mở to mắt cố gắng để không khóc, cô rất sợ mình sẽ òa khóc mà ôm lấy Song Tử. Tại sao anh lại luôn đối xử dịu dàng, quan tâm đến cô như vậy? Vì sao cứ cho cô nuôi hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng đó.
"Song Tử, anh nói em phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top