Chap 1

  11 giờ 55 phút trưa, trong một căn phòng rộng lớn của khách sạn 5 sao nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố có hai thân thể đang đắm chìm trong men tình mà không biết rằng có một đôi mắt sắc lạnh đang quan sát họ.


Lộp cộp... Lộp cộp...


- Hãy nói lời tạm biệt với tình nhân bé bỏng của ông đi. Bởi Diêm Vương đang đợi ông đấy. Hay là có muốn mang theo cô tình nhân bé bỏng này đi cùng cho vui không?


Tiếng đôi bốt cao cổ màu đen nện xuống nền nhà cùng giọng nói lạnh lùng không độ ấm vang lên thức tỉnh hai kẻ trên giường kia. Người phụ nữ giật mình kéo chăn lên che đi cơ thể không mảnh vải nào của mình, kinh hãi nhìn khắp xung quanh xem giọng nói kia truyền đến từ đâu. Không hiểu sao chỉ nghe thấy giọng nói thôi cũng làm cô ta không tự chủ mà run lên, cảm giác từ khi xuất hiện kẻ lạ mặt không mời mà đến này thì căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo bất thường. Còn người đàn ông dù đã từng trải nhưng cũng không tránh khỏi nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, có điều vì sĩ diện trước tình nhân nên vẫn làm ra vẻ mặt cứng rắn, quát lớn để lấn át nỗi sợ trong lòng đồng thời cũng muốn đám vệ sĩ của ông ta ngoài cửa nghe thấy mà xông vào như những gì ông ta đã dặn dò trước đó:


- Ai? Mau ra mặt đừng lấp ló hù dọa người khác, tao không sợ đâu. Vệ sĩ của tao còn ở ngoài kia, mày đừng vội đắc ý.


- Vậy sao? Có điều bọn họ bất tỉnh hết rồi. Giờ chỉ còn ông thôi. Muốn chết theo cách nào đây? Hay để tôi quyết định dùm ông nhé?


Cô gái mái tóc đen buông dài đến thắt lưng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bạc chỉ để khuyết một bên mắt, mặc bộ đồ da màu đen, đi đôi bốt cao gót cùng màu, chỉ duy nhất đeo đôi gang tay màu trắng khiến cô càng thêm nổi bật, cả người tản ra khí lạnh làm hai kẻ trên giường không khỏi rét run. Người đàn ông ngay khi nhìn thấy cô gái thì há to miệng, mắt trợn ngược, gương mặt cũng trở nên trắng bệch không còn chút máu, cả người đông cứng, miệng lắp bắp:


- Sát thủ hoa hồng. Ro...se


Cô gái nhếch môi, tay cầm khẩu súng ngắn đùa nghịch, giọng nói đều đều nhưng mang theo bao nhiêu sự lạnh lẽo:


- Đúng rồi. Vậy ra ông cũng biết lý do tôi đến tiễn ông về với Diêm Vương.


Người đàn ông chẳng còn quan tâm tới hình tượng bản thân nữa mà vội vã quỳ rạp xuống giường miệng lắp bắp không ngừng cầu xin tha mạng. Trong thế giới ngầm ai mà không biết cô gái kia có bao nhiêu cái đáng sợ, tất cả những người cô ta giết đều ít nhiều liên quan tới vụ thảm sát năm đó và hắn cũng không ngoại lệ. Vì thế mà khi biết tin những kẻ có dính dáng đến phi vụ năm ấy lần lượt bị giết hắn không khỏi lo lắng cho mạng sống của mình nên để đề phòng lúc nào hắn cũng phải mang theo vệ sĩ bên người. Đáng tiếc, đều bị cô gái mới xuất hiện hạ gục. Hơn hết, căn phòng này được bảo vệ bởi hệ thống an ninh vô cùng tốt nhưng cũng không cản được Rose. Cô ta... thật đáng sợ. Hiện tại hắn cảm giác nửa cái mạng của mình đã bị cô gái trước mặt cướp đi rồi.

Đổi lại sự cầu xin của hắn chỉ là sự lạnh lùng của cô gái:


- Cầu xin ư? Vô ích thôi. Hãy xuống địa ngục đi.


Đoàng...


Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng súng vang lên, người đàn ông ngã xuống giường, viên đạn ghim giữa trán khiến máu không ngừng tuôn ra, chiếc giường trắng như được nhuộm một sắc đỏ rực rỡ vô cùng chói mắt. Cô gái ra tay quá nhanh khiến người phụ nữ bên cạnh người đàn ông lúc ý thức được mọi chuyện thì nhận ra gã tình nhân của mình chết rồi. Hoảng loạn hét ầm lên rồi không màng đến bản thân chưa mặc quần áo lao xuống giường lùi vào góc tường, sợ hãi không ngừng cầu xin:


- Xin đừng giết tôi.


Cô gái dường như không quan tâm tới sự hiện diện của người phụ nữ kia mà chỉ chậm rãi tiến đến chỗ người đàn ông đã chết trên giường, lấy một bông hồng trắng rồi thò tay vào túi lấy một nắm cánh hoa thả xuống xác chết lạnh lẽo kia. Sau đó xoay lưng bước đến chỗ cửa sổ sát đất trong phòng đã được mở bung từ khi nào, một chàng trai mái tóc bạch kim đeo chiếc mặt nạ bạc giống cô gái đang tựa lưng vào tường, tay xoay tròn con dao rất điệu nghệ, liếc mắt thấy cô gái bước ra liền mở miệng than:

- Em cho hắn chết quá nhẹ nhàng đấy. Thật chẳng vui tẹo nào.


Chẳng buồn nhìn chàng trai lấy một lần, cô gái ném một sợi dây có móc sắc lên căn phòng phía trên rồi nhảy ra ngoài leo lên hừ lạnh nói:


- Em không biến thái như anh.


- Này em bảo ai biến thái? Đợi đó, đừng bỏ anh lại chứ.


Nhanh chóng chàng trai cũng nhảy ra ngoài theo cô gái, bọn họ biến mất như chưa từng tồn tại chỉ còn cánh cửa sổ mở tung, gió lùa vào khiến cho rèm cửa bay phần phật.


12 giờ 5 phút.


Cảnh sát phá cửa phòng xông vào nhưng chỉ thấy một xác chết nằm trên giường và người phụ nữ đang co ro ở góc tường không ngừng run rẩy. Cho dù hỏi thế nào cũng chỉ nói một câu duy nhất:

" Xin đừng giết tôi".

Chàng cảnh sát trẻ tuổi dường như là đội trưởng tức giận đấm mạnh tay vào tường, giọng nói rít lên qua kẽ răng:


- Chết tiệt. Lại muộn một bước.

______________

23 giờ 30 phút tối, trong một căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong góc phố nơi mà ít ai lui tới, các bức tường không ẩm mốc thì cũng được phủ bởi lớp rêu xanh, nhìn có vẻ tồi tàn, có lẽ điểm nổi bật của căn nhà là những luống hoa tường vi đỏ rực nở rộ trước cổng. Bên trong căn nhà còn âm u hơn, nền nhà được phủ một lớp bủi mỏng, đồ đạc xếp ngổn ngang chứng tỏ nơi này đã lâu rồi không có người dọn dẹp hay lui tới. Cánh cửa sổ làm bằng gỗ lung lay như sắp bị rơi xuống thỉnh thoảng lại bị gió thổi tung vang lên tiếng kẽo kẹt, ngoài trời mới có một trận mưa xong nên nước từ trên mái nhà chốc lại rơi xuống tạo nên những tiếng tí tách bên bệ cửa khiến không khí càng thêm vẻ âm u, quỷ dị. Gian phòng khách không bật đèn chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc ti vi có vẻ cũ đang bật, trên ti vi là bản tin nói về vụ việc giết người tại khách sạn lúc trưa.


Lách cách... Lách cách...


Bên chiếc bàn gỗ gần đó là một cô gái mặc chiếc áo khoác đỏ đội mũ trùm kín đầu nên không thể nhìn rõ gương mặt, ánh mắt không rời màn hình vi tính, bàn tay không ngừng lướt trên bàn phím, bên cạnh là ly rượu vang đỏ uống dở và một chiếc gạc tàn thuốc lá có mẩu thuốc vẫn còn chưa dụi tắt, đốm đỏ ở đầu thuốc lập lòe, làn khói trắng mỏng manh lượn lờ giữa không. Trên môi cô gái thỉnh thoảng lại nhếch lên một nụ cười thích thú khi nhìn những hình ảnh hiện lên trên màn hình máy tính, lâu lâu lại ngó vào chiếc đồng hồ bên cạnh, miệng lầm bầm như đang mắng ai.


Cạch...


Cánh cửa chính được đẩy ra kéo theo một trận gió, một cô gái khác bước vào. Cô gái này cũng mặc chiếc áo choàng đỏ trùm kín đầu, một nửa gương mặt dường như chìm hẳn trong bóng tối, còn một nửa được ánh sáng mờ ảo từ màn hình ti vi chiếu vào nên cũng không thể thấy rõ gương mặt thế nào. Cúp lại chiếc ô dựng vào góc tường, đưa tay phủi đi những giọt nước bám trên áo khoác, cô khẽ cằn nhằn:


- Cậu đến trước mà không dọn căn nhà chút sao. Thật bừa bộn quá đi. Lại uống rượu, hút thuốc nữa hả?


Cô gái ngồi trước màn hình máy tính giờ mới ngừng lại, ngả lưng ra sau ghế, vươn tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm sau đó mới chậm rãi nói:

- Này này. Thứ nhất, cậu đến trễ gần một tiếng mình chưa nói mà cậu vừa tới liền cằn nhằn mình đấy hả? Thứ hai, loại rượu vang đỏ này không chỉ mùi vị mà màu sắc cũng không tệ, nó khiến mình thoải mái hơn, cả vị thuốc bạc hà này nữa. Có trách cậu không biết thưởng thức thôi. Thế nào giờ còn muốn biện hộ gì nữa không?


Cô gái kia chỉ cười cười tiến lại chỗ bạn mình nói:


- Được rồi. Cậu đừng trưng cái mặt muốn giết mình ra nữa. Mình sai được chưa? Cậu biết rõ hoàn cảnh của mình không thể tới sớm được mà.


- Được rồi coi như tha cho cậu đó. Mau lại đây xem đi, cái này thú vị đấy.


Nói xong xoay màn hình vi tính về phía cô gái kia, trên màn hình vi tính hiện lên hình ảnh một cô gái mái tóc đen như mực gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng và một chàng trai mái tóc bạch kim, gương mặt anh tuấn, kiêu ngạo. Dưới mỗi bức ảnh đều có lý lịch rõ ràng, có điều cả hai người này phần lý lịch lúc nhỏ đều trống không.


- Rose và Devil sao? Những kẻ mà cảnh sát truy tìm lâu như thế mà không ra. Trong khi cậu chỉ trong thời gian ngắn đã tra ra thân phận thật sự của họ. Cảnh sát mà biết chắc chắn sẽ tức hộc máu mà chết đấy. À người phụ nữ sống sót trưa nay hiện tại thế nào?


Cô gái chủ nhân chiếc máy tính nở nụ cười đắc ý đáp:


- Tất nhiên mình là thiên tài về hacker mà. Bọn cảnh sát đầu óc ngu ngốc kia sao mà so được với mình. Còn người phụ nữ kia ấy à, cho vào bệnh viện thần kinh rồi.


- Cậu bớt tự cao đi. Hiện tại truy ra thân phận hai người kia là đủ rồi. Sau này, có thể bọn họ sẽ giúp ích cho chúng ta đấy. Còn bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta vẫn là không nên xuất hiện thì tốt hơn.


- Ừ. hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Sau này chúng ta phải cho họ biết sứ giả địa ngục còn đáng sợ hơn cả Rose và Devil. Còn tạm thời chỉ phải ngủ một giấc thôi. Chỉ hy vọng hai người đó sớm gặp nhau.


- Vậy quay về thôi. Căn nhà cũng không nên giữ lại tránh phiền phức. Còn mình nghĩ tốt nhất tạm thời không nên để bọn họ gặp nhau, tránh khơi gợi một số chuyện.


Hai cô gái nhìn nhau gật đầu đứng dậy, một người cầm chai rượu đổ thành đường vòng cung vòng quanh trong nhà, xong xuôi cô gái còn lại bật chiếc hộp quẹt hình mèo Kitty màu hồng ném vào một góc, ngọn lửa bùng lên. Cả hai từ từ bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc ngôi nhà bốc cháy giữa đêm, tiếng kêu cháy của người dân xung quanh kêu gọi dập lửa. Hai cô gái nhanh chóng lẩn vào bóng đêm, đứng quan sát ngôi nhà đang cháy.


- Mình ghét lửa.


- Mình cũng thế. Bởi nó nóng chết đi được. Giờ thì đến lúc chia tay rồi. Hẹn gặp lại.


- Ừ. Hẹn gặp lại. Lần tới gặp lại chúng ta nhất định phải động tay chân tý nhé. Tớ rất thích màu đỏ nhất là màu đỏ của máu.


Cả hai nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười như đã hiểu, sau đó xoay lưng đi theo hai hướng khác nhau trở về nơi mà bọn họ thuộc về. Bóng tối dần bao trùm lấy bóng lưng hai cô gái đến khi họ đi khuất hẳn như chưa từng xuất hiện ở nơi này.


Sau khi đám cháy được dập tắt người dân xung quanh chỉ thấy đống tro tàn đổ nát, thứ duy nhất không bị đám cháy lan tới là những bông hoa tường vi đỏ rực trước cổng. Thật may đám cháy được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên không bị lan sang các hộ dân bên cạnh. Tất cả bọn họ đều không biết vì sao căn nhà này lại đột nhiên bốc cháy, lại càng không biết nó thuộc sở hữu của ai, kể từ khi nó được người chủ cũ bán đi và chuyển đến nơi khác thì họ vẫn chưa bao giờ thấy người chủ mới xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: