6
#6
Vương Tề bỗng dùng tay siết chặt cổ của Trạch Tường. Động tác quá nhanh khiến cho Tịch Duệ không khỏi bất ngờ. Còn thằng bé thì chỉ kịp kêu lên được vài tiếng rồi ngất lịm đi.
- Vương Tề, anh làm gì con tôi vậy?!
Tịch Duệ giận dữ hét lên. Vương Tề càng cười tươi hơn nữa, một nụ cười chết chóc
- Rác rưỡi, bẩn thỉu tay tôi.
Vương Tề thẳng tay ném Trạch Tường xuống đất. Tịch Duệ lao đến ôm con, cô ta bắt đầu khóc
- Con tôi.... con...ơi...
- Câm miệng! Vương tổng chỉ dùng 1 lực nhẹ, nó quá yếu ớt nên ngất thôi. Quản gia mau đưa Tịch Duệ và Tiểu Tường về.
Trạch Úy chứng kiến hết tất cả. Hắn ta vẫn thản nhiên ra lệnh. Ai cũng biết trong nhiều năm qua Vương gia đều vô tình, tàn ác. Vương Tề may mắn chỉ cảnh cáo Trạch Tường. Nếu hắn không đưa Tịch Duệ về mau thì e rằng cô ta xác sẽ không còn.
- Món quà đáp trả tình cảm của tôi dành cho Trạch Tổng như thế nào?
Vương Tề nhẹ nhàng đi tới, nói nhỏ bên tai của Trạch Úy.
- Đụng tới phu nhân của tôi thì gia tộc các người sẽ bị phong sát.
Lời nói nhẹ thoảng bên tai cũng đủ khiến cho Trạch Úy rùng mình. Nhưng dù cho có chết đi chăng nữa, Tịch Giai mãi mãi chỉ thuộc về hắn
- Hợp tác vui vẻ!
Trạch Úy mỉm cười bắt tay với Vương Tề. Không khí căng thẳng đến ngộp thở
- Tôi có một việc muốn nhờ Trạch Tổng đây.
- Việc gì tôi có thể giúp được?
- Tìm một địa điểm tổ chức đám cưới cho chúng tôi
Vừa nói, Vương Tề vừa nhìn về phía Tề Giai đôi mắt âu yếm
......
Wattpad: Thisistea
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top