25

Hãy nắm lấy tay em

#25

Sau khi Tề Giai ngất đi, cô và bà bị đưa về Tịch gia. Căn biệt thự bị đốt cháy ngay trong đêm. Bà ngoại cô được đưa đến biệt thự nhỏ ở phía nam giam lỏng. Tề Giai thì được đưa hẳn đến tòa nhà chính, nhốt vào phòng thuở bé cô ở và được rất nhiều người canh gác.

Tỉnh dậy sao một giấc dài, Tề Giai đau đớn nhìn những vết bầm tím do đánh với những tên côn đồ ấy.

- Cô chủ...

Một người phụ nữ trung niên vào phòng, trên tay là dụng cụ y tế. Tề Giai chợt nhận ra ngay đó là dú nuôi hồi bé của cô. Trong Tịch gia chỉ có bà là thương cô.

- Lâu lắm không gặp, dì Lộ.

Dì Lộ không nói gì, ngồi xuống xoa vết thương cho cô.

- Cô chủ, đây là thuốc giúp tan máu bầm, cô ráng tịnh dưỡng, tối nay..

Dì Lộ phản ứng ngay như vừa lỡ lời. Tề Giai nghi ngờ.

- Dì Lộ, tôi luôn tốt với dì, chúng ta nương tựa nhau. Nói đi

- Tôi nghe lén, ông chủ đã hẹn Trạch Úy đến và tối nay sẽ vào phòng cô. Ông ta nhờ tôi thoa thuốc cho mờ sẹo trên thân thể, tắm cho cô sạch sẽ, dùng nước hoa hồng, váy mỏng. Cô chủ, xin cô đừng hận tôi, làm ơn.. Tịch Duệ cô ta đã lấy điện thoại của cô chủ, nghe nói..

- Được rồi.

Tề Giai đau đầu, người cha này đúng là có thể dùng mọi thủ đoạn để cô tới với Trạch Úy. Thế thì, ân tình nuôi dưỡng của ông đối với cô đến đây là kết thúc. Tề Giai nắm lấy tay dì Lộ, mặt kiên định.

- Hãy xin ông ta, dì sẽ là người chuẩn bị cho tôi tối nay. Mang cho tôi một con dao, tôi khẩn cầu dì lần cuối cùng.

- Được.

...

Tối hôm đó

Sau khi được chuẩn bị tươm tất, Tề Giai ngồi trước gương mỉm cười. Tay cô cầm lấy sợi dây chuyền, đôi mắt nhắm lại, cô nhớ khuôn mặt của Vương Tề, nụ cười, lời nói.

- Xin lỗi em.

*Cạch

Trạch Úy bước vào. Hắn khóa cửa lại. Từng bước đến bên cô, tay đặt hẳn lên vai cô.

- Tề Giai, ngoan ngoãn đi, anh sẽ không làm em đau.

Căn phòng tối, ánh sáng le lói từ những vì sao chiếu vào, không gian yên tĩnh.

...

*Choảng!

Đồ đạc bị gạt qua một bên. Vương Tề điên cuồng đập phá đồ, ánh mắt ửng tia máu.

- Tại sao lại làm như vậy?! Tề Giai, tại sao lại lừa dối em!!!?

Tịch Duệ ngồi một góc khóc nức nở. Cô ta biết Vương Tề đã về và định tạo bất ngờ cho Tịch Giai. Cô ta đến khách sạn anh ở, đưa cho Vương Tề một tấm hình. Trong hình, Trạch Úy đang đưa tay kéo dây áo của Tề Giai xuống..

- Tề Giai cô ta điên rồi! Cô ta chỉ muốn lợi dụng anh để trở lại với Trạch Úy thôi.

- Cô im đi! Tôi không muốn nghe gì hết!

Vương Tề đau khổ, tình yêu của anh, anh không biết anh đang nghĩ gì nữa. Trong lúc Vương Tề đang chìm trong mớ hỗn độn thì Tịch Duệ bước đến, ôm anh từ phía sau lưng.

- Vương Tề, em sẽ khiến anh hạnh phúc..

....

Quay lại đêm hôm đó.

Trạch Úy đang kéo dây áo của Tề Giai xuống thì bị cô đấm vào mặt. Hắn chèn ép đè cô xuống giường.

- Bảo bối, ngoan đi, chúng ta sẽ lại là vợ chồng. Con dao đó không giết được anh đâu.

Trạch Úy nhìn thấy cô cầm con dao được giấu ở góc giường. Hắn ta nhếch mép.

- Em vẫn là Tịch Giai lúc đó, vẫn yêu anh, vẫn yếu ớt thôi. Haha

Tề Giai dùng hết sức đẩy Trạch Úy ra. Cô chạy đến cửa sổ, mỉm cười.

- Trạch Úy, tôi thà chết chứ không để anh vấy bẩn!

Tề Giai kề dao vào cô, con dao sắt bén cứa vào da thịt cô.

- Dừng lại! Nếu em làm vậy, tôi sẽ giết ngoại em!

Tề Giai vẫn cười, một nụ cười đau khổ.

- Nếu anh thả bà ấy ra, tôi sẽ kết hôn với anh, từ bỏ Vương Tề. Còn nếu không, tôi sẽ tự sát.

Trạch Úy đắc ý.

- Được, bà ngoại em sẽ được về Tề gia. Coi như đây là giao dịch của chúng ta. Nếu em mà làm trái thì.. chặc.. bà ngoại em cũng lớn tuổi rồi chứ nhỉ?

Trạch Úy đi tới, nâng cằm cô lên, mỉm cười gian ác. Hắn muốn chiếm hữu cô, hắn yêu cô, nhớ cô đến phát điên dại.

- Hôn lễ sẽ được cử hành vào 3 ngày nữa. Cô dâu xinh đẹp của tôi!

Trạch Úy bỏ ra khỏi phòng. Tề Giai ngã khụy, nước mắt cô lăn dài.

- Vương Tề, chị xin lỗi, chị chỉ còn mình bà.. tha thứ cho chị..

---------

Nữ chính quá ngu ngốc? Không đâu, hãy đón chap tiếp theo nhé :))). Ông bà Vương không để mất cháu dâu vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mệtghê