24


Vài tuần nay, Tề Giai được Vương Tề hẹn hò rất nhiều nơi, tặng cô rất nhiều thứ. Khoảng thời gian có anh, cô thật sự rất hạnh phúc. Sắp tới sinh nhật Vương Tề, cô hứa sẽ tặng cho anh một món quà vô cùng đặc biệt.

Hôm nay là chủ nhật, Vương Tề đi công tác khoảng một tuần. Trước khi đi, anh tặng cho cô một sợi dây chuyền khắc hai chữ TG để đánh dấu chủ quyền.

- Bảo bối, đang ăn tối, rất nhớ chị! Ăn sáng chưa?

Vương Tề nhắn tin cho cô. Tề Giai cũng rất nhớ anh, cô cười ngây ngốc.

- Ăn rồi.

- Chị có thể nhắn tin một cách tình cảm được không? Tiểu Tề giận đấy!!

Tề Giai bật cười vì sự trẻ con của Vương Tề. Cô rep lại, thì nghe thấy dưới nhà đang ồn ào.

- Chờ chị một tí!

- Okay!

Tề Giai đi xuống lầu. Cô hốt hoảng vì có rất nhiều tên mặc vest đen, đứng xung quanh. Bà ngoại cô thì bị trói, sợ hãi nhìn cô.

- Tịch Giai, con gái yêu của ta!

Giọng nói này vang lên từ một người đàn ông trung niên mặc vest trắng. Tay đang cầm điếu thuốc. Đó là ba tôi, người đàn ông đã vứt bỏ cô mấy năm qua. Tề Giai điềm đạm từng bước đi xuống, tay cô lướt vào vùng đùi, khẩu súng do Vương Tề tặng vẫn bên người. Tề Giai cảm thấy ông ta đến chắc chắn có điều không lành. Kỷ Lâm thì đi tuần trăng mật cùng Bối Bối.

- Tịch Văn, ông tới đây làm gì?

- Đương nhiên là đem con về Tịch gia rồi, ta nhớ con lắm.

Tề Giai vẫn bình tĩnh.

- Gia tộc đó bỏ rơi tôi nhiều năm trời. Muốn đưa tôi về ư? Lí do?

Tịch Văn cũng hiểu ý, ông ta ngồi bắt chéo chân. Từ từ phả hơi khói.

- Trạch tổng muốn kết hôn với con. Kết hôn với chồng cũ là một ân huệ khi con đã mất trinh tiết mà Trạch tổng vẫn chấp nhận. Thiết nghĩ, con nên nhường Vương tổng lại cho chị gái Tiểu Duệ của con đi.

Tề Giai tức giận. Cô có cảm giác sợ hãi.

- Tại sao luôn là tôi? Cái gì tốt đều nhường cho Tịch Duệ. Tại sao chứ? Ông là ba tôi, ông không muốn tôi hạnh phúc sao?

- Câm miệng! Đó là số phận của dưỡng nữ. 3 năm qua, rong chơi đủ rồi, ta muốn mối quan hệ giữa Tịch - Trạch và Vương - Tịch, gia tộc ta sẽ lớn mạnh.

- Tôi không phải dưỡng nữ! Mẹ tôi mới chính là phu nhân!!

Tề Giai hét lên, cô tức đến đỏ mặt. Tề Giai cầm súng chĩa về phía ông ta.

- Tịch Văn, mấy năm qua dưới sự huấn luyện của Vương gia, ông nghĩ tôi vẫn yếu đuối như lúc trước?

Tề Giai mỉm cười thâm độc. Tịch Văn bỗng móc súng ra, chĩa về đầu của bà ngoại cô.

- Mày muốn bà già này chết à?!

Bà ngoại của Tề Giai nhìn cô, mỉm cười đau khổ.

- Tiểu Giai, chạy đi, con là tất cả của bà. Tính mạng của bà sẽ không sao đâu.

- Bà.. bà là gia đình của con. Tịch Văn, thả bà ấy ra!!!

Tề Giai không thể mất bà được. Tịch Văn ông ta càng đắc ý.

- Con gái ngoan, nếu muốn ta tha cho bà già này thì bỏ súng xuống.

Tề Giai nghe lời, đặt súng xuống.

- Bây đây, xông lên bắt Nhị tiểu thư lại!!

Tịch Văn ra lệnh. Tề Giai cũng đã đoán trước sự việc. Cô rất giỏi, đánh vào những chỗ gây chết. Nhưng số lượng quá đông, bọn hắn không hề phân định cô là con gái. Tề Giai cảm thấy gáy rất đau, sau đó từ từ ngất đi. Trước khi rơi vào hôn mê, cô vẫn cố gắng nhìn về phía người độc ác của mình.

- Thả bà tôi ra..

- Thả ư? Chờ mày kết hôn đi!

-----------
Cơn bão ngược sắp tới!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mệtghê