15

Là Trạch Úy, là hắn. Hắn đang che ô cho cô. Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng do cô đan lúc trước...

- Biến đi.

Tề Giai quay đi, ôm cơ thể đang run rẩy.

- Anh rất nhớ em, suốt chừng ấy thời gian..

- Anh biến đi!

Tề Giai cắt ngang lời của Trạch Úy. Đôi mắt lại một lần nữa đẫm lệ. Cô không muốn ai thấy cô đang yếu đuối lúc này. Tề Giai đứng lên, dáng đi lảo đảo dưới mưa. Trạch Úy chạy đến, ôm chầm lấy cô. Chiếc ô ngã lăn lóc.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã từ bỏ em. Làm ơn, hãy rời xa Vương Tề. Anh biết em còn yêu anh...

Tề Giai vẫn lạnh lùng như thế.

- Bỏ ra!

- Anh không buông! Anh không buông!

Tề Giai rút con dao giấu trong người ra. Cô kề lên cổ, giọng bình thản.

- Tôi chết là được chứ gì?

Trạch Úy hoảng sợ, buông cô ra. Hắn nắm chặt tay cô, quỳ xuống..

- Tịch Giai, đừng rời bỏ anh. 3 năm em đi, anh như sống ở địa ngục, không cách nào thoát khỏi..

*Chát!

Tề Giai tát vào mặt Trạch Úy

- Cái tát này là thời gian anh khiến tôi đau khổ!

Trạch Úy vẫn quỳ như thế, anh cắn răng. Nước mắt đau khổ rơi xuống.

*Chát!

- Cái tát này là khi anh từ bỏ tôi, mặc tôi chết!

*Chát!

*Chát!

*Chát!

Tề Giai mỉm cười đau khổ. Cô buông con dao xuống. Tay vứt khỏi tay hắn. Cuối cùng thì cô cũng đã dũng cảm từ bỏ hắn.

- Trạch Úy, anh không còn xứng đáng với tình yêu của tôi nữa! Tạm biệt!

Tề Giai quay đi, từng bước, từng bước mệt mỏi. Trạch Úy đứng thẫn thờ trong cơn mưa. Đúng, hắn là một thằng tra nam chết tiệt! Nhưng hắn đã từng làm cô yêu hắn đến chết đi sống lại. Bằng mọi giá, cô sẽ là của hắn.

- Tịch Giai, cả đời này, tôi sẽ giành lại em!!!

...

Tề Giai sau hôm ấy, cô sốt liên tục trên đường đi, và ngất đi lúc nào không hay..

...

Tại Vương gia

Vương lão gia tử vừa về đến nơi đã kiếm Vương Tề. Ông lấy làm lạ, bình thường nếu bị giam lỏng như thế, Vương Tề sẽ làm náo loạn, tìm mọi cách để trốn thoát. Nhưng mấy hôm nay thì khác, ông muốn xem thằng tiểu tử này bị sao.

- Vương thiếu gia đâu?

- Thưa Vương lão gia, thiếu gia đang ở trong phòng của Tề tiểu thư

- Mau mau đưa ta đến!!

Vương lão gia tử lo lắng

Căn phòng được mở ra, ông nhìn thấy Vương Tề ngồi thẫn thờ, xung quanh toàn bia, tay đang nắm chặt một tấm hình. Căn phòng không một chút ánh sáng, lạnh lẽo. Ông đi đến, ngồi xuống bên Vương Tề. Ra tay dấu hiệu cho mọi người rời đi. Giọng ông khá trầm, khàn khàn

- Ta cho cháu đau khổ hôm nay nữa thôi. Ngày mai, Mộc gia sẽ đến. Còn có cô Mộc nữa.

- Cuộc đời con, bây giờ và sau này, ông nội muốn làm sao cũng được. Vương Tề con đã chết.

------------
Muốn cướp dâu ha cướp rể?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mệtghê