14
- Cái gì?!
Vương Tề nắm lấy vai người hầu. Cô ta sợ hãi, run rẩy
- Thiếu phu nhân nhờ tôi đưa cô ấy đi dạo, cô ấy nói thèm bánh ngọt, tôi mới vào nhà bếp lấy. Lúc trở ra thì..
- Chết tiệt! Truy động lực lượng tìm kiếm thiếu phu nhân. Trong đêm nay phải tìm ra tung tích của phu nhân. Nếu không, tôi sẽ lột da mấy người!
Vương Tề không còn giận dữ nữa. Anh nói bằng giọng lạnh băng. Êm đềm như trước cơn bão.
- Vương tổng, Vương lão gia đã tước quyền tạm thời của anh... bây giờ anh đã bị giam lỏng trong biệt thự này...
Vương Tề hít thở thật sâu. Anh im lặng, quay lưng đi đến sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi điều có vệ sĩ và có súng. Họ sẵn sàng hạ thủ khiến anh bị thương bất cứ lúc nào nếu chống cự. Đó là cách giáo dục của Vương gia. Anh gọi cho Vương lão gia.
- Món quà của ông khi từ nước ngoài về sao?
- Tiểu Tề, để con sống cùng con bé đó 3 năm, ta đã đủ nhân từ rồi. Con muốn giống ba con vì người đàn bà năm ấy mà từ bỏ cả gia tộc?
- Nhưng đó là mẹ tôi!!!!!!
Vương Tề hét lên, nước mắt anh dâng trào.
- Ta không muốn nhắc lại quá khứ. Con bình tĩnh đi, ta sẽ đến tìm con. Con cứ ở đó, 2 tuần nữa tiến hành thực hiện đính ước với tiểu thư họ Mộc.
- Tôi sẽ giết ông.
Vương Tề siết chặt điện thoại.
- Nếu con không kết hôn theo lời ta. Tề Giai đó sẽ biến mất!
- Ông!
- Tút..tút..
Vương Tề ngã khuỵu xuống. Anh đau khổ nhớ về những kí ức năm anh 5 tuổi ấy. Mẹ anh đỡ cho ba anh một phát súng mà qua đời. Không lâu sau đó, ba anh không chịu được mà tự vẫn. Vương Tề được ông nội đưa về, chăm sóc, chỉ dạy.
- Ba mẹ, làm sao để bảo vệ người con yêu đây?
....
Tề Giai chạy đến vách đá năm ấy. Gió lạnh thổi vào người cô. Cô co người lại. Nhớ về những gì đã qua. Vương Tề rất tốt, thật sự rất tốt, tiếc rằng cô không xứng. Ông nội của Vương Tề đã đến tìm cô, ông và cô đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Ông không muốn cô làm lỡ mất cuộc đời đang phát triển của Vương Tề. Cô không còn yêu Trạch Úy nữa, cô càng không thể xứng với tình yêu của Vương Tề. Giọt nước mắt rơi xuống, thời gian qua, cô quá mệt mỏi rồi.
- Xin lỗi..
1 giọt, rồi 2 giọt, cơn mưa nặng hạt đến đau lòng. Lạnh lẽo buốt tâm can. Tề Giai bất giác run lên. Cô ngồi dưới cơn mưa ấy, khóc hết nước mắt...
Tề Giai cảm thấy chỗ mình không còn mưa nữa. Cô ngước mặt lên, chiếc ô ấy, khuôn mặt quen thuộc ấy, lạnh lùng ấy, tuyệt tình ấy, cả giọng nói ấm áp nữa..
- Tiểu Giai, anh nhớ em rồi..
---------------
Ngược 1 chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top