Trần Hạo Nam

Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người ạ 😍
_________~_____~_____~__________
Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá rọi xuống sân trường đại học X.
Thời tiết khá ấm áp nhưng không hiểu sao Hoắc Duẩn luôn cảm thấy một luồng khí lạnh bủa vây. Thật kì quái!
Trên tầng 3 của trường học, một đôi mắt âm u sâu thẳm nheo lại...
-------
-"Này! Đi ăn không?"
Thân hình nhỏ nhắn của cậu đang rảo bước trên sân trường từ từ đứng lại, quay đầu về phía người cất tiếng hỏi. Aiza! Cô bạn Tiểu Yên của cậu đây sao? Sao hôm nay cậu ấy ăn mặc kì vậy? Trán Hoắc Duẩn nhăn lại nhìn chằm chằm Tiểu Yên. Cô ta mặc váy sao? Bình thường nhắc đến váy là đã bị cô ta tẩn cho rồi, uống lộn thuốc rồi sao? Nhưng phải thừa nhận, chiếc váy kia tôn lên dáng người tuyệt đẹp của Tiểu Yên.
-"Này, điếc à?" Tiểu Yên vỗ vai Hoắc Duẩn một cái, tên tiểu tử này đã không trả lời lại còn nhìn chằm chằm vào cô. Nếu là hôm khác cô phải cho hắn ăn đòn. Nhưng vì hôm nay "tinh thần" nữ tính của cô trỗi dậy không thể động thủ với hắn được.
-" Cậu có uống nhầm thuốc không? Mặc váy sao? Cái gì nữa đây, trang điểm sao?hahahahahaha". Đúng là trò cười mà, cái người tính như " con trai" mà lại mặc váy, còn trang điểm nữa cơ chứ! Đúng là hài kịch! Gương mặt anh tuấn giãn ra, đôi môi chu ra phụt miệng cười.
Bốp!
Tiểu Yên đấm Hoắc Duẩn một cái thật đau! Cái tên này đúng là không nên tha cho hắn.
-"Cậu còn cười nữa là tôi đánh gãy răng cậu đấy".
Đôi mắt cảnh cáo của Tiểu Yên dừng trên mặt Hoắc Duẩn. Cậu cố nhịn cười, dù sao cô bạn này của cậu cũng từng  học võ, thêm cái tính nói là làm, tốt nhất không nên manh động. Đã có mấy thanh niên vì không nghe lời cảnh cáo của cô mà bị đánh tơi bời rồi. Cậu thu lại nụ cười, nhìn lơ đãng cất tiếng hỏi:
-"Có chuyện gì mà khiến người anh em của tôi phải ăn bận như vậy ?"
"Người anh em?" cái tên này đúng là không ăn đòn không chịu được mà.
-"Hôm nay trường mình có khách đến thăm, biết ai không?"Hoắc Duẩn mặt vẫn trưng ra vẻ ngơ ngác. Cái người này ngoài học hành thì cái gì cũng kém. Tiểu Yên nói tiếp "Là Trần Hạo Nam ".
Trần Hạo Nam? Cái tên chẳng có chút dấu ấn gì với cậu.
-"Không biết à?"
Hoắc Duẩn lắc đầu. Cậu chẳng biết hắn là ai cả
-"Một người đàn ông rất đẹp trai đó, nghĩ đến sắp được nhìn thấy anh ấy là tôi sướng phát điên lên rồi!". Tiểu Yên không giấu nỗi sự vui sướng, đôi môi nở nụ cười thật đậm.
Hoắc Duẩn nheo mắt, nhíu mày, ghé sát mặt mình vào mặt Tiểu Yên. Tiểu Yên hơi bất ngờ vì hành động của Hoắc Duẩn, tim cô đập liên hồi, sự ngại ngùng hiện lên trong ánh  mắt. Cậu bạn này của cô quả thực rất cuốn hút, đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũ cao thanh thoát, đôi môi hồng xinh xắn kia thật mang cho người khác cảm giác muốn chiếm hữu.
-"Cậu thích anh ta?"
-"Đương nhiên! Người như vậy mà không thích thì thích ai? Hỏi lạ".
-"Đàn ông như cậu mà cũng biết yêu sao?". Hoắc Duẩn nặn từng chữ thật chậm rãi vào tai Tiểu Yên. Người con trai này 1 giây trước khiến người ta si mê thì 1 giây sau lại khiến người ta phải nổi cáu.
Tiểu Yên đang chu du trên mây thì bị Hoắc Duẩn đá xuống đất. Cái thằng chết dẫm này!
-"Có giỏi thì đứng yên đó cho tôiiiiii". Tiểu Yên tức muốn nổ mắt, lần này cậu chết với tôi. Hoắc Duẩn nhanh thư thoắt chạy thẳng về hướng căng tin, tiểu cô nương đằng sau gào thét như hổ săn mồi đuổi theo cậu, không chạy nhanh là bị xé xác.
*****
Ánh mắt u ám từ tầng 3 vẫn luôn dõi theo bóng dáng đôi trai gái ...
_____________

Thật sự Tiểu Ngu không năng khiếu viết truyện cho lắm😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top