8. Vết nứt

- Tôi rất yêu những bài hát tiếng Pháp bởi giai điệu lãng mạn và cũng bởi vì những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu gắn liền với nó. Vào khoảng hai năm trước việc đứng trên sân khấu thế này và hát một bài hát tiếng Pháp mà sắp tới tôi sẽ hát là một điều đối với tôi chẳng khác gì những ngôi sao lấp lánh trên trời,chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn mà không cách nào chạm đến. Đó là khoảng thời gian tâm tối nhất cuộc đời nhưng thật may đã có một người bạn đến, người bạn đó đã kéo tôi khỏi vũng lầy và dạy tôi rất nhiều thứ, chính người bạn đó là người đã dạy tôi tiếng Pháp. Ca khúc tiếng Pháp tôi hát,sẽ tặng cho quý vị và đặc biệt là người bạn đó.

Ánh đèn trên sân khấu chọc thẳng vào chị đang ở giữa sân khấu, màu váy đỏ rượu tôn lên làn da trắng,sự sắc sảo và quyến rũ của chị, bao người đàn ông ở bên dưới đã không tự chủ được cứ ngước nhìn. Điều chỉnh micro, Tuệ Linh mỉm cười với Hạ Vũ đang ngồi ở hàng ghế đầu đối diện chỉ cách vài bước chân.

- Mời quý vị thưởng thức bài hát Une dernière fois tạm dịch Một lần cuối.

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, từ đầu đến cuối Hạ Vũ đều chỉ nhìn Tuệ Linh trên sân khấu mà hoàn toàn không để ý đến xung quanh, cô không ngờ tới cách đó không xa chỉ hai hàng ghế người mình yêu cũng đang có mặt ở phòng trà.

Sau khi dùng bữa tối ở nhà hàng trong resort Ana Mandara với vợ chồng Anh Thơ, Hằng được hai người rủ đến phòng trà nghe nhạc. Ba người đến mua vé ngẫu nhiên mà không biết người sẽ hát đêm nay là ai, ngồi ở hàng ghế thứ ba Hằng đã rất nhanh đã trông thấy Hạ Vũ cũng có mặt.

Với mối quan hệ giữa Hạ Vũ và Tuệ Linh, Hằng không hề biết, lúc đầu khi trông thấy cô ở đấy chị vẫn nghĩ chắc có lẽ do buồn chán nên cô tình cờ cũng đến nơi này. Nhưng chiếc lắc trên tay của Tuệ Linh sáng nay chị đã thấy trong xe của hai người khi tìm ví tiền và cả ánh mắt của cô ca sĩ trên sân khấu cứ nhìn xuống nơi người chị yêu đang ngồi thì nên giải thích thế nào.

Buổi biểu diễn kết thúc lúc mười giờ, Tuệ Linh cúi đầu chào khán giả rồi bước xuống sân khấu, Hạ Vũ đang ngồi cũng đứng dậy cùng nhau rời khỏi.

- Chúng ta về thôi. Em đưa chị về.

- Đã trễ rồi. Em về đi, chị tự đi taxi về được.

- Em không yên tâm để chị về taxi một mình. Đường về chổ chị ở vắng người nếu tài xế có ý đồ xấu thì rất nguy hiểm.

Đánh một vòng lớn đưa Tuệ Linh về, Hạ Vũ lái xe trở về resort cũng đã gần mười một giờ. Vẫn như tối hôm qua khi cô trở về chị cũng đã nằm trên giường, đèn cũng đã tắt. Không muốn đánh thức chị, Hạ Vũ rón rén mở cửa tủ lấy quần áo để thay ra.

- Chị nghĩ chúng ta cần điều chỉnh lại một số thứ.

Hằng vẫn chưa ngủ,chị cũng chỉ trở về trước cô hơn nửa tiếng.

Hạ Vũ mặc nhanh quần áo vào rồi lên giường ôm lấy Hằng đang xoay lưng lại.

- Sao chị không ngủ trước?

- Chị nghĩ chúng ta cần điều chỉnh lại vài thói quen. Tôn trọng quyền riêng tư của nhau là đúng nhưng không có nghĩa là quá buông lỏng.

- Có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì, chỉ vì chị cảm thấy không ổn thôi.

Chị nhắc đến chuyện mình thấy ở phòng trà mà muốn để phần đó lại cho cô và vì vấn đề của bọn họ hiện tại quá nhiều. Bắt đầu giải quyết từ đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

- Chị nhận ra chúng ta có quá nhiều vấn đề, em có cảm thấy không?

- Cả này hôm qua chúng ta đã không vui rồi, em không muốn hôm nay cũng như thế. Sau khi từ Đà Lạt trở về em sẽ đi công tác ngay, chúng ta sẽ không ở cạnh nhau thời gian dài nên bây giờ hãy gác sang một bên để chúng ta có thể vui vẻ. Chuyện có con em cũng đã thuận theo mong muốn của chị rồi.

- Chị muốn chúng ta sống chung,không muốn phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Hãy dọn qua sống cùng chị.

- Nơi đó không thuộc về em.

Năm thứ tư họ bên nhau, Hằng dùng tất cả tiền tích góp để xây căn biệt thự trong mơ mà mình từng ao ước, chị đã dụng tâm trang trí theo sở thích của cô từ rèm cửa, sofa, đèn, ga nệm, chén bát,... Dù căn nhà đều được trang trí theo những thứ cô thích nhưng chưa một đêm nào cô nán lại, trong phòng chứa quần áo rộng lớn mà chị chuẩn bị riêng cho cô cũng chỉ có ít ỏi vài bộ vẫn còn chưa mặc lấy một lần, mỗi lần cô đến đây xa lạ cứ như một vị khách đến nán lại một đêm cũng chưa từng.

Gạc tay Hạ Vũ ra khỏi người mình, hai khóe mắt của Hằng đã thấm đẫm nước mắt.

- Em còn muốn chị phải làm thế nào nữa?

- Chị là muốn hỏi em như thế nào hay đang than vãn bản thân đã quá mệt mỏi? Chúng ta đều mệt mỏi không chỉ riêng chị.

- Em đã cảm thấy mệt mỏi từ lúc nào? Ngay từ đầu hay...

Chị không có can đảm để nói ra chỉ bỏ lại khoảng lặng thinh. Mấy năm qua chưa một lần nào hai người thẳng thẳng cùng nhau giải quyết vấn đề, ai cũng sợ rằng việc đối diện chỉ khiến tình hình xấu đi.

- Em đã cố hết sức vì chúng ta. Đôi lúc em tự hỏi giới hạn sức chịu đựng của mình đến đâu để có thể tiếp tục bước tiếp. Nhưng dù mệt mỏi hay có chuyện gì, em vẫn sẽ nắm lấy tay chị vì em không thể yêu thêm một ai khác nữa.

Bàn tay cô tìm đến ôm lấy chị một lần nữa, ngữ điệu cũng hạ xuống.

- Em yêu chị.

- Ngoài chị ra, em còn có ai khác nữa không? - Hằng đã đắn đo đấu tranh vật lộn với chính nỗi sợ hãi đang lớn dần trong mình để hỏi với người phụ nữ đó. Dù hoài nghi nhưng chỉ cần cô nói thế nào chị cũng sẽ tin bởi đó là lựa chọn duy nhất.

- Những gì em đã làm để chị hỏi câu hỏi đó sao?

Cô không hiểu vì sao trong chị lại có ý nghĩ đó, càng không thể chấp nhận bất kì sự nghi ngờ nào. Cô đã làm đến bán sống bán chết, đã từ bỏ ước mơ nhỏ nhoi thuở ban sơ, chịu bao nhiêu áp lực là vì ai? Vì ai để bây giờ chị lại nhẫn tâm ngờ vực.

- Chúng ta tạm rời xa nhau một thời gian đi.

- Nếu chị muốn như thế, ngày mai em sẽ rời khỏi đây.

Kéo chăn ra, Hạ Vũ ngồi dậy, hai chân xỏ vào dép trên sàn, tay cầm theo gối nằm, nhấn số bàn gọi đến quày lễ tân.

- Tôi cần thêm một tấm chăn, phiền cô gọi nhân viên buồng phòng mang đến ngay. Cảm ơn.

Câu nói muốn xa nhau là muốn cô lo lắng giữ lấy chị nhưng cô lại lạnh lùng,vô tâm rời đi. Một cái ôm, một nụ hôn hay một lời nói để xoa dịu xót xa trong lòng chị lại khó khăn với cô thế.

Chỉ một câu nói muốn tạm rời xa nhau một thời gian của chị mà cô rất dứt khoát rời khi, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của chị trong suốt một tháng sau đó, không một cuộc điện thoại đường dài hay một tin nhắn hỏi han. Cô cứng rắn, lạnh lùng đến xa lạ.

Ánh chiều tà ngã trên cánh đồng lúa bát ngạt, gió lộng kéo ùa vào phòng, tấm rèm cửa buồn bã tĩnh lặng một góc cả ngày bay phấp phới, Hạ Vũ bước ra ban công tưới nước cho vườn cây nhỏ của mình. Cô đã trở về sau chuyến công tác được một tuần và sau đó trở về nhà bố mẹ ở ngoại ô thành phố.

- Hạ Vũ, mẹ mới nấu chè nhãn nhục sương sáo, mẹ lấy nhiều nhãn nhục con thích, mau lại ăn.

Mẹ của cô từ dưới lầu mang lên bát chè lạnh, vì đây là loại chè cô thích nên mỗi lần cô trở về nhà trong tủ đều có sẵn Cả tuần cô ở nhà không có ngày nào là không ăn, hết rồi bà lại ra hàng mua thêm về.

- Cảm ơn mẹ. Con ăn món này cả tuần mà vẫn thèm mẹ ạ.

- Nhãn nhục có tính nóng nên ăn nhiều sương sáo vào. Tối nay mẹ nấu canh chua con thích, không ăn tối cũng nhớ ăn một bát canh đầy đấy.

- Ăn mấy bát đấy chứ mẹ.

Hạ Vũ ngồi trên giường vui vẻ thưởng thức bát chè mát lạnh, trở về nhà ở cạnh bố mẹ tự khắc cô cảm thấy an yên đến lạ. Những gánh nặng bủa vây cũng nhẹ bớt đi mà chẳng hiểu vì sao.

- Công việc đang ổn định, con xin thôi việc, mẹ thấy tiếc lắm. Giờ mở trung tâm với Gia Hy, rủi ro cũng rất cao. Chúng ta đã có nhà mới khang trang, tiền bạc mấy năm nay con gửi cộng với lương hưu, bố mẹ cũng không đòi hỏi gì. Bố mẹ chỉ lo cho con phải bắt đầu lại từ đầu, lại vất vả.

- Con mới hai mươi tư thôi mà mẹ, mạo hiểm, thử thách nếu có vấp ngã thì đứng lên.

Mẹ cô thở dài, dấu chân chim trên tráng sát lại nhau.

- Rồi bao giờ con trở lại thành phố?

- Chưa gì mẹ đã đuổi con đi rồi sao? Lúc trước cứ trách con về ít ngày, giờ mới ở mới một tuần lại muốn nhanh chóng đuổi đi.

- Cô mà ở nhà lâu lại khiến mẹ lo. Giận dỗi gì với người yêu nên mới trở về nhà lâu như vậy đúng không?

Hạ Vũ cười nhạt,không đáp mà nhìn ra ngoài ban công,tâm trạng bỗng não nề.

- Càng cố gắng, con càng nhận ra con không hợp với sự xa hoa, náo nhiệt ở Sài Gòn. Từng giây từng phút sống ở đó như ai đó bóp chặt lấy cổ khiến con không thể thở nổi.

Mẹ cô sát lại, dịu dàng ôm lấy cô con gái hay lo xa, rất nhạy cảm của mình.

- Mẹ biết chứ, mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều để thích nghi. Nhớ lúc nhỏ, con rất hay mơ mộng, lúc làm nhà thiết kế thời trang vì muốn may cho mẹ thật nhiều đồ đẹp, khi là đầu bếp vì thích được ăn thật nhiều bánh kem, khi bác sĩ lúc lại giáo viên. Mai muốn làm cái này mốt muốn làm cái kia nhưng có một điều bao năm con vẫn hay nói với mẹ rằng con muốn có một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, một căn nhà nhỏ giữa rừng thông, xung quanh trồng hoa cẩm tú cầu,hoa hồng và có một vườn dâu nhỏ, đến khi thu hoạch sẽ mang cho mẹ vì mẹ vẫn hay bảo rằng dâu rất đắt,mẹ không có tiền để mua cho con ăn. Ước mơ của con gái mẹ đơn giản thế thôi, không phải lớn lao như những gì con sắp làm ở tương lai. Mẹ sẽ ủng hộ con miễn là con hạnh phúc với điều đó.

- Mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên thế gian này.

- Tuyệt nhất thì tối nhớ ăn thật nhiều cơm mẹ nấu đó.

- Tuân lệnh madam.

Hạ Vũ ngồi thẳng người, tay đưa lên chào theo kiểu chào quân đội rồi bật cười ôm lấy mẹ.

- Thế nếu con thất nghiệp mẹ nuôi con nhé.

- Bảo em trai cô nuôi cô, hai chị em bảo nương tựa nhau mà sống không cần bố mẹ mà.

- Mẹ đừng nhắc đến con trai mẹ nữa. Con về đây cả tuần, tối chả chở con đi được vòng nào toàn đi với mấy em xinh tươi của nó. Không khéo vài hôm nữa, mẹ có cả tá cháu nội đó.

Đánh nhẹ lên vai Hạ Vũ, mẹ cô đứng dậy.

- Rảnh rổi ở đấy mà dọa mẹ, mau xuống phụ mẹ nấu cơm này. Hai chị em cô, mẹ đã đủ lo rồi.

Cầm theo bát chè,cô đi theo sau mẹ xuống lầu, đang đi bỗng dưng bà đứng lại khiến cô ở phía sau va vào.

- Vẫn chưa nói với con, hai hôm nữa bạn của mẹ từ Sài Gòn xuống chơi đấy.

- Mẹ có bạn ở Sài Gòn sao con không biết thế?

- Bác đó và mẹ cùng đi chùa với nhau ở An Giang, duyên cớ thế nào mà tình cờ gặp nhau đến ba lần. Hai hôm nữa bác và mẹ hẹn đi chùa nên sẵn dịp mẹ mời bác ghé nhà mình chơi một hôm. Đáng lẽ ra còn một người nữa nhưng nhà bác ấy có việc nên không đến.

- Vậy để mai con bảo Hạ Minh cùng dọn nhà lại.

- Uhm!

Sáng hôm sau, Hạ Minh vẫn còn đang ngủ nướng trên giường vì tối qua đi chơi với hội bạn trở về khuya thì bị Hạ Vũ hung hãn kéo chăn gọi dậy.

- Mau dậy cái tên này. Đã chín giờ sáng rồi em còn nướng,mau dậy phụ chị dọn phòng ngày mai đón bạn của mẹ đến nhà chơi.

Hạ Minh nhất quyết giữ chặt chăn,mặt úp xuống gối trốn ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ.

- Để em ngủ, em mới ngủ thôi mà. Chị mau trở về Sài Gòn, chị còn ở đây ngày nào giấc ngủ của em bị đe dọa ngày đó.

- Giờ có dậy hay không? Không thì chị sẽ bảo bố lên gọi dậy đấy.

- Chị mà bảo bố lên thì thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt.

Cô chán ghét đạp thật mạnh vào mông cậu em trai của mình đang lười biếng kiên quyết nắm lấy chăn.

- Tên nhóc con nhà em, mau ngồi dậy nếu không tiền tiêu vặt được cho thêm xem như không còn nữa.

- Hỡ một chút lại lấy tiền tiêu vặt dọa em.

- Ai bảo tiền luôn là vấn đề với em. Cho em mười lăm phút để vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, chị xuống lầu dọn trước.

Nhà Hạ Vũ có ba tầng, tầng trệt là phòng khách và phòng ăn, tầng giữa là phòng của ba mẹ và phòng dành cho khách - phòng này mỗi khi đám Gia Hy đến chơi sẽ ngủ, tầng trên cùng là của cô và Hạ Minh.

Hạ Vũ một mình thay xong bộ chăn, đổi một bình hoa mới thì mới thấy Hạ Minh lười biếng cằm máy hút bụi từ dưới lầu bước lên, mặt mũi vẫn còn phờ phạc chưa tỉnh ngủ.

- Ngày mai bố bảo đi cắm trại câu cá hai hôm, em có đi cùng không?

- Muốn không đi cũng không được, em không đi thì ai để bố sai vặt.

- Mai mẹ cũng đi lễ chùa với bạn hai hôm mới về.

- Thế chị ở nhà một mình à?

- Uhm!

- Sao không vào lại Sài Gòn? Hai người vẫn còn cãi nhau sao?

Hạ Vũ không nói gì,tay tiếp tục việc của mình, thay áo gối này xong lại thay tiếp cái khác.

- Cùng là phụ nữ với nhau, em nghĩ chị phải hiểu tâm tư chị ấy chứ. Lâu như vậy cũng đã hết giận dỗi rồi, đang chờ chị chủ động trước đó.

- Chuyện không đơn giản như vậy.

- Không có cái gì phức tạp cả, đúng sai để làm gì? Quan trọng là hai người còn yêu nhau thì phải bỏ qua. Nếu không còn yêu thì cứ lấy nó mà đay nghiến, làm lý do để chia tay.

- Sao lúc học em không phát huy như lúc này, luyên thuyên chuyện phiếm là giỏi.

- Chị không nghe mẹ bảo à, tuy em IQ thấp hơn chị như EQ thì cao hơn nhiều bật đấy. Nhìn cả tá cô bị em cưa đổ là hiểu.

- Dù người khác có khen ngợi ra sao, chị vẫn biết giữa hai chúng ta người ưu tú hơn là em. Những năm qua là em đã cố tình nhường....

Hạ Minh biết Hạ Vũ lại sắp nói điều gì, cậu cố tình bỏ ngoài tai lẫn sang chuyện khác.

- Chuyện có con hai người tính sao rồi? Vẫn định tiền trãm hậu tấu sao?

- Sợ lúc đó bố mẹ quá sốc không cách nào chấp nhận được.

- Chị có từng nghĩ bố mẹ đã biết chuyện chị thích nữ chứ không phải nam chưa?

Bao năm qua cô đã từng nghĩ đến chuyện này vô số lần nhưng lần nào cũng nhanh chóng gạt sang một bên bởi vì hơn ai hết cô biết bố mẹ mình làm trong môi trường giáo dục truyền thống nên có cái nhìn không thiện cảm về người đồng tính.

- Đã từng có. Nhưng em biết đó, với quan điểm của bố mẹ nếu biết chuyện này nhất định sẽ không yên ắng như thế.

- Sao chị không nghĩ vì chị mà bố mẹ thay đổi quan điểm?

- Điều đó quá xa vời. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, mau hút sạch bụi dưới sàn đi. Chị mang đóng chăn ga này đi giặt.

Có khách quý đến chơi, mẹ của Hạ Vũ đã cất công chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon,tủ lạnh cũng vì đó mà đầy ắp. Sợ với đóng đồ ăn đó sẽ tích trữ cả tuần trong tủ chẳng vơi đi nổi, lúc bố và Hạ Minh chuẩn bị đi cắm trại cô liền gói ghém theo cho hai bố con một túi đồ ăn thật lớn.

- Sao chị bỏ nhiều vậy, nặng chết em.

- Bố với em, ăn không hết thì đừng về. Nhớ đừng mang ngược về đó, tủ lạnh quá chật chội rồi. Để ở nhà,hai ngày mẹ đi lại bắt chị một mình ăn.

- Mẹ còn đãi bạn mẹ đến nhà chơi mà. Mang vào bớt đi, em còn xách cả tá đồ của bố.

- Bố đợi ngoài cổng kìa, mau mang đồ ra lẹ không khéo bị mắn rồi trách sao oan uổng.

- Kiếp sao em nhất định sẽ sinh trước chị để chị nếm trải mùi vị là đứa nhỏ nhất nhà là thế nào.

Hạ Minh hằn học than vãn một lúc mới chịu mang đồ ra, ngoài cổng mẹ đang dặn dò bố đủ điều từ tối qua đến tận bây giờ vẫn chưa nói hết. Sống với nhau gần ba mươi năm, hai ông bà lúc nào cũng ngọt ngào, cũng lo lắng từng chút một.

Hai bố con Hạ Minh đi được hơn nửa tiếng thì tiếng chuông cửa reo lên, Hạ Vũ ở trên lầu nghe thấy tiếng mẹ mình mở cổng, đến khi cô bước xuống đã thấy chiếc ô tô màu trắng chạy vào trong sân nhà mình. Hạ Vũ bước ra định chào hỏi bạn của mẹ thấy biển số của chiếc ô tô thì bỗng thất thần, chiếc Porsche đó là xe của Hằng.

Ở phía trong xe, Hằng đang ngồi ở ghế lái thấy Hạ Vũ đang đứng ở trước cửa nhà cũng thất thần vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị mẹ mình gọi xuống xe.

- Hằng,mau mang đồ trên xe xuống chào hỏi bác Xuân.

Chị bước xuống xe,trên tay xách rất nhiều túi quà, trông thấy chị, mẹ của cô cũng bất ngờ vì biết chị là một ngôi sao nổi tiếng.

- Cháu chào bác.

- Con gái chị là Thanh Hằng sao?

- Uhm! Mấy hôm nay con bé rảnh không có gì làm nên chị rủ nó đi cùng.

Quay lại thấy con mình đứng đờ người ra vẫn chưa chào hỏi người lớn đến nhà, bà Xuân lên tiếng nhắc nhở.

- Hạ Vũ sao lại đứng thẩn người ra đó, mau ra chào hỏi bác và chị đến chơi nhà.

Bước xuống bật tam cấp, cô bối rối đứng trước mẹ chị và chị.

- Đây là bác Ngọc và chị Hằng. Con chắc biết chị Hằng rồi.

- Vâng ạ. Cháu chào bác, chào chị.

- Con mau giúp bác và chị mang hành lý lên phòng.

Mọi thứ diễn ra rất thoải mái, mẹ cô và mẹ chị luyên thuyên nói chuyện với nhau ở bàn trà ngoài phòng khách mà không để ý thái độ gượng gạo của hai cô con gái. Hai người lớn ở ngoài phòng khách, cô và chị ở trong bếp đảm nhiệm việc nấu bữa trưa.

Cả tháng không gặp nhau nhưng bây giờ đứng cạnh nhau rất lâu hai người không ai mở lời từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt của nhau. Bầu không khí trong bếp nặng nề chỉ nghe tiếng hai người lớn đang cười nói ngoài phòng khách.

- Hôm nay là ngày thứ, Hạ Vũ đang được nghỉ phép hay sao lại không đến công ty mà ở nhà với em?

- Con bé mới đi công tác với đoàn ngoại giao vừa về được hơn một tuần với con bé nói với em đã nộp đơn xin thôi việc.

- Thôi việc? Chị nghe em bảo công việc của Hạ Vũ lương rất tốt mà.

- Con bé nói với em muốn cùng bạn mở trung tâm ngoại ngữ. Em cũng không biết thế nào, em thì không ủng hộ việc này cho lắm.

Ngón tay của Hằng bị cắt trúng khi nghe tin Hạ Vũ thôi việc, nhìn thấy ngón tay chị tứa máu cô đã không thể giữ bình tĩnh vội đi tìm hộp cứu thương.

Lấy băng cá nhân ra, cô lo lắng cầm tay chị lên băng lại để cầm máu đang tứa ra không ngừng thì bị chị lạnh lùng khướt từ. Chị tự mình cầm lấy miếng băng dán lên vết thương, mặc máu vẫn đang chảy mà đưa tay vào vòi nước tiếp tục rửa rau.

- Chị làm gì vậy?

Cô lo lắng kéo tay chị ra ngoài, hớt hãi lấy băng gạt sát trùng bịt vết thương lại để nó không tiếp tục rỉ máu. Thế nhưng chị vẫn lạnh lùng rụt tay lại, khướt từ sự quan tâm của cô.

Hạ Vũ cứng rắn không chịu thua,giữ chặt tay của Hằng cẩn thận cầm máu rồi băng vết thương lại cho thật tử tế mới buông tay. Cô kéo chị ra đứng bên cạnh, còn mình thì làm thay việc chị đang làm.

- Về Sài Gòn chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Chẳng có chuyện gì để nói cả.- Hằng lãnh đạm đáp.

- Vậy cũng tốt! Tuần sau em dọn nhà, đồ của chị sẽ đóng thùng gửi lại cho chị sau.

Vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng nhưng cô làm sao biết những cảm xúc bên trong chị như dãy domino dần dần sụp đổ. Cô biến mất một tháng không một tin tức và cả việc đã xin thôi việc mà chị chẳng hay biết gì. Mối quan hệ của bọn họ bây giờ chẳng khác gì làn sương mù mà cô yêu thích, mong manh và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

- Em gửi qua nếu thiếu món nào chị cứ nhắn tin,em tìm rồi sẽ mang qua đầy đủ. Em sẽ gửi địa chỉ mail của mình để chị liên lạc.

Liên lạc qua mail, cô tuyệt tình, dứt khoát nhanh thế sao? Một tháng trước, chỉ một tháng trước thôi vẫn còn nói yêu chị, sẽ không bao giờ buông tay chị dù có chuyện gì xảy ra. Vậy mà giờ đấy, sự lạnh lùng đó khiến chị ngỡ như bọn họ đã xa nhau rất lâu, rất lâu.

- Chị sẽ bảo trợ lý gửi địa chỉ của mình qua mail để em gửi đồ đến. Nếu thiếu trợ lý của chị sẽ liên lạc lại sau

Trong bữa cơm, mẹ của cô và mẹ của chị giành ngồi cạnh nhau để luyên thuyên chuyện ngày mai sẽ đi lễ chùa, cô và chị ngồi cạnh nhau chỉ cúi mặt xuống ăn mà không nói năng gì.

- Ngày mai nếu chỉ có hai chúng ta, với Hằng đi thôi thì sẽ buồn lắm. Em thử gọi cho Hà hỏi nhà em ấy đã xong việc hay chưa. Bộ ba chúng ta thiếu một người là mất vui.

- Sáng nay em có gọi chị Hà, chị ấy bảo đang thu xếp. Nếu xong việc chị ấy nhất định đi với hai chị em mình.

Buông chuyện của mình xong, hai người mẹ lại chuyển chủ đề sang hai đứa con của mình ngồi trước mặt.

- Hạ Vũ, mẹ cháu có nói cháu dự định mở trung tâm cùng bạn, thế đã tính đến đâu rồi?

- Dạ vẫn chưa đến đâu cả bác, có rất nhiều vấn đề bọn cháu chưa giải quyết được.

- Tối hôm qua, mẹ có nói chuyện với Kỳ An, con bé bảo nghe nói con sẽ sang Anh học là thế nào?

- Con vẫn chưa quyết định, đó chỉ là dự định hôm trước đám tụi con nói với nhau thôi. Nếu đi du học để lên hàm tiến sĩ,ít nhất cũng ba năm.

Bà Xuân ủng hộ việc Hạ Vũ học tiếp hơn việc chuyển sang mở trung tâm ngoại ngữ. Làm trong ngành giáo dục nên đối với việc kinh doanh bà luôn cảm thấy nó bấp bênh, không ổn định lại nhiều rủi ro, cộng thêm hiểu tích cách của con gái mình vốn không thích hợp với công việc kinh doanh đó.

- Em thì ủng hộ việc con bé học tiếp chị ạ, mấy công việc kinh doanh vất vả lại không ổn định.

- Hạ Vũ còn trẻ, em cứ để con bé thử sức. Trong thời buổi này, nghề của con bé đâu sợ thất nghiệp nếu không may thì tiền lương chỉ ít đi một chút thôi. Lúc Hằng chọn làm trong ngành nghệ thuật chị cũng lo lắng nhưng rồi thôi thì cứ để nó thử.

- Hằng bây giờ sự nghiệp đã ổn định,có cả nhà, chuyện tình cảm của cháu sao rồi?

Hằng ngập ngừng nhìn Hạ Vũ ở bên cạnh, vẫn chưa biết nên trả lời thế nào thì mẹ chị đã cướp lời.

- Lúc trước con bé có cậu bạn trai cái gì cũng tốt nhưng cuối cùng lại chia tay. Mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn theo đuổi không bỏ cuộc nhưng con bé vẫn lòng dạ sắt đá. Tuổi trẻ cứ mơ mộng đủ thứ không chịu nghe lời khuyên của người lớn chúng ta. Cưới một người yêu mình hơn vẫn là lựa chọn tốt nhất.

- Cô thấy mẹ cháu nói đúng đấy, bước vào hôn nhân rồi mới hiểu rõ. Nếu phụ nữ chúng ta không yêu nhiều thì ở cạnh nhau từ từ sẽ bồi đắp được còn đàn ông thì khác.

- Chị đã khuyên con bé không biết bao nhiều lần vẫn vậy. Mấy lần tạo cơ hội để hai đứa nó đi ăn với nhau mà không có kết quả gì.

Những lời nói trong lúc vô tình của hai người mẹ lại như từng nhát dao cắt đi những sợi tơ mỏng manh đang cố níu hai người lại. Hóa ra bấy lâu nay, giữa bọn họ lại có nhiều bí mật đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top