3. Năm ấy (2): Trái đất vốn tròn
" Cảm ơn vì những gì đã diễn ra của ngày hôm qua. Chị xin giữ lại một lá trong bộ bài như một món quà kỉ niệm. Hi vọng em sẽ thôi những muộn phiền. "
Dẫu chỉ tình cờ gặp gỡ rồi vội vàng lướt qua nhưng Hạ Vũ lại cảm thấy mất mát hơn bao giờ hết khi để chị ra đi,đọc xong lá thư cô đã không giữ lý trí mà chạy xuống tầng hầm men theo lối đi ra ngoài cổng khách sạn với hi vọng chị chỉ mới rời đi để có thể gặp nhau một lần nữa. Dù cô có cố hết sức chạy thật nhanh hay có một cánh cửa thần kì nào đến được ngay trước cổng khách sạn thì cũng quá muộn màng bởi chị đã rời đi từ rất sớm,cũng giống như cô khó đối diện với những cảm xúc tối qua để rồi cứ thế hai người bỏ lỡ nhau ở Đà Lạt.
Sài Gòn
Trở về từ Đà Lạt cứ nghĩ mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn thế mà Hạ Vũ vẫn lạc lõng,vẫn mệt mỏi và cô độc. Nhưng lần này trở về Sài Gòn,cô đã có thứ để trông đợi giữa nơi thành phố xa lạ này là đâu đó sẽ vô tình gặp lại chị,vô tình lướt qua thôi vẫn được. Cô chẳng biết như thế có ý nghĩa gì nhưng có lẽ nó sẽ xoa dịu đi phần nào cái mớ cảm xúc hỗn loạn vẫn chưa cách nào trục xuất ra khỏi người mình.
Những ngày buồn tẻ ở Sài Gòn chỉ khiến Hạ Vũ mãi không thể quên được hình bóng đó,cuối tuần cô được đám bạn kéo đến một quán rượu hay uống của họ. Một người không hề biết rượu là gì đã chủ động uống vài ly mà không cần sự bứt ép nào.
Đến quá rượu,cả đám bốn người kéo nhau ra ngồi ngoài ban công gồm ba nữ một nam,Gia Hy-cô bạn chung ngành với Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh cô,đối diện là đôi tình nhân Kỳ Anh và Hạ Thương là sinh viên ngành y,bốn người là bạn học thời học sinh.
- Lần đầu cả bốn đứa chúng mình cùng đi uống rượu. - Kỳ Anh khui chai rượu vang vừa được mang ra,ga lăng rót cho mọi người.
- Động lực nào thúc đẩy con sâu lười chuyên ủ dột ở nhà chịu ra ngoài lại còn đi uống rượu? Đừng nói cậu thất tình đấy nhé? - Hạ Thương nửa đùa nửa thật thăm dò.
- Từ lúc lên Đà Lạt về cậu ấy khác lắm. Đầu tuần thầy gọi lên dịch bài báo,cả lớp ai cũng bất ngờ vì cái "từ điển sống" của ngành mà dịch sai lỗi cơ bản. - chuyện lạ chưa từng thấy từ khi bắt đầu học chung được Gia Hy kể lại như tin sốc nổi,dựt gân trên báo.
Trước sự khó hiểu,hiểu kì của bạn bè,Hạ Vũ không quá để tâm đến mà chỉ ngồi yên ở đấy cầm ly rượu van uống từng ngụm rượu đắng chát. Cô tự hỏi rượu có vị đắng chát thế mà sao người ta lại thích uống đến thế? Có phải vì khi uống sẽ say,sẽ có thể quên đi muộn phiền?
- Cậu thất tình thật sao? Bọn tớ từ trước đến giờ vẫn tự hỏi người khiến Hạ Vũ của chúng ta rung động trông thế nào.- Hạ Thương kéo ghế sát bàn để gần với cô bạn thân của mình hơn.
- Không có cơ hội gặp lại nữa,chỉ là có chút tiếc nuối thôi.
- Chút tiếc nuối? Cậu gạt ai thì gạt,gạt bọn mình làm gì. Con nhộng chỉ thích trốn trong kén như cậu lại chịu đến quán rượu là biết tâm trạng không vui rồi. - Gia Hy tựa vào người Hạ Vũ,tinh nghịch ngắt gò má của cô.
Cầm ly rượu lên,Hạ Vũ ủ rũ nhìn xuống dòng người qua lại dưới đường.
- Đừng sầu não nữa,người ta nói ăn sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Để tớ vào gọi món gì để ăn.
Kỳ Anh nhanh nhẹn vừa dứt lời liền đi ngay vào trong quán,khi Kỳ Anh vừa rời ghế thì trong phút tình cờ xoay mặt qua Hạ Vũ bắt gặp bóng dáng của Hằng,cô ngồi bàn ở ban công bên cạnh,trong vòng tay một người đàn ông cùng vài người bạn. Có lẽ chị đã trông thấy cô từ trước,khi cô quay sang cũng thấy chị đang nhìn về phía mình. Cả hai nhìn nhau ánh mắt bối rối rồi cô vội xoay đi cả mỉm cười hay cái gật đầu chào nhau cũng không có.
- Chị Thanh Hằng kìa đúng không? - Hạ Thương bất ngờ lên tiếng khi phát hiện người nổi tiếng ở gần mình.
Nghe thế Gia Hy đang tựa người vào Hạ Vũ cũng tò mò quay sang xem thử.
- Là chị ấy thật sao? Ở ngoài còn đẹp hơn trên ảnh nữa. - Gia Hy lướt nhìn một lượt từ trên xuống,tấm tắc khen,mắt cứ nhìn chăm chăm.
Trông thấy bạn mình gặp người nổi tiếng cứ nhìn chăm chăm không ngại ngùng,Hạ Thương nhóm tới kéo Gia Hy quay lại.
- Người ta đang đi hẹn hò với người yêu đấy,cậu nhìn thế người ta khó chịu rồi làm sao?
- Chị ấy đẹp thật. Nhưng sao cậu biết đấy là người yêu?
- Cậu nhìn chăm chú vậy mà không để ý tay anh kia choàng qua để lên ghế chị Hằng sao? Khoảng cách thân mật thế không người yêu là gì?
Hạ Vũ cầm ly rượu bước ra sát ban công,quay lưng lại phía Hằng và bàn mình đang ngồi.
- Cậu ấy làm sao vậy? Cậu đó,bạn thân đang thất tình còn lo ngắm người nổi tiếng.
Hạ Thương quay sang trách móc Gia Hy.
- Tại chị ấy đẹp quá. Thôi để mình lại xem cậu ấy thế nào.
Gia Hy vừa chuẩn bị đứng dậy,kéo ghế đi lại chổ Hạ Vũ đang đứng một mình thì đã thấy cô quay trở lại bàn với vẻ mặt vui vẻ,tâm trạng thay đổi một trăm tám mươi độ khiến hai cô bạn thân ở trước mặt ngỡ ngàng.
- Hay ngày mai chúng ta đi Vũng Tàu chơi đi,lâu rồi mình chưa lướt ván diều trên biển rồi cắm trại nữa.
- Cậu thay đổi tâm trạng nhanh vậy? Bỗng lại hứng thú đi chơi. - Gia Hy.
- Cậu bảo mình nên đi chơi nhiều hơn đừng có cắm đầu học mà. Đi để còn tiêu bớt tiền học bổng.
Hạ Thương cùng Gia Hy đồng loạt trề môi nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt khinh bỉ. Hạ Vũ học rất giỏi,chăm chỉ từ khi còn ở trên ghế trường phổ thông,từ khi lên đại học cô đã quyết tâm học thật tốt để giành học bổng tự lo chi phí sinh học và học phí không để bố mẹ lo lắng. Số tiền học bổng cô giành được mỗi học kì đều khiến người người ngưỡng mộ.
- Vừa ra đã nghe ai đó đang "khoe khoang" thì phải ? - Kỳ Anh cầm đĩa pizza thật lớn ra đặt lên bàn.
- Mình định rủ mọi người ngày mai đi Vũng Tàu,cậu thấy sao? Ở hai hôm rồi về.
- Tuần này mình không có deadline hay lịch thực hành nào,đi cũng được.
Kỳ Anh đặt pizza lên bàn rồi đưa tấm bìa cứng trên tay trông như tấm thiệp cho Hạ Vũ.
- Nhân viên trong quán bảo có người muốn đưa cho cậu cái này.
Hạ Vũ bất ngờ không biết thứ trước mặt là gì,cô cầm lấy nhanh chóng mở ra. Bên trong là một lá bài màu xanh nằm trong bộ bài Mình được vào.
- Nhân viên còn bảo người đó sẽ đợi cậu.
- Thần bí vậy? - Gia Hy giật lấy lá bài trên tay Hạ Vũ ngắm nghía qua lại xem có thông tin vì không. - Là ai thế? Cậu quen biết người kì lạ vậy à?
Vội lấy lá bài lại từ trong tay Gia Hy,Hạ Vũ bỏ nó vào trong túi xách.
- Mặc kệ nó đi. Mình bàn tiếp chuyến đi ngày mai nào.
Cả đám người Hạ Vũ vui vẻ cười nói,ăn uống đến gần một giờ đêm mới chịu tàn tiệc,Gia Hy và Hạ Thương đã uống say khướt đến đi đứng cũng cần có người dìu, chỉ có Kỳ Anh vẫn tỉnh táo vì phải chịu trách nhiệm lái xe hộ tống từng người về nhà.
Kỳ Anh lái xe đến,Hạ Vũ từ từ dìu Hạ Thương và Gia Hy vào trong xe từng người một.
- Hai con ma men này lần nào cũng uống đến không biết gì.
- Giờ mình đưa Hạ Thương về nhà trước, đêm nay cậu ở nhà Gia Hy?
- Uhm! Mình nói với mẹ đêm nay ở chổ Gia Hy. Đi đêm thế này về nhà chú mình có chút bất tiện.
- Cậu không gặp người thần bí gì đó sao? Người ta bảo sẽ đợi cậu.
Ngoảnh đầu lại nhìn lên quán rượu ở trên tầng vẫn sáng đèn,Hạ Vũ chần chừ một chút rồi quay trở lại.
- Đã khuya,chắc người đó đã không đợi nữa.
- Vậy chúng ta đi.
- Uhm!
Hình ảnh chị bên người đàn ông ở trên ban công đã triệt để giết chết chút mơ tưởng hão huyền trong cô. Nếu đã định sẵn vô tình lướt qua nhau thì đừng cố chấp quay lại làm gì,càng ít kỉ niệm càng ít tiếc nuối.
Những ngày sau,Hạ Vũ làm mọi cách để bản thân có thể triệt để quên đi,lấy lại cân bằng để tập trung vào việc học. Ngoài những giờ lên lớp,nếu không cùng giảng viên dịch sách thì cô dành toàn thời gian ở thư viện hoặc một nơi yên tĩnh nào đó để đọc sách,làm mọi thứ để bản thân không có thời gian nghỉ ngơi.
Hôm nay,sau buổi học ở giảng đường,Hạ Vụ ôm sách vở chuẩn bị lên thư viện thì bị giảng viên đang đứng trên bục gọi đến.
- Thầy có một công việc thú vị dành cho em đây.
Thầy Hà gỡ cặp kính mát mà tím khói của mình đặt xuống bàn,háo hức nói:
- Bạn của thầy nằm trong ekip sản xuất phim điện ảnh,cậu ấy nhờ thầy giới thiệu người có kinh nghiệm dịch thoại sang tiếng Anh và thầy giới thiệu em.
- Nhưng em không có kinh nghiệm gì cả.
- Em có thiên phú,chăm chỉ,rất có năng lực. Những đoạn văn thầy giao bài tập mấy hôm nay là để kiểm tra năng lực của em. Em đã làm rất tốt,hơn cả thầy mong đợi,bạn của thầy cũng hài lòng và quyết định chọn em.
- Em...
- Kịch bản của họ đã được đội ngủ chuyên viên dịch nhưng đọc đi đọc lại vẫn không có hồn và em thì có điều đó.Đừng lo ngại điều gì cả,em cứ nhận việc này đi,thầy sẽ giúp đỡ nếu em cần. Đây là bàn đạp tốt cho tương lai đấy.
Nghe lời khuyên của giảng viên,Hạ Vũ đồng ý nhận công việc này,vì để chuẩn bị cho nó mà cô đã dành hết thời gian vào những cuốn sách song ngữ bất kể ngày đêm suốt mấy ngày liền,đi đến đâu cũng ôm lấy cuốn sách đọc và đọc.
Buổi chiều,sau khi tan học Hạ Vũ và Gia Hy cùng nhau ngồi ở trạm xe buýt đón xe về, Gia Hy ở bên cạnh lay hoay với túi thức ăn vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi để vội lót dạ. Tháo lớp bọc bên ngoài cơm nấm,Gia Hy cắn một cái thật to,ăn ngấu nghiếng vì đã nhịn đói từ buổi trưa. Bụng đói cồn cào,ăn bao nhiêu cũng không đủ,nhìn qua cô bạn thân vẫn đang chăm chú đọc sách,Gia Hy trề môi,vẻ mặt đầy bất lực, hằn học tháo lớp bọc cơm nấm trong túi ra đưa cho Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh.
- Vài hôm nữa cậu trở thành da bọc xương bây giờ. Làm ơn ăn giúp mình,mình không muốn tốn tiền đi phúng điếu đâu.
Đóng sách lại,Hạ Vũ liền cảm thấy đói bụng,cầm lấy miếng cơm nấm Gia Hy đưa thì mới nhớ ra bản thân từ sáng sớm đến hiện tại ngoài hộp sữa tươi và trái chuối thì chẳng có gì trong bụng.
- Tiền phúng điếu còn ít hơn tiền cậu mua đồ ăn cho mình ăn chực đấy.
- Còn ở đó mà trêu chọc mình. Cậu cứ ôm cuốn sách cả ngày không chán sao? Mình nhìn phát chán rồi.
- Ngày mai mình phải đi nhận kịch bản để dịch thoại ra tiếng Anh nên phải tranh thủ đọc càng nhiều càng tốt. Mình không muốn thầy thất vọng.
- Cậu nhận kịch bản phim gì?
- " Chị chị em em ",phim đó hình như vẫn chưa công bố teaser hay thông báo chính thức nào. Chắc vẫn trong giai đoạn hoàn thiện.
Vừa nghe tên phim,Gia Hy mắt đã sáng rỡ nắm lấy tay Hạ Vũ.
- Phim đấy thần tượng của mình đóng đấy.
- Sao cậu biết? Vẫn còn có teaser hay poster gì mà.
- Cậu học nhiều quá giờ như người tối cổ. Người ta chưa ra teaser hay poster nhưng diễn viên là ai thì biết cả rồi. Thần tượng của mình - siêu mẫu Thanh Hằng đóng vai chính đó.
Nghe tên chị trái tim của cô thắt lại,nhói một cái ngay ngực trái.
- Chính xác không?
- Một trăm phần trăm. Cậu liệu mà trổ hết tài năng của minh,dịch thoại thật xuất sắc vào.
Cả đêm đó,Hạ Vũ đã thao thức không cách nào ngủ được. Trước đây dù sống ở Sài Gòn hai năm,cô chưa từng gặp chị ở ngoài đời vậy mà giờ đây lại hết lần này đến lần khác đến gần với nhau. Phải chăng ông trời đang muốn trêu đùa họ,để những kí ức đáng ra phải ngủ yên cứ mãi âm ỉ mỗi ngày không cách nào quên đi.
Sáng hôm sau,ăn mặc thật chỉnh tề với phong cách đơn giản sơ mi trắng,quần jeas, đôi giày da lười cùng cặp kính mát gọng tròn màu nâu, đúng giờ đi đến địa chỉ giảng viên đã gửi trước đó mấy hôm. Khi Hạ Vũ đến nơi, người bạn của giảng viên đã đứng đợi ở dưới cổng công ty.
- Chào anh. Em là Hạ Vũ,em được thầy Hà giới thiệu đến.
- Chào em. Anh là Henry. Mr.Hà đã dành rất nhiều lời khen cho em. Bây giờ chúng ta lên văn phòng,anh sẽ đưa kịch bản cho em.
- Vâng ạ.
Hạ Vũ theo chân Henry đi lên trên văn phòng ở lầu hai mươi,suốt đường đi cô cứ sợ đâu đó vô tình chạm mặt chị. Cho đến lúc bước vào văn phòng nhìn một lượt xung quanh chỉ thấy các nhân viên đang làm việc thì mới thở phào.
Ngồi ở một góc sát cửa kính,trên bàn là hai ly cà phê vừa được mang đến,Henry đưa kịch bản gốc và kịch bản đã được dịch sang tiếng Anh cho Hạ Vũ.
- Đội ngũ chuyên viên bên đó đã dịch ra,anh đã nhờ một số người bạn nước ngoài xem,họ đều bảo lời thoại còn cứng nhắc cần thêm cảm xúc vào. Anh đã xem mấy đoạn văn em dịch,thứ em có là điều kịch bản cần.
Henry đẩy đĩa CD về phía Hạ Vũ.
- Đây là phim,em có thể kết hợp vừa xem phim vừa dịch.
- Vâng ạ.
- Vậy hôm nay đến đây thôi,có gì chúng ta sẽ liên lạc qua gmail anh đã kẹp sẵn trong kịch bản. Giờ để anh tiễn em.
Henry đưa Hạ Vũ rời khỏi văn phòng ra thang máy,cô vốn đã nghĩ sẽ không gặp chị ở đây vậy mà khi cùng Henry đợi thang máy lại bắt gặp chị từ đâu đi đến. Trông thấy Hằng,Henry niềm nở bước đến chào hỏi.
- Hi em! Hôm nay em đến có việc gì hả?
- Chị Kathy gọi em đến chọn ảnh cho poster,vừa mới chọn xong giờ em chuẩn bị ra về.
Lần này đã không thể trốn tránh,hai người cách nhau chỉ cài bước chân,Hạ Vũ đang đứng ở phía sau thì được Henry kéo đến giới thiệu.
- Bản dịch lần trước em và Kathy bảo quá khô khan,đây là cô bé anh mời đến sửa lại bản dịch cũ,là sinh viên ưu tú của bạn anh.
- Xin chào chị. Em là Hạ Vũ.
Lời chào hỏi xa lạ như họ chưa từng gặp mặt khiến lòng chị đột nhiên cảm thấy chua xót,đành mỉm cười gượng để bầu không khí không quá ngượng ngạo.
Thang máy mở ra,Henry có việc nên chỉ tiễn đến đây vì thế bước vào chỉ có hai người họ. Bước vào trong,mỗi người đứng một bên đầy bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Tưởng rằng sẽ như thế mà xuống lầu,sẽ không ai nói với ai lời nào nhưng cửa thang máy đóng lại chưa bao lâu,Hằng là người đã mở lời trước.
- Cách chào hỏi thật xa lạ,xa lạ hơn cả lần đầu gặp gỡ.
Hạ Vũ nhìn Hằng đang tựa lưng vào tường đối diện nhìn mình.
- Đêm đó,nhân viên không nói với em chị sẽ đợi sao?
- Em nghĩ chị đã sớm về cùng với người yêu.
- Chị đã đợi đến khi nhìn thấy em lên xe trở về nhà cùng bạn của mình.
Nghe thấy chị nói đã đợi,trái tim cô nhảy lên reo mừng vậy mà bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như không để tâm đến.
- Em có thời gian không? Chúng ta đi uống cà phê một chút.
- Chúng ta không nên có thêm cuộc gặp gỡ nào. Em nghĩ chị muốn điều đó mới phải.
- Điều gì khiến em nghĩ chị muốn?
- Vì chuyện đó không nên diễn ra,vì chị là Phạm Thanh Hằng nên đêm đó càng là sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top