13. Tin tức bất ngờ

Ôm lấy thân thể ấm nóng, trần trụi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình,Hạ Vũ an tĩnh tận hưởng cảm giác yên bình mà mình đã xa cách mấy tháng qua. Nằm trong vòng tay cô, chị đã dần điều hòa lại nhịp thở sau trận cuồng nhiệt, đôi gò má vẫn ửng hồng trông rất đáng yêu.

- Chị thấy ổn không? Vì chị đang mang thai nên em...

- Chị không có vấn đề gì cả. Chỉ là lâu quá không...nên có chút mệt... - chị nói một đoạn rồi lại bỏ trống vẫn ngại ngùng như thuở mới yêu.

Âu yếm hôn lên cầu vài trắng nõn, thoang thoảng hương hoa mẫu đơn, cô vùi sâu vào hỏm cổ của chị.

- Sao chị lại có thể khiến em mê muội đến thế? Em phải luôn tự nhắc nhở mình là chị đang có Mason, Mabel.

- Vài tháng nữa thôi sẽ không còn xinh đẹp nữa, chị nghe nói mang thai đôi bụng sẽ bị rạn, rất xấu xí.

- Những vết rạn đấy thuộc về em, em sẽ trân quý và yêu nó thật nhiều. Sao lại có thể kì diệu đến thế, một lúc chúng ta có cả hai đứa trẻ lại còn đủ nếp đủ tẻ.

Xoay người lại để mặt đối mặt, chị kéo tay cô đang ôm mình áp lên bụng, tay chị cũng theo đó áp lên tay cô. Giây phút này, trong tâm trí của chị là hình ảnh gia đình bốn người hạnh phúc trong tương lai, mỗi tối hai đứa trẻ sẽ nằm giữa hai người nghe cô đọc truyện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ,...Vừa nghĩ, trong mắt chị ánh lên bao nhiêu hạnh phúc.

- Em có thích nhà có nhiều trẻ con? Chúng ta chưa từng nói với nhau về chuyện con cái, Holly của chị vẫn còn quá trẻ.

- Thật ra em chưa từng nghĩ tới, thứ mà em hay nghĩ cũng chỉ là cuộc sống có hai chúng ta, mãi đến khi chị có thai em mới bắt đầu nghĩ đến. Có Mason, Mabel là đủ rồi, mang thai rất vất vả, em không muốn chị chịu khổ.

- Chị muốn có hai cô con gái. Đứa trẻ sẽ xuất hiện vào dịp thật đặc biệt của hai chúng ta.

Mason và Mabel xuất hiện để gắn kết hai người lại thành một thể, chị mong đứa trẻ tiếp theo của họ sẽ là khi hai người nhận được sự chúc phúc của mọi người xung quanh. Cô quá trầm tính, tính cách lại hướng nội nếu nhà có nhiều trẻ con khi chơi cùng chúng sẽ khiến cô cởi mở,vui vẻ hơn.

Kéo sát chị vào lòng mình, cô cố nén tiếng thở dài vào bên trong nhưng cuối cùng vẫn buông.

- Em biết chị vẫn luôn đợi, làm sao em có thể không biết chị chờ đợi điều đó đến nhường nào. Em cũng rất mong có thể nhìn thấy chị mặc chiếc váy cưới, trên tay cầm bó mẫu đơn chị yêu thích nhất từ từ bước đến bên em.

- Vậy đừng để chúng ta phải chờ đợi quá lâu. Chị luôn sẵn sàng để say yes.

***

Sau bao ngày đắn đo cuối cùng Hạ Vũ và Gia Hy quyết định lấy cái tên VietEdu và ấn định ngày thành lập là ngày mười tháng một tức là gần một tháng sau khi cô trở về. Vì ngày khai trương mà suốt một tuần lễ Hạ Vũ tất bật từ sáng sớm đến tối mịt ở trung tâm, hôm nào trở về thì không còn dáng vẻ gọn gàng ban sáng, quần áo lắm lem cả.

Trước ngày khai trương, mọi thứ đều đã đâu vào đấy Hằng tự tay vào bếp chuẩn bị buổi tối nhỏ ấm cúng chiêu đãi cả đám người Gia Hy ở nhà, cũng đã rất lâu họ không tụ tập cùng nhau ăn uống, hôm nay có cả Tuệ Linh góp mặt. Khác với hai lần trước, lần này với sự xuất hiện của Tuệ Linh chị không còn chút bận tâm nào, thái độ gần gũi, thân thiết như với đám người Gia Hy.

- Thức ăn ngon quá, thảo nào Hạ Vũ từ khi dọn về ở cùng chị trong tròn trịa hẳn ra. - Gia Hy ca ngợi thần tượng của mình không một chút ngượng ngùng.

- Chị ấy tối nào cũng ngồi giám sát mình ăn đến đũa cuối cùng. - Hạ Vũ than vãn nhưng ánh mắt không giấu được hạnh phúc nhìn

- Ai bảo em đã hai mươi bốn tuổi mà không biết chăm sóc bản thân. Sau này có Mason và Mabel rồi chị sẽ mặc kệ không thèm quan tâm em nữa.

- Chưa gì chị đã đòi bỏ mặc em rồi. Cậu xem idol cậu đấy Gia Hy, chị ấy tàn nhẫn với bạn thân của cậu mà cậu cứ bênh vực.

- Đáng đời nhà cậu! Mình ủng hộ chị Hằng.

Lúc này Hạ Thương bỗng từ dưới chân lấy ra một túi quà to đưa về phía Hằng và Hạ Vũ.

- Nghe Hạ Vũ báo tin, em và Kỳ Anh đã đi chọn cho Mason và Mabel một chút quà nhỏ. Hi vọng khi hai bé con ra đời sẽ thích. Hai người xem thử đi.

Nhận lấy túi quà, Hằng và Hạ Vũ cùng mở ra xem, bên trong là hai bộ gồm bodysuit màu trắng nhỏ xíu, nón len, bao tay, tất chân,... tất cả đều thêu hai cái tên Mason màu xanh còn Mabel màu hồng rất đáng yêu.

- Đẹp quá. Chị cũng đang tính sẽ tìm may cho hai đứa thế này mà Hạ Vũ cứ bảo vẫn còn sớm không cho chị mua.

- Mình mà không ngăn cản chắc từ đây đến lúc sinh đồ cho Mason và Mabel đủ mặc đến lúc lớn. Ngày nào chị ấy cũng xem quần áo cho trẻ sơ sinh mà quên mất chuyện ăn uống.

- Nhìn hai người hạnh phúc thế này, bọn mình rất mừng. Mason và Mabel cũng được bốn tháng rồi, mình nghĩ hai người nên nói chuyện với hai bên gia đình. - Kỳ Anh.

- Mình đã tính cả rồi, sau buổi tiệc mừng khai trương VietEdu, mình sẽ thông báo với gia đình hai bên.

- Cứ lạc quan lên! Có hai đứa trẻ nữa chắc chắn ông bà hai bên sẽ vui mừng cho mà xem. Như mẹ mình suốt ngày cứ hối anh em mình nhanh chóng kết hôn rồi sinh cháu cho bà, bây giờ mà dẫn về dâu rể còn bonus thêm cháu là bà mất ăn mất ngủ vì vui mừng.- Hạ Thương trấn an, xoa dịu bầu không khí đang trầm lắng xuống.

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả, sau khi no bụng cả đám lại kéo nhau ra phòng khách chơi bài. Tất cả ngồi thành một vòng, Hạ Vũ đến Gia Hy, Hạ Thương cùng Kỳ Anh và cuối cùng là Tuệ Linh, còn Hằng vì mang thai bụng to ra có chút bất tiện nên không chơi mà ngồi trên sofa quan sát mọi người.

Lúc bắt đầu chơi, Hạ Vũ còn ngồi thẳng thướm nghiêm túc càng về sau lại càng ngã về phía Hằng ở sau lưng, bất tri bất giác tay cứ tìm lấy tay của chị mân mê.

- Hạ Vũ, cậu đang chơi bài với bọn mình hay đang phát cơm đấy? - Gia Hy vừa chia bài vừa lườm tên bạn thân của mình cứ mãi dựa dẫm người yêu.

- Lo mà chia bài đi. Ván nào cậu cũng thua. Người ta đen tình thì đỏ bạc. Còn cậu, mình thấy đều đen cả.

- Chị Hằng, chị xem Hạ Vũ cậu ấy nói câu nào là chọc nguấy em câu đấy. Cậu ấy chỉ giỏi ăn hiếp fan ruột của chị thôi. Tối nay chị phải cho cậu ấy ra sofa ngủ.

Lúc này đồng hồ trên tường vừa điểm tám giờ, tiếng chuông báo thức từ điện thoại ai đó bất giác reo lên thu hút sự chú ý của mọi người. Là điện thoại của cả Hạ Vũ và Tuệ Linh, những người còn lại cũng chẳng để ý cho đến khi Gia Hy vừa chia bài vừa vu vơ nói.

- Hai người hẹn nhau làm chuyện lén lúc gì à? Ngày nào cũng thấy cài chuông báo thức cùng một giờ.

- Idol của cậu dặn mình uống mấy loại vitamin,omega 3 nhưng mình đãng trí cứ quên mất nên phải cài báo thức nhắc nhở.

***

Gần mười giờ tàn tiệc, tiễn bạn bè về nhà xong Hạ Vũ liền bị Hằng hối thúc nhanh chóng đi tắm vì đã muộn, dạo gần đây cô hay bị cảm vặt vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Nghe tiếng nước chảy từ vòi sen, chị rón rén đi lại tủ thuốc kiểm tra mấy loại thuốc cô hay dùng. Trước đây cô là một người rất ghét việc uống thuốc thậm chí là thực phẩm chức năng, vài lần miễn cưỡng uống cũng là vì chiều ý của chị. Nhưng từ khi họ sống chung, cô lại thay đổi hoàn toàn thói quen của mình. Lúc đầu chị nghĩ rằng người mình yêu cuối cùng cũng chịu chú tâm đến sức khỏe cho đến cách đây hai ngày cô bỏ quên hộp chia liều thuốc hằng ngày của mình ở nhà thì chị mới phát hiện ra bất thường. Bên trong hộp chia liều thuốc rất nhiều loại thuốc không phải loại mà chị mua cho cô uống, tất cả đều không có tên để tìm kiếm.

Cẩn thận kiểm tra các loại thuốc trong tủ, Hằng hoàn toàn không kiếm được hộp thuốc lạ nào ngoài các loại thực phẩm chức năng trước đó. Khi chị còn loay hoay trong những suy nghĩ của mình thì nghe tiếng cô từ phòng tắm bước ra.

- Ngủ thôi cô gái của em.

Nhanh chóng xua đi vẻ bôi rối, chị chủ động đi đến choàng tay qua cổ của cô sau đó nhóm nhẹ về phía trước, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi. Nhận được nụ hôn ngọt ngào, cô vòng tay giữ lấy eo của chị, gương mặt có chút nghiêm túc khiến chị chột dạ.

- Không được. Đã trễ giờ mẹ và bé ngủ rồi.

- Không được cái gì chứ?! Em nghĩ chị đang quyến rũ em đó sao?

- Nụ hôn ngọt ngào vậy làm em cứ tưởng...

Tặng cho cô ánh nhìn đầy chán ghét, chị quay lưng đi vào phòng ngủ.

- Thứ ba tuần tới là lịch đi khám thai. Sẵn tiện cùng với chị ở bệnh viện, chị đặt lịch khám sức khỏe cho em hôm đó luôn nhé.

- Không cần đâu. Em thấy cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Mấy hôm nay cảm vặt do thời tiết thay đổi thất thường thôi.

Rồi chị bỗng dưng yên lặng không nói thêm gì mà nằm giường kéo chăn lại không ngó ngàng đến cô nữa. Đêm nào họ cũng cùng nhau lên giường, trò chuyện vài câu với hai đứa trẻ trong bụng rồi mới đi ngủ. Vì thế vừa nhìn thấy chị như thế, cô liền biết thân phận mình, hạ mình nài nỉ.

- Được rồi. Thứ ba tuần tới em sẽ ngoan ngoãn đi khám sức khỏe. Đừng giận dỗi em có được không?

Đạt được mong muốn, chị đang giả vờ ngủ liền nhoẻn miệng cười. Năm năm ở bên nhau, chị biết bản thân mình chính là điểm yếu của cô nên mỗi lần muốn cô thỏa hiệp điều gì cứ lấy đó mà nhắm vào.

Trông thấy chị nhỏe miệng cười, cô biết bản thân lại như kẻ ngốc chỉ cần chị giăng bẫy liền ngoan ngoãn tự mình đặt chân vào. Nhẹ nhàng kéo người đang vờ ngủ quay lại phía mình, cô trên ghẹo dùng lưỡi lướt nhẹ lên vành tai chị, bàn tay hư hỏng áp lên bầu ngực có phần đầy đặn hơn trước vì mang thai.

- Holly! Đã trễ rồi...

- Không trễ.

Đầu lưỡi của Hạ Vũ tiếp tục lướt xuống chiếc cổ trắng ngần mịn màng đầy mê hoặc trêu ghẹo Hằng, tay bắt đầu xoa bóp cảm nhận độ căng tràn của bầu ngực khiến chị phải dùng sức đẩy cô ra.

- Holly! Ngày mai em còn phải chủ trì khai trương VietEdu...không thể...

- Em phải nghiêm khắc phạt chị vì hỡ một chút lại giận dỗi hù dọa em.

- Ai bảo em không ngoan ngoãn nghe lời một chút buộc chị phải dùng kế sách.

Gõ nhẹ một cái lên tráng chị, cô âu yếm hôn nhẹ lên đôi môi ngọt sau đó nằm xuống bên cạnh, dịu dàng ôm lấy người mình yêu.

- Ngủ đi. Ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta.

- Mong sau ngày mai mọi thứ sẽ suôn sẻ.

- Chúng ta có rất nhiều trợ giúp xung quanh. Yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi.

***

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, hai mẹ con cứ thể lặng im không nói gì, mỗi người nhìn về một hướng. Tin tức này quả thật quá chấn động, quá khủng khiếp. Đứa con gái duy nhất mà mình chăm bẳm như công chúa, nuôi dạy thành người có chổ đứng riêng trong công việc ngỡ có một tấm chồng môn đăng hộ đối nữa sẽ trở nên thật hoàn hảo nay lại chọn con đường đầy rẫy chông gai để đi khiến bà Ngọc không cách nào chấp nhận.

- Nếu người con yêu là một người đàn ông dẫu có thua kém Quang Đức, mẹ vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Trước đây con yêu đàn ông sao bây giờ lại...? Có lẽ đó chỉ là ngộ nhận, hai đứa mau chóng chia tay đi. Đứa trẻ sinh ra cứ đưa nó vào cô nhi viện.

- Mẹ! Sao mẹ có thể nói lời tàn nhẫn đó?!

Lời tàn nhẫn không chút tình cảm nào của mẹ khiến Hằng sửng sốt như bị tạt một gáo nước lạnh. Dù thế nào hai đứa trẻ trong bụng của chị cũng là máu mủ của bà nên chị không thể ngờ mẹ mình có thể nói ra những lời đó.

- Mẹ không thể vì hai đứa trẻ mình chưa từng yêu thương, chưa từng chăm sóc một ngày nào phá hủy cuộc đời con gái của mình. Con và Hạ Vũ không thể!

- Bọn con đã bên nhau năm năm rồi. Không có gì là không thể. Tình yêu không phải chỉ có ở nam và nữ, mẹ nhìn đi ở ngoài kia bao nhiêu cặp đôi đồng tính đã sống hạnh phúc đó.

- Họ chỉ cho con thấy những gì họ muốn. Làm sao con biết ở trong bao nhiêu góc khuất mà họ cố giấu đi? Mẹ không thể trơ mắt đứng nhìn con lựa chọn sai lầm.

- Dù ngoài kia có bao nhiêu người phải đối hay có xảy ra bấg kì chuyện gì đi nữa thì con và Hạ Vũ vẫn sẽ bảo vệ cho tổ ấm nhỏ của mình.

- Ngay cả khi tổ ấm đó không hạnh phúc? Con nói con yêu Hạ Vũ, hiểu con bé hơn ai hết vậy con có biết nó bị trầm cảm không? Gần hai năm qua nó luôn uống thuốc điều trị trầm cảm con có biết không?

Tất cả dũng khí, tất cả kiên định của chị hoàn toàn bị đánh gục bởi lời mẹ mình nói. Năm năm trước khi họ còn chưa bên nhau, chị đã từng nói với cô điều bản thân sợ nhất trong tình yêu đó chính là hạnh phúc như hoa trong gương. Chị không thể những cố gắng, những hi sinh trong những năm qua đổi lại thứ hạnh phúc đó.

- Mẹ đừng lừa con.

- Một người bạn của Hạ Vũ đã nói với bà Xuân. Nếu bà ấy biết người Hạ Vũ yêu là con thì cũng sẽ ra sức ngăn cản như mẹ mà thôi. Hai đứa vốn không phải mảnh ghép dành cho nhau.

***

Tiệc khai trương kết thúc, Hạ Vũ chỉ uống một ít đáp lễ với đối tác và bạn bè vì cô còn chuyện trọng đại hơn cần thông báo với bố mẹ. Bố Hạ Vũ vốn là người có tư tưởng nặng truyền thống nhiều hơn nên cô đã lựa chọn nói với mẹ mình trước.

Trong phòng làm việc, bà Xuân mãi mê ngắm nhìn căn phòng của con mình mà không ngừng xuýt xoa. Hạ Vũ pha một tách trà nóng sau đó cùng mẹ ngồi xuống sofa.

- Mẹ...

Cô cất tiếng gọi sau đó lại ấp úng không nói tiếp khiến bà Xuân phải cười đùa làm cho bầu không khí thoải mái hơn.

- Đã lớn chừng này rồi còn ấp úng như đứa trẻ con mỗi lần muốn thú tội. Có chuyện gì nói mẹ nghe.

- Con biết mẹ yêu thương và hi vọng ở con rất nhiều vì vậy con chưa từng muốn bản thân làm điều gì khiến mẹ phải buồn lòng hay thất vọng. Từ nhỏ đến lớn con luôn tự ti về bản thân khiếm khuyết của mình, con ước mình có thể giống như các bạn nữ khác ngoan ngoãn, học giỏi lớn lên kiếm được công việc ổn định rồi cưới chồng sinh con. Nhưng mẹ ơi, con...con...người con thích là...

- Người con thích là nữ đúng không?

Bà Xuân ngồi sát lại với con gái, tay nắm lấy tay Hạ Vũ.

- Đã từ khi con còn rất nhỏ, cả bố và mẹ đều cảm nhận được con khác với các bạn gái khác. Lúc đó bố mẹ nghĩ có thể do con còn quá bé vẫn chưa xác định đúng giới tính của mình. Nhưng nhìn con trưởng thành,sự khác biệt đó ngày càng rõ nét hơn thì bố mẹ biết bản thân nên học cách chấp nhận sự khác biệt đó. Con sinh ra hình hài, giới tính thế nào đều do bố mẹ, con không có lỗi gì cả. Mẹ xin lỗi vì để bao năm qua con mặc cảm về giới tính vì bố mẹ.

Hạ Vũ xúc động ôm chầm lấy mẹ mình, đôi mắt rơm rớm ửng đỏ. Nỗi ám ảnh trong cô từ thuở bé cuối cùng cũng có thể đặt xuống.

- Hạ Minh đã từng hỏi con có khi nào con nghĩ rằng bố mẹ đã biết chuyện chưa. Con đã lập tức khẳng định là không vì con biết bố mẹ là một người rất truyền thống lại còn là giáo viên nên việc đó càng không thể.

- Dù là một người tôn thờ các giá trị truyền thống, mẹ cũng không thể mù quáng vì đó mà miệt thị hay xấu hổ và làm con gái mình đau khổ. Hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất với mẹ.

- Mẹ biết không bây giờ con thật sự rất vui, thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng con cũng có thể sống thật với chính mình và đường đường chính chính nắm tay người con yêu.

Kéo con gái ngồi thẳng dậy, bà Xuân tò mò hỏi.

- Từ trước tới giờ chưa bao giờ con nhắc đến người mình yêu. Hai đứa đã bên nhau bao lâu rồi?

- Năm năm rồi mẹ ạ. Bọn con đã có con với nhau. Chị ấy mang thai được bốn tháng rồi.

16/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top