12. Mason và Mabel
Những bản nhạc Pháp trên máy phát đĩa than cứ lặp đi lặp lại đến buồn chán, bên ngoài khung cửa sổ nắng chiều nhẹ nhàng ghé ngang khung cửa sổ nằm lại trên bàn. Hạ Vũ vừa nhận được thư từ Hà Nội sau ít ngày đến Đà Lạt liền ngồi vào bàn mở ra xem. Bên trong là một phong thư và một mảnh giấy note từ người thuê trọ mới của căn nhà ở Hà Nội.
|Có một lá thư từ Sài Gòn gửi đến cho em nhưng không có họ tên. Do không biết địa chỉ của em đang ở nên chị đã hỏi Kỳ Anh.
Chúc em luôn mạnh khỏe và thành công với những dự định của mình.
See u!
Viên|
Mở tiếp phong thư được kẹp bên trong, tim Hạ Vũ đập thật nhanh khi nhận ra nét chữ trong đó là của Hằng.
| Em đã nói mình không thể xa chị quá lâu nhưng cuối cùng lại làm điều đấy thật tốt, như đã từng làm rất nhiều lần trong năm năm qua. Chị đã từng nói khi chúng ta cùng chơi bài Mình, thứ chị ghét nhất trong tình yêu chính là sự im lặng. Chị sợ có một ngày trong mắt mình em và Quang Đức chẳng khác gì nhau.
Hãy dạy chị cách thay đổi để phù hợp với cuộc đời.
Hãy dạy chị cách đặt lý trí lên trái tim.
Hãy dạy chị cách hiểu em ngay cả khi em luôn lặng im.
Hãy dạy chị cách tự xoa dịu mình những lần em hờ hững.
Hãy dạy chị cách làm một người tình để xem nhẹ mãi mãi.
Nếu còn muốn cạnh nhau thì hãy trở về còn không hãy để im lặng là câu trả lời. |
Đặt lá xuống bàn, Hạ Vũ phóng tầm mắt của mình ra mảnh vườn nhỏ qua khung cửa sổ. Bụi hoa mẫu đơn trắng hé nụ e ấp bên nắng chiều đã ngã màu, dưới đất loài chim hoét vàng đang cặm cụi kiếm ăn để kịp về tổ trước khi trời tối, tiếng gió lùa qua tán cây rì rào ru hồn người vào giấc mộng bình yên,... Hạ Vũ ngồi thật yên ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, muốn thu tất cả vào tâm trí mình và giữ mãi.
Điện thoại ở trên bàn rung lên, Hạ Vũ liếc nhìn sau đó nhấc máy bật loa lớn còn bản thân thì nằm dài trên bàn.
- Hạ Vũ! Cậu làm cái gì mà kể từ khi rời Hà Nội mình không gọi cho cậu được cuộc nào hả?! - Giọng Gia Hy mắng chửi chí chóe từ đâu dây bên kia làm náo động cả không gian.
Nằm trên bàn nghe tiếng vỗ cánh của những chú chim bên ngoài vườn, Hạ Vũ thở dài.
- Cậu làm mấy con hoét vàng ngoài vườn hoảng sợ bỏ đi cả rồi.
- Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi Hạ Vũ? Lớn chừng này mà cậu còn chơi trò mất tích cắt đứt mọi liên lạc sao?
- Kỳ Anh biết địa chỉ mình đang ở,nếu các cậu muốn có thể đến tìm mình. Mình muốn yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày thôi.
- Cậu thư thái tận hưởng cảm giác yên bình có biết người cậu yêu nhập viện vừa mới trở về nhà ngày hôm qua không? Chị ấy đang mang thai, sao cậu lại vô trách nhiệm đến thế?
Hạ Vũ ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên gặng hỏi lại lần nữa.
- Cậu nói gì vậy? Mình vừa mới nhận được thư chị ấy gửi ra Hà Nội.
- Chị Hằng nhập viện một mình từ ba hôm trước. Hôm qua nhờ Hạ Thương đến bệnh viện làm vài việc vặt cho thầy của cậu ấy là bác sĩ điều trị cho chị Hằng mới biết được. Mình đã gọi cậu đến cháy máy đến bây giờ mới gọi được.
- Chị ấy bị làm sao mà nhập viện?
- Động thai do tâm trạng u uất. Chị Hằng một mình ở trong bệnh viện ba ngày một mình không ai ở cạnh ngoài người hộ lý chị ấy thuê để chăm sóc mình. Một người như chị ấy sao lại xui xẻo gặp trúng cậu chứ.
Hạ Vũ tắt máy, vội vàng thu dọn vài đồ dùng cá nhân trong phòng ném vào vali. Chưa đầy nửa tiếng, cô đã kéo vali lên taxi lập tức chạy đến sân bay Liên Khương để kịp chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn.
Hạ Vũ đáp chuyến bay về Sài Gòn lúc hơn tám giờ tối đi thêm nửa tiếng vừa hay về đến nhà Hằng lúc chín giờ tối. Cô đứng trước cửa nhấn chuông, trong lúc đợi người ra mở cửa lòng cứ bồn chồn không yên.
Một người phụ nữ tuổi trung niên lạ mặt trên người đeo tạp dề bước ra mở cửa, có lẽ là người giúp việc mới chị thuê đến, trông thấy cô đến tay kéo theo vali nên cẩn thận hỏi.
- Xin hỏi đây là....
Cô ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào trước câu hỏi của người giúp việc. Bản thân như đang đứng trước cửa hải quan nhưng lại không tìm được hộ chiếu để thông hành.
- Em là Hạ Vũ.
- Hạ Vũ? Em là Hạ Vũ sao? - chị giúp việc nghi hoặc hỏi lại.
- Dạ. Chị Hằng...
- Hằng vừa mới ăn tối giờ đang ở trên phòng nghỉ ngơi.
Kéo hành lý vào nhà, Hạ Vũ đặt đại ở dưới chân cầu thanh rồi gấp gáp chạy lên lầu. Khi cô vừa chạy được vài bước thì đã thấy bóng dáng chị trong chiếc đầm xòe màu trắng đứng ở giữa cầu thang nhìn xuống. Sắc mặt chị trông nhợt nhạt không chút sức sống, lạnh lùng nhìn về phía cô.
- Chìa khóa nhà của em đâu? - giọng chị ảm đạm chất vấn.
- Có lẽ lúc vội trở về em đã để quên ở Đà Lạt.
- Nếu nó quan trọng thì sẽ không bao giờ bị bỏ quên lại.
Hằng chậm rãi bước xuống, lướt qua Hạ Vũ bước xuống lầu.
- Chị Tâm, chị giúp em dọn lại phòng của khách ở trên lầu sau đó mang hành lý của Hạ Vũ cất vào.
- Chị đi làm ngay.
Chị Tâm lập tức nhấc vali của Hạ Vũ mang lên lầu. Ở dưới phòng khách chỉ còn lại hai người, chị bước ra ngoài khu vườn nhỏ bên trong nhà mà không thèm quay đầu lại nhìn cô.
Hạ Vũ chầm chậm bước thật khẽ theo, lặng lẽ nhìn chị từ phía sau. Hai tháng không gặp, chị đã mang thai ở tháng thứ ba nhưng lại chẳng tròn trịa ra thêm chút nào mà ngược lại hốc hác đi rất nhiều. Xót xa, cô bước đến vòng ta ôm chị từ phía sau ngỡ sẽ có một cái ôm đáp lại nhưng chị chỉ đứng yên đó không hề động đậy.
- Chúng ta làm hòa có được không?
- Em ngủ bên đấy cần gì thì nói với chị Tâm chuẩn bị. Chúng ta mỗi người một phòng sẽ thoải mái hơn.
- Em biết chị vẫn đang rất giận nhưng...
Gạt tay của cô ra, chị bước về phía trước né tránh.
- Chị cần có thời gian để nguôi ngoai.
- Sao chị có thể nghi ngờ giữa em và Tuệ Linh có gì đó được chứ? Điều đó là không thể, người như em không có nhiều quyền lựa chọn như thế. Gặp được một người yêu mình thì sẽ yêu người đó đến hết đời chị có hiểu không?
- Giữa chúng ta vấn đề không chỉ có Tuệ Linh. Em hiểu rõ mà.
- Có một câu nói mà Hạ Minh đã từng nói luôn ám ảnh trong đầu em. Đại khái là vấn đề lớn hay nhỏ, đúng hay sai đều không quan trọng, quan trọng là nếu còn muốn bên nhau thì bỏ qua thay vì lấy đó đay nghiếng cuối cùng chỉ mang lại khổ đau.
- Xin lỗi. Chị không thể làm được như em muốn.
Thái độ của chị hoàn toàn cự tuyệt không cho cô bất kì cơ hội nào. Chị đã cố gắng thật nhiều để hiểu cô muốn sao trong tình yêu, để khiến cô được hạnh phúc nhưng lại nhận được câu nói vô tình ngày hôm đó ở Hà Nội. Nếu chị có thể lập tức tha thứ vì một cái ôm, vài lời xoa dịu thì tình yêu này cũng thật ít ỏi.
- Đúng...em không hề thích căn nhà này...nhưng chỉ cần nơi nào có chị thì sẽ là nơi em muốn trở về...
- Đã muộn rồi. Chị lên phòng nghỉ ngơi trước. Em muốn làm gì thì làm đi.
Buổi tối hôm đó Hạ Vũ đã ngủ ở phòng dành cho khách, phòng ngủ chính Hằng đã khóa lại không cho cô bất kì một cơ hội nào.
Trời còn chưa sáng Hạ Vũ đã một mình lái xe ra ngoài đến khi đường phố vừa nhộn nhịp thì trở về với bó hoa mẫu đơn trắng chỉ vừa hé nở. Chị Tâm thường dạy sớm để chuẩn bị buổi sáng cho Hằng, lúc Hạ Vũ trở về vừa hay cũng đang ở trong bếp.
- Em dậy sớm ra ngoài mua hoa sao?
- Đây là hoa trong vườn nhà bạn em, chị ấy mới gửi lên từ Đà Lạt.
Mở tủ lấy hai lọ hoa, Hạ Vũ chia số hoa mẫu đơn ra làm hai, một lọ để trong phòng khác một lọ để trong phòng mình.
- Buổi sáng em muốn ăn món gì để chị nấu.
- Không cần đâu chị. Em uống một tách cà phê là được.
Cẩn thận tỉa đi những lá xấu, cô nâng niu cho từng nhành hoa vào trong lọ.
- Hằng ngày chị Hằng ở nhà thường làm gì? Chị ấy có thường đi ra ngoài không?
- Lúc trước khi bụng còn chưa rõ thì Hằng vẫn thường xuyên ra ngoài nhưng khoảng một tháng nay thì hầu như ở nhà, thỉnh thoảng có đi chơi cùng cô Anh Thơ.
- Chị ấy thường làm gì?
- Thông thường là nghỉ ngơi trên phòng nếu hôm nào trời mát sẽ ở ngoài vườn một chút, ít hôm lại vào phòng làm việc của em sắp xếp vài thứ linh tinh. Hằng luôn tự tay dọn dẹp phòng làm việc của em.
Vì tình yêu này chị sẽ phải đánh đổi bao nhiêu thứ nữa? Nghĩ đến đó thôi, Hạ Vũ không thể cảm thấy nhẹ lòng. Người ta nói yêu là mang đến bình yên, mang đến hạnh phúc nhưng nhìn lại chị, cô chỉ thấy xót xa.
- Hằng mang thai mới ba tháng lại là con so vậy mà bụng đã nhô rõ ra. Cô cháu gái của chị ở nhà, người cũng gầy như Hằng cũng đang mang thai ba tháng nhưng bụng nhỏ hơn rất nhiều.
Bụng chị cũng đã nhô ra rất nhiều khi qua tam cá nguyệt đầu tiên nên chủ yếu chọn mặc đầm rộng để thấy thoải mái, nếu nhìn từ xa thì sẽ không dễ dàng biết là đang mang thai.
- Em chưa có kinh nghiệm nên cũng không rõ.
- Không biết là trai hay gái nhỉ? Người ta thường dựa vào sở thích ăn uống nhưng Hằng lại nghén hầu như hết tất cả nên chị chẳng đoán được.
Câu hỏi của chị Tâm khiến cô nhận ra bản thân thật sự đã quá vô tâm, mấy tháng qua đã chẳng hỏi han gì đến chị và đứa trẻ. Đến tận bây giờ ngay cả đứa trẻ là trai hay gái cũng không biết.
- Chỉ mới ba tháng, Hằng đã chuẩn bị nhiều thứ cho em bé. Hôm qua chị thấy người ta giao cũi gỗ đến cho em bé.
Khi còn ở Hà Nội, mỗi tối chị và cô vẫn thường nằm cùng nhau xem vài thứ linh tinh để chuẩn bị cho đứa trẻ sau này. Dù cho ngày hôm đó chị có mệt mỏi thế nào vì nôn nghén hay sốt, khi bắt đầu lựa đồ cho đứa trẻ thì lại rất phấn khởi.
Cấm hết số hoa, chị ôm lọ hoa lên trên phòng ngủ của mình đặt ở trên bàn cạnh cửa sổ sau đó liền đi sang phòng ngủ dành cho đứa trẻ ở cạnh. Mở cửa ra, Hạ Vũ bất ngờ khi trông thấy mọi thứ thật tươm tất được sắp xếp rất trật tự càng bất ngờ hơn khi trong phòng có tận hai cũi gỗ một cái màu hồng và một cái màu xanh,trên tường còn dán mấy bức ảnh siêu âm của đứa trẻ.
Cô xúc động bước đến gần những bức ảnh siêu âm trên tường, chỉ gần hai tháng ngỡ ngắn ngủi nhưng bản thân đã bỏ lỡ nhiều thời khắc bên mẹ con chị.
Hằng thức dậy và xuống nhà bếp lúc tám giờ sáng, thấy chị vừa xuốnh thì chị Tâm đã vội vàng hâm nóng bữa sáng lên.
- Chào buổi sáng chị Tâm.
- Chào buổi sáng. Hiếm khi thấy em dậy muộn như hôm nay.
- Tối qua em ngủ không ngon lắm.
Vừa ngồi xuống bàn ăn tầm mắt chị đã bị thu bút bởi chậu hoa mẫu đơn ở góc bếp cách đó không xa.
- Chị mua hoa ở đâu đẹp thế? Mấy tiệm hoa lớn em ghé cũng không có hoa mẫu đơn đẹp vậy.
- Là hoa bạn của Hạ Vũ gửi từ Đà Lạt lên. Sáng sớm em ấy đã ra khỏi nhà từ rất sớm để lấy về.
- Hạ Vũ còn ở trên phòng hay đã ra ngoài?
- Em ấy vừa đi làm được khoảng gần mười lăm phút.
Cháo tổ yến hâm nóng xong liền được mang lên bàn cùng ly sữa tươi.
- Sáng chị có hỏi em ấy ăn gì không để chị nấu nhưng em ấy nói chỉ uống cà phê là được.
- Uhm! Quần áo của Hạ Vũ trừ đồ ngủ thì sau khi ủi thẳng chị nhớ xịt dung dịch làm phẳng quần áo rồi mới treo vào tủ, còn đồ ngủ của em ấy chị nhớ giặt tay và dùng nước xả vải loại màu xanh.
- Chị nhớ rồi. Trưa nay và bữa tối em muốn ăn gì để chị đi chợ mua nguyên liệu.
- Chị quyết định đi. Em chỉ cần mấy món thanh đạm là được.
Trung tâm Anh ngữ của Hạ Vũ và Gia Hy chuẩn bị hoạt động nên còn nhiều vấn đề nhưng rất may có người anh họ của Gia Hy là Khánh Hữu học ngành quản lý nên những bước đầu tương đối ổn định. Khánh Hữu đảm nhận vị trí CEO, Gia Hy phụ trách mảng marketing còn cô đúng với chuyên môn thiết kế chương trình dạy học. Không phải lo lắng quá nhiều việc công ty, Hạ Vũ và Gia Hy tương đối nhàn hạ, buổi trưa cùng nhau ngồi ở Starbucks gần công ty ăn trưa.
- Trở về không ở cùng chị Hằng mấy hôm hẳn đi làm, chị ấy vừa xuất viện cơ mà.
- Chị ấy không muốn ở cạnh mình, đêm qua mỗi người một phòng. Lúc trước chưa bao giờ căng thẳng đến mức đó.
- Nếu là mình thì cả bước vào nhà cũng không cho cậu bước vào.
Cầm ổ bánh mì kẹp, Hạ Vũ thở dài.
- Càng ngày giữa mình và chị ấy càng có khoảng cách với nhau. Đã không còn được như ngày đầu, chị ấy không thể thích nghi với sự thay đổi của mình.
- Chắc cậu không nhận ra rằng cậu đã ít cười đi và bắt đầu quay về cái dáng vẻ ảo não lúc trước khi yêu chị Hằng.
Xa xăm nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường.
- Có lẽ mình sắp đánh mất chính bản thân mình. Nhưng mình không hề tiếc nuối. Mình sẽ gặp nói chuyện với bố mẹ.
- Bọn mình luôn ủng hộ cậu. Hơn ai hết mình ủng hộ tình yêu của hai người.
Trở về nhà khi đã tối muộn, trên tay Hạ Vũ một bên là túi xách, một bên là túi đồ mua lúc ở trung tâm thương mại vào buổi trưa đi cùng Gia Hy. Lên lầu, cô không đi thẳng vào phòng mình mà ghé vào phòng dành cho con của hai người. Từ trong túi cô lấy ra hai chú thỏ bông của Jellycat, con màu xanh đặt vào bên cũi gỗ màu xanh, con màu hồng đặt bên cũi gỗ màu hồng. Để hai con thỏ vào đúng vị trí, cô lấy từ trong một túi khác ra những khung gỗ nhỏ xinh rồi ngồi bệt xuống đất lồng từng tấm ảnh siêu âm dáng trên tường vào trong.
Lồng hết ảnh vào khung, cô mang nó sắp xếp lên bàn, chỉnh qua chỉnh lại nhiều lần xem góc nào là đẹp nhất. Sau đó còn có dáng vẻ ngốc nghếch nhìn vào bức ảnh siêu âm mà nói chuyện.
- Mẹ của hai đứa rất khó tính, không thể để tùy tiện phải làm thế nào trông thật nghệ thuật mới được.
Chị đang giận dỗi mới ngày hôm qua còn cự tuyệt quyết liệt thì bây giờ lại bị hành động của cô chọc cười.
- Em đã ăn tối chưa? - giọng chị đều đều không nồng nhiệt cũng không lạnh lùng.
Cô quay lại trông thấy chị đang đứng ở ngay cửa, lòng mừng rỡ như một đứa trẻ.
- Vẫn chưa.
- Chị Tâm có chừa chút đồ ăn cho em, là món cà ri gà.
Chị nói rồi đi xuống tầng trệt, cô cũng đứng dậy đi theo sau lưng. Dù chị không nói gì nhưng cô biết đây là cơ hội để họ nói chuyện với nhau.
Cho bát cà ri vào lò vi sóng hâm nóng, bánh mì vào lò nướng để nướng giòn lên, chị cầm ly sữa tươi giả vờ rời khỏi bếp để ai đó phải tìm cách giữ mình lại.
- Ngồi lại với em một chút được không?
- Đã khuya rồi. Chị cần ngủ sớm để tốt cho con.
- Một chút...chỉ một chút thôi...
Tiếng lò nướng và lo vi sóng báo đã hết thời gian, chị đặt ly sửa lại bàn rồi lấy bát cà ri cùng bánh mì đặt lên bàn cho cô. Vừa nhìn thấy ổ bánh mì cùng bát cà ri thì cô đã biết đều do chị tự tay làm.
- Em rất thích bánh mì do chị làm.
- Là chị Tâm làm, chị không có thời gian để làm chuyện vô ích này vì người không đáng.
- Bố mẹ em đều thích ăn cà ri, khi nào có thời gian chị nấu cho bố mẹ em ăn được không?
Chị im lặng nhìn cô tự hỏi chẳng lẽ người mình yêu đã quyết định nói chuyện hai người ra.
- Có Mason và Mabel rồi, ông bà hai bên chắc sẽ đồng ý thôi.
Vừa nói tay chị vừa đưa lên áp lên bụng chị như đang nói chuyện với hai đứa trẻ.
- Con trai tên là Mason, con gái là Mabel chị thấy thế nào?
Chị đặt tay mình lên tay của cô, hai mắt đỏ hoe vì xúc động khi nghe hai cái tên dành cho con của hai
- Mason là Tống Hạ Thiên, Mabel là Tống Hạ Thư.
- Chị rất thích hai cái tên này.
- Vậy có thể vì đó mà đừng giận em nữa được không? Em biết mình đã làm sai nhiều thứ nhưng em có thể thề với chị...
Chị đưa tay ngăn không cho cô tiếp tục nói.
- Ăn đi, cà ri sắp nguội cả rồi.
Cô ngoan ngoãn ăn cà ri còn không quên trêu chọc chị.
- Chị Tâm nấu cà ri ngon thật, cả bánh mì cũng vậy nữa.
- Xem ra em vẫn thích ngủ riêng thêm một thời gian nữa. - Chị lườm một cô một cái sắc lẹm rồi cầm ly sữa lên.
- Em nói gì sai nữa à? Chị Tâm nấu ngon thì em khen thôi, em không được phép người khác luôn sao?
- Không muốn phí lời với em.
Hạ Vũ đứng dậy kéo ghế sát lại thật gần với Hằng, bàn tay âu yếm tìm tay chị đang chơ vơ trên bàn rồi nắm lấy. Cảm nhận được hơi ấm thân quen đó, cô thả lỏng người trút một tiếng thở dài. Đây có lẽ là giây phút đầu tiên trong năm năm qua cô quyết định nắm lấy tay chị dù cho có điều gì đến ở tương lai.
- Đã muộn rồi. Không ai có thể cướp chị khỏi em nữa, không một ai cả. Còn em thì mãi mãi yêu mỗi chị vì mặt trời thì chỉ có một mà thôi. Em có thể không trở thành như bản thân đã từng mong nhưng em thấy không có gì để hối tiếc cả. Để có chị và con bên cạnh thì đánh đổi nhiêu đó em đã quá lời còn gì.
Hôn nhẹ lên mu bàn tay chị, cô giữ chặt tay chị trong lòng bàn tay mình thật lâu.
- Hãy ở bên cạnh em suốt đời. Em cùng chị,Mason và Mabel sẽ sống thật hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đợi được ngày cô nói rằng bọn họ sẽ sống cùng nhau mãi mãi, Hằng nghẹn ngào ôm lấy Hạ Vũ, nước mắt cứ lăn dài.
- Chị đã đợi câu nói này rất lâu rồi em biết không?
- Đừng khóc! Mason và Mabel sẽ trách em vì làm chị khóc đấy.
- Chị có thai thật sự rất mệt mỏi, tâm trạng luôn không thoải mái, tối nào cũng ngủ không ngon, chẳng ăn được thứ gì....
Giờ thì chị uất ức òa khóc nức nở với cô như một đứa trẻ hay mèo nheo mỗi khi thấy buồn. Cô ngồi yên để mặc cho chị khóc để giải tỏa hết cảm xúc tiêu cực trong lòng.
- Vậy mà em lại vô tâm để chị một mình. Chị nên giận em thật lâu, không dành cả chiều để làm đồ ăn cho em, không để em được ôm mình, không yêu em nhiều như thế. Chị ghét em Holly.
Tiếng nước chảy nhỏ dần, cửa phòng tắm mở ra, mùi hương sửa tắm trên người Hạ Vũ ngào ngạt khắp phòng. Đi đến trước tủ quần áo của mình, cô cởi áo choàng ra, thay bộ đồ ngủ được xếp gọn trên kệ. Trong lúc ấy chị cũng từ ngoài giường ngủ bước vào.
- Chị mua mới sao? Em thấy đồ cũ vẫn mặc thoải mái.
- Hình như em đã gầy đi, eo trông nhỏ hơn trước.
- Mấy hôm trước em đi lấy số đo để may quần áo, eo chỉ còn năm mươi tám nhỏ hơn trước hai xăng-ti-mét.
Chị bước đến trước gương nhìn cơ thể mình đã thay đổi vì mang thai lại còn một lúc hai đứa, vòng eo đã tăng hơn hai mươi xăng-ti-mét.
- Chị không còn quyến rũ nữa đúng không? Bụng đã nhô ra nhiều.
- Em thấy rất đẹp.
Hạ Vũ đứng chặn trước mặt Hằng, âu yếm hôn lên môi chị. Nụ hôn phớt nhẹ dần bị níu lại và trở nên nồng nàn châm dầu cho ngọn lửa trong cả hai rực cháy. Sợ ảnh hưởng đến chị và con, Hạ Vũ ngừng lại.
- Mason và Mabel...
- Không sao...chị muốn...
Kéo tay cô đặt giữa hai chân mình, mắt chị mơ màng, cơ thế phó thác cho người đối diện. Cơ thể chị đã bắt đầu nóng ran lên, dòng máu nóng sôi sục, từng tế bào khao khát cái chạm đầy kích thích từ cô.
- Holly...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top