11. Cả hai đều mệt mỏi

Hay tin mang thai Hằng bắt đầu từ chối mọi lời mời sự kiện hay dự án được gửi tới,bản thân chỉ còn tham gia vào các công việc đã nhận trước đó. Công việc không bộn bề như trước lại viện cớ nói bản thân có công việc ở Hà Nội cần công tác thời gian dài, chị bay ra Hà Nội sống cùng cô để không còn cảnh mỗi người một nơi hay phải bay đi bay về.

Thời tiết ở Hà Nội rơi vào mùa nắng nóng, nhiệt độ có khi lên đỉnh điểm sấp sỉ 40 độ khiến chị suốt một tuần bị sốt do say nóng mãi không thuyên giảm.

- Suốt nửa tháng nay, chị đã ở bệnh viện  gần mười ngày rồi. Chị thật sự rất ớn nơi này. - Hằng không một chút sức lực vùi mặt vào lòng Hạ Vũ.

- Người khác bị sốt chỉ cần uống thuốc một hai hôm là khỏi, chị đang mang thai không được dùng thuốc chỉ có thể dán miệng hạ sốt làm dịu đi phần nào. Vừa mới khỏi trở về nhà gặp thời tiết gay gắt thì tái lại.

- Lúc trước chị không yếu đuối như vậy, mang thai không hiểu vì sao sức khỏe lại kém đi.

Vừa than thở với cô,chị lại vừa xoa vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

- Bảo bối mấy ngày nay làm chị chằng ăn được gì, ngửi thấy bất kì mùi gì cũng buồn nôn. Lúc sáng nữ y tá vào kiểm tra, mùi nước hoa của cô ấy khiến chị nôn cả buổi. Chỉ có mùi cơ thể của em thì chị thấy rất thoải mái...

- Hay chị về lại Sài Gòn, ở Sài Gòn thời tiết ôn hòa hơn lại có người chăm sóc. Ở đây lúc em đến trường chị ở nhà hoặc bệnh viện một mình, em không yên tâm.

- Nhưng chị muốn ở cạnh em.

Mỗi ngày dù ít có thời gian bên nhau nhưng được cùng ăn bữa sáng, tối nằm cạnh nhau thì chị đã cảm thấy rất hạnh phúc.

- Còn hơn một tháng là kết thúc học kì này, em sẽ không tiếp tục công tác ở VinUni nữa mà sẽ về lại Sài Gòn.

- Thật sao? - chị mừng rỡ ngẩng đầu nhìn cô.

- Em đã suy nghĩ rất lâu, em không thể để chị một mình được. Về Sài Gòn có lẽ công việc của em sẽ bận hơn bây giờ rất nhiều nhưng ít ra lúc chị cần em có thể chạy đến nhanh nhất.

Sau khi cùng nhau dùng bữa sáng xong, Hạ Vũ vội vàng từ bệnh viện về nhà để thay quần áo rồi lại chạy thật nhanh đến trường để bắt đầu tiết dạy của mình. Dù đây là lần đầu giảng dạy ở VinUni vẫn chưa gây dựng được tiếng tăm gì nhưng không hiểu vì sao số lượng học viên lớp của cô luôn được đăng kí không dư một chổ nào, mỗi buổi học sinh viên đều đến gần như đầy đủ và luôn luôn có một sinh viên chuyên đi học "ké" là Kỳ An.

Kỳ An lúc trước học đại học ở Anh quốc nhưng lại đột ngột chuyển về học ở VinUni trong học kì này, mỗi ngày chỉ cần Hạ Vũ giảng dạy ở lớp nào đều lấy lý do muốn bồi dưỡng thêm kiến thức để đến lớp cùng cô. Hôm nay cũng như cũ, Hạ Vũ vừa bước vào lớp đã thấy Kỳ An ngồi bàn đầu với hai ly cà phê.

- Thời gian nghỉ trưa, chúng ta đi đâu ăn chị thấy thế nào? Em mới tìm được quán ăn rất ngon ở gần đây. - Kỳ An mang cà phê cho Hạ Vũ, háo hức mở lời .

- Trưa chị phải sang bệnh viện với chị Hằng, em rủ bạn cùng đi đi.

- Thời gian nghỉ trưa chỉ hơn một tiếng thôi chị vẫn chạy sang sao? Từ trường sang bệnh viện đi về cũng đã hơn nửa tiếng rồi.

- Chị ấy chờ chị ăn trưa.

Kỳ An định nói thêm gì nữa thì Hạ Vũ đã bật máy chiếu lên bắt đầu bài giảng của mình.

- Chúng ta bắt đầu học thôi. Hôm nay nhóm đầu tiên là Shark phải không?

Trở về chổ ngồi của mình, mặt Kỳ An tối sầm, trong lòng không tránh khỏi ghen tị với Hằng. Năm đó chị đến sau những vẫn có được Hạ Vũ, vì chị mà cô hết lần này đến lần khác từ bỏ ước mơ của mình, vì chị mà cô chẳng màn khó nhọc. Trong khi đó hết lần này đến lần khác bản thân Kỳ An cũng từ bỏ rất nhiều thứ chỉ mong được ở bên cô những chẳng đổi lại được gì.

- Em xin phép chiều nay vắng buổi học trên lớp.

- Uhm! - Hạ Vũ lo thu xếp đồ đạc của mình trên bàn để chuẩn bị sang lớp khác.

- Hai giờ em ra sân bay đón bác. Chị có đi cùng không?

- Bác? - Lúc này Hạ Vũ mới ngừng lại ngẩng đầu nhìn Kỳ An hỏi lại lần nữa.

- Bác bay ra Hà Nội để thăm chị, chị không biết sao? Em đã hứa dẫn bác đi tham quan những ngày bác ở đây.

Hạ Vũ bỗng căng thẳng bởi cô hoàn toàn không biết chuyện này,bây giờ lại không phải lúc để nói mọi chuyện với mẹ.

- Tối hôm qua nói chuyện điện thoại sao mẹ lại không nói với chị?! Sao lại ra bất ngờ thế chứ?

- Bác nói với em chuyến Hà Nội này chỉ mới quyết định vài hôm thôi, bác có đi cùng hai người bạn nữa thì phải.

- Mẹ chị có nói với em sẽ ở đâu không?

- Hình như là khách sạn ạ. Bác nói tối nay đến nhà chị ăn cơm rồi hôm sau cùng bạn đến Ninh Bình đi chùa.

Hạ Vũ nghe tin liền thông báo sinh viên có giờ học hôm nay nghỉ cả, còn bản thân vội vàng chạy đến bệnh viện tìm chị. Vừa đến nơi thì đã thấy chị đang đứng thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi.

- Chị thu xếp quần áo làm gì vậy? Bác sĩ nói chị cần ở lại thêm hai ngày mà.

Vẻ mặt chị nhợt nhạt, hai hốc má đã hớp vào một chút vì gầy đi do nghén không ăn được gì lai thêm cứ liên tiếp đổ bệnh vậy mà vẫn mỉm cười thật tươi để trấn an cô.

- Chị thấy khỏe hơn rồi. Mẹ bất ngờ ra đây thăm chị, không thể để mẹ biết chị nhập viện được nên chị xin bác sĩ về nhà. Em bảo trưa mới về cơ mà, sao lại về sớm thế?

- Có lẽ mẹ chúng ta đi cùng với nhau. Kỳ An mới báo cho em biết hai giờ chiều nay mẹ bay ra đây.

- Ban nãy mẹ chị có nói đi cùng mẹ em và bác Hà.

Trái với vẻ bồn chồn, lo lắng của cô chị ngược lại rất bình thản dường như đã chuẩn bị tâm thế từ rất lâu. Dáng vẻ bình thản đó của chị lại khiến cô thêm lo lắng hơn, bởi cô không đoán được lúc này chị đang nghĩ gì, mong muốn gì. Có lẽ vẻ bình thản đó chính là âm thầm nhìn xem lựa chọn của cô lúc này là gì, đối diện hay tiếp tục trốn tránh?

- Đợi khi con ba tháng có được không? Chỉ hai tháng ngắn ngủi nữa thôi.

Chút hi vọng của Hằng triệt để biến mất, chị không cách nào hiểu được và cảm thông cho những đắn đo của cô. Kéo dài thêm hai tháng nữa có ý nghĩa gì?

- Em muốn thế nào cũng được, chị đã đợi năm năm rồi có thêm hai tháng nữa cũng không sao.

Nắm lấy tay của chị, cô đi đến trước mặt để có thể nhìn rõ đôi mắt đang trốn tránh mình. Nhìn vào đôi mắt ươn ướt đã ửng hồng, cô hiểu điều sâu thẩm trong nó nhưng lại chọn vờ đi.

- Bây giờ không phải lúc...

- Nếu thế thì đưa chị về mang hết hành lý ra khách sạn, mẹ em đến trông thấy chúng ta ở cùng nhau lại không hay.

- Đừng giận em có được không?

Cô dịu dàng vuốt ve gò má chị nhưng chị lại chủ động né tránh đi.

- Em về nhà thu xếp hành lý của chị. Còn chị sẽ tự mình đến khách sạn, đến nơi sẽ gửi địa chỉ cho em mang đến.

- Tối em sẽ ngủ lại cùng chị.

- Chúng ta nên đóng tròn vai của mình như ý em, không cần để tâm đến chút cảm xúc nhỏ nhặt của chị đâu.

Đóng vali lại, chị tự mình nhấc xuống mà không để cô đụng tay vào.

- Thật may. Lần này không còn màn chào hỏi xa lạ như vừa quen biết.

Hai giờ chiều.

Hạ Vũ cùng Kỳ An mỗi người lái một chiếc xe đến sân bay, vừa đến bà Xuân cùng bà Ngọc đã đứng trước cổng đợi.

- Sao hai đứng không đi chung xe mà lại đi riêng? - Bà Xuân lên tiếng hỏi khi thấy hai người từ mỗi xe bước ra.

- Con sợ mẹ và bác mang theo nhiều hành lý, một xe không chở hết. Mẹ và bác đã đợi lâu chưa?

- Khoảng mười phút.

Một chiếc taxi chạy đến đậu ngay sau xe của cô, chị từ trong xe bước ra, lạnh lùng đi lướt qua cô đến chổ mẹ mình.

- Con chào mẹ, cháu chào bác ạ.

- Nửa tháng không gặp trông con gầy đi nhiều thế. Lại làm việc mà lơ là ăn uống đúng không? - Bà Ngọc xót xa vuốt ve gò má con gái.

- Vài hôm nữa con lại đầy đặn lại thôi, mẹ không cần lo lắng. Mẹ với bác có tính sẽ ở đâu chưa?

Hai bà vẫn chưa lên tiếng thì Kỳ An đã mở lời đề nghị.

- Hay là hai bác đến khách sạn của nhà cháu ở gần đây. Nó ở khu trung tâm xung quanh khách sạn cũng nhiều chổ để tham quan.

- Tốn kém lắm. Bác ở với Hạ Vũ là được rồi.

Kỳ An thân thiết ôm bà Xuân.

- Bác còn khách sáo với cháu nữa sao? Bác đã nói lúc mẹ cháu mất sẽ xem cháu với anh Kỳ Anh như con ruột chăm sóc, mẹ tiêu tiền của con là chuyện bình thường.

- Cháu vẫn còn đi học vẫn chưa kiếm được tiền, đợi sau này đi làm tự tay kiếm được tiền thì lúc đấy bác sẽ tiêu. Bây giờ dến khách sạn nhà cháu, còn tiền cứ để Hạ Vũ trả.

- Cháu làm vài việc vặt cho bố cũng kiếm được tiền, cháu đã kể bác nghe rồi. Bác cứ để cháu, giờ cháu đưa bác và bác Xuân về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Ba người trẻ giúp hai người gia mang hành lý chất lên xe. Nhìn thấy hành lý đã chất đủ, bà Xuân khoác tay bà Ngọc.

- Mẹ và bác đi xe của Kỳ An.

Rồi mẹ cô lại nhìn về phía chị.

- Cháu đi cùng với mẹ và bác hay đi cùng Hạ Vũ?

- Con đi cùng Hạ Vũ đi, để con bé một mình cô đơn.

Đợi xe của Kỳ An chạy được một đoạn chị mới chịu ngồi vào xe của cô nhưng là ngồi ở ghế sau. Biết chị giận dỗi, cô cũng không muốn nói thêm quá nhiều bởi mọi lời thật lòng trong lúc này chỉ khiến nhau thêm tổn thương. Những lời cần nói, những thứ cần làm cô đều đã làm cả rồi.

- Đột nhiên chị nhận ra mỗi lần mình giận dỗi những lời xoa dịu của em ngày càng ít đi. Chị từng nghĩ khi em càng trưởng thành ta sẽ lại càng hiểu nhau hơn nhưng thật trớ trêu. Nếu được chọn chị sẽ chọn cô gái mười chín năm ấy chứ không phải em của hiện tại.

Nhớ lại cô của năm đó không có quá nhiều mối lo như hiện tại, không bị những quan niệm xã hội trói buộc mọi tâm trí đều đặt nơi chị thay vì ánh mắt người khác. Sự hồn nhiên năm đó lại cho chị cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

- Khi đó chúng ta chưa có bất kì sự gắn kết nào nhưng chị vẫn luôn thấy an toàn, còn bây giờ....

Áp tay lên bụng mình, giọng chị bỗng thấp xuống.

- Ngay cả khi có đứa bé, chị luôn cảm thấy chúng ta sẽ xa nhau không sớm thì muộn. Chị đã sống thật với chính mình khi ta bên nhau, còn em?

- Có đứa trẻ rồi sẽ không có điều gì thay đổi được mối quan hệ của chúng ta.

- Không. Khi em không còn là chính mình thì làm sao chị có thể ích kỉ giữ em lại dù cho có là vì con đi chăng nữa. Chị không thể vì con mà khiến em một đời không hạnh phúc.

- Em đã nói hai tháng nữa, chỉ cần đợi em hai tháng nữa thôi. Điều đó quá khó khăn với chị sao?! - Hạ Vũ mất bình tĩnh lớn tiếng, đập tay t hật mạnh vào vô lăng. - Đúng em thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức phải.... Nhưng em đã cố gắng lắm rồi Hằng à. Làm ơn cho em chút thời gian, làm ơn đừng nghĩ ngợi thêm thứ vô nghĩa đó nữa. Nó chẳng giúp ích gì cho chúng ta.

- Sau này chị sẽ không nói nữa. Em có thể bớt phiền rồi.

Buổi tối, Kỳ An đưa bà Xuân và bà Ngọc đến nhà hàng nổi tiếng về ẩm thực Việt Nam để dùng bữa, chị và cô không thể né tránh mà phải đi theo tháp tùng. Trong bàn hai người ngồi đối diện nhau nhưng từ đầu đến cuối không nói với nhau lấy một lời nào.

- Hằng hình như cháu vẫn chưa đụng đũa, bác thấy cháu chỉ uống nước thôi. Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

- Dạ không phải. Do hôm nay dạ dày cháu không được tốt,không ăn được nhiều.

Chị mang thai bị nghén nặng, món ăn được rất ít thường là món thanh đạm nên khi nhìn thức ăn phong phú trên bàn chỉ cảm thấy buồn nôn không thể cho vào bụng.

Hạ Vũ đưa tay ra hiệu nhân viên phục vụ đang đứng cách đó không xa lại bàn.

- Vâng thưa quý khách cần gì ạ.

- Một phần cháo bào ngư. Thịt bào ngư thái nhỏ hạt lựu nhớ xào chín một chút rồi hẳn cho vào cháo để hạn chế vị tanh, không cần cho rong biển vào thêm. Nêm gia vị đừng quá đậm đà, nhạt một chút là được nhớ đừng cho bột ngọt vào.

- Vâng quý khách vui lòng đợi một chút ạ.

Đợi phục vụ đi, bà Xuân quay sang hỏi con gái mình.

- Con đâu thích ăn cháo sao lại gọi cháo bào ngư?

Hạ Vũ né tránh không trả lời, cầm điện thoại lên giả vờ có công việc đi ra ngoài.

- Con có công việc,xin phép mẹ và bác con ra ngoài một chút.

Mẹ chị không nói gì vẫn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của con gái mình và Hạ Vũ. Hai người không hề có hành động thân mật hay lỡ miệng nói ra điều gì để người khác dựa vào đó suy đoán nhưng sự xa cách qua mức khiến nó trở nên kỳ lạ.

- Thức ăn ở đây rất ngon, con thử một chút đi. Mẹ gắp cho con món gỏi bò...

- Không cần đâu mẹ...dạ dày con không tốt nên cũng không muốn ăn...con uống nước ép là được rồi.

- Cháu ăn thế thì sao có sức làm việc được chứ. Cháu muốn ăn gì để bác gọi thêm,cháu nhất định phải ăn mới được về đó.

Hai bà mẹ thi nhau ép chị thì lúc này nhân viên phục vụ cũng mang cháo ra, cô cũng "thật tình cờ" bước vào đúng lúc.

- Con có việc gấp cần phải đi ngay. Mẹ và bác cho phép con đi trước, một chút con sẽ quay lại đón mọi người.

- Nhưng con vừa gọi cháo.

- Chị Hằng vẫn chưa ăn gì...món cháo thanh đạm sẽ không khiến dạ dày chị khó chịu...

Rồi Hạ Vũ cầm túi xách lên vội vội vàng vàng rời đi. Mẹ cô nhìn theo con gái cẩn thận không quên dặn dò.

- Nếu có uống rượu ở bữa tiệc nhớ đừng uống say quá.

Hạ Vũ rời khỏi nhà hàng, lập tức lái xe thật nhanh như đang có việc cấp bách. Cô chạy đến bệnh viện cách đó tầm mười phút lái xe vì cuộc gọi khi đang ở ngoài hành lang nhà hàng.

Tuệ Linh gặp tai nạn giao thông, người duy nhất có thể gọi đến dù cho có ở đâu vẫn chỉ có mình cô.

- Xin lỗi vì đã phiền em.

Đỡ lấy tay, Hạ Vũ dìu Tuệ Linh đi lại chổ chờ lấy thuốc của bệnh viện.

- Không cần đỡ chị đâu. Chị không sao cả.

- Vì sao lại xảy ra tai nạn? Ban nãy vừa vào nghe y tá bảo chị có đi cùng một người đàn ông.

Nhớ lại kí ức lúc ở trên xe, Tuệ Linh chua xót vạn phần chỉ hận vụ tai nạn ban nãy không cướp đi mạng sống của tên đàn ông đồi bại đó mà chỉ khiến ông ta va đập nhẹ.

- Mặc kệ ông ta đi.

- Ông ta đã làm gì chị sao?

- Không có.

- Đừng làm nghề này nữa. Em biết chị yêu việc ca hát nhưng hãy chỉ hát cho những ai xứng đáng được thưởng thức giọng hát của chị.

Vẫn dáng vẻ như năm đó, Tuệ Linh cười mang theo chút bất cần để giấu đi sự yếu đuối của bản thân.

- Một người như chị như thế đã là tốt lắm rồi.

- Chị có năng khiếu học ngôn ngữ rất tốt, hãy đi học đại học sau đó ra làm ở trung tâm của em và Gia Hy. Em cần sự giúp đỡ của chị.

- Chị không làm được gì đâu.

- Vẫn chưa thử mà. Cứ tin em. Sẽ có thứ phù hợp với chị, ít nhất nó vẫn tốt hơn công việc này.

Ánh mắt của cô chẳng khác gì năm đó,ánh mắt đó đã Tuệ Linh niềm tin hơn bất kì điều gì. Bao nhiêu năm nay mỗi khi rơi vào nghịch cảnh chính hình ảnh đôi mắt ấy trong tâm trí đã cho chị sức mạnh vượt qua.

- Em có thể giúp người khác thoát ra khỏi vũng lầy họ gặp phải nhưng lại để bản thân cứ lúng sâu vào đấy.

- Người khuyên giải được người khác thì sẽ không bao giờ làm được điều đó với chính mình.

Loa bệnh viện gọi tên "Hà Tuệ Linh đến quày số 5".

- Đợi một chút, em đi đóng tiền thuốc cho chị sẽ quay lại ngay.

Đợi thêm khoảng gần ba mươi phút để lấy thuốc, Hạ Vũ lái xe của mình chở Tuệ Linh trở về.

- Chị ở khách sạn nào?

- Venus trên đường Lý Thường Kiệt.

- Mẹ em cũng ở đó. Em đến đón mẹ rồi đưa mọi người về khách sạn luôn một thể.

Quen biết nhau đã gần bốn năm nhưng chị vẫn chưa từng biết mặt ai trong gia đình cô mà chỉ biết trong gia đình ngoài bố mẹ thì cô còn có một người em trai tên là Hạ Minh.

- Không nên để mẹ em biết em có một người bạn như chị. Những người trong ngành giáo dục rất khó tính, chị sợ...

- Chị là một người bạn rất tốt, có ý chí vươn lên,mạnh mẽ và rất tử tế. Mẹ em sao lại không muốn em có người bạn như vậy.

- Đừng tô vẽ chị như thế.

- Chẳng điều gì là tô vẽ đó là sự thật. Em đủ khôn ngoan để biết rõ người mình chọn làm bạn là người thế nào.

Khi Hạ Vũ lái xe đến dưới nhà hàng, bà Xuân cùng mọi người cũng vừa bước xuống. Thấy mẹ mình, cô chạy xe lại đỗ trước chổ mọi người đang đứng.

- Mẹ em là ai trong hai người đó thế?

- Chị đoán xem là ai?

- Em có từng nói mẹ em là người vừa truyền thống vừa hiện đại, là giáo viên mới về hưu vậy khoảng tầm hơn năm mươi tuổi. Mẹ em là người mặc áo màu kem đúng không?

Hạ Vũ gật đầu hối thúc Tuệ Linh cùng xuống xe.

- Mau xuống chào mẹ em và bác Xuân.

Tuệ Linh cùng Hạ Vũ xuống xe đi đến chào hỏi hai người lớn tuổi mà không hề hay biết ngay từ khi bước xuống xe cả Hằng và Kỳ An đều nhìn chằm chằm vào mình.

- Cháo chàu hai bác. Cháu là Tuệ Linh, là bạn của Hạ Vũ.

Chào hỏi người lớn tuổi xong, Tuệ Linh thân thiện gật đầu chào Kỳ An và Hằng đang ở phía sau. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hằng, Tuệ Linh thoáng ngỡ ngàng trong lòng như ngầm hiểu ra điều gì đó.

- Cháu nói giọng miền Nam, cháu ở Nam ra Bắc sống sao? - bà Xuân ân cần hỏi thăm.

- Dạ cháu ra đây đi hát theo lời mời của phòng trà.

- Cháu làm ca sĩ?

- Sắp tới chị ấy sẽ đi học cao hơn sau này sẽ làm việc cho trung tâm Anh ngữ của con và Gia Hy. - Hạ Vũ ngắt ngang lời.

- Vậy sao? Thật tốt quá! Có nhiều bạn bè cùng làm việc với Hạ Vũ bác cũng yên tâm.

- Cũng đã muộn rồi. Mình lên xe về khách sạn để mẹ và bác nghỉ ngơi ngày mai lại đi xe lên Ninh Bình.

- Thế còn Tuệ Linh thì sao?

- Chị ấy cũng ở chung khách sạn với mẹ và bác.

- Vậy thì tiện đường rồi.

Bỗng Hằng bước xuống cầu thang đứng bên cạnh mẹ mình.

- Mẹ và bác theo Hạ Vũ về, con đón taxi về khách sạn cũng ở gần đây.

Bà Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng thì Hạ Vũ đã nhanh cướp lời.

- Để em đưa chị về.

- Em có xe hay để em đưa chị Hằng về, chị đưa hai bác cùng chị Tuệ Linh về khách sạn. - Kỳ An không muốn để Hạ Vũ cùng Hằng có nhiều thời gian bên cạnh nhau nên mới đề nghị.

- Em về kí túc xá của trường đi. Về sớm để còn ôn bài ngày mai đến lớp.

Sau khi đưa tất cả về khách sạn, trên xe chỉ còn lại Hằng và Hạ Vũ, đợi mua người đã xuống xe chị mới lên tiếng.

- Mở khóa cửa sau, chị muốn tự đi về.

- Em biết mình sai rồi. Em không nên lớn tiếng với chị. Đừng giận dỗi em nữa được không?

- Mai chị về Sài Gòn. Còn em đến khi hết làm việc ở đây hãy trở về. Những lần gặp mặt ít ỏi không thể đối thoại sẽ chỉ khiến chúng ta thêm tệ hơn.

- Chị biết em không thể xa chị lâu mà.

- Có Tuệ Linh em sẽ ổn thôi.

Hạ Vũ chạy chậm lại đánh lái tấp qua vệ đường.

- Sao chị lại nhắc đến Tuệ Linh. Chị ấy chỉ là bạn bè thôi.

- Trong lòng em thế nào thì thế đó.

- Chị đang vô lý đó Hằng, em chưa từng nghi ngờ chị dùng xung quanh chị có rất nhiều người vây quanh hay ngoài kia có nhiều lời đồn đoán nhưng chị thì chỉ qua một cuộc gặp gỡ đã vội vàng phán quyết.

- Bởi vì đây không phải lần đầu chị trông thấy hai người. Lần ở Đà Lạt em đến xem cô ta hát chị cũng ở đó để nghe câu chuyện cảm động của hai người. Chị đã cố lãng quên nó để bên em nhưng bây giờ không thể rồi.

- Bọn em chỉ là bạn. Chưa từng vượt qua ranh giới nào.

Hằng nhắm mắt,hít một hơi thật sâu,trong đôi mắt ấy sự thất vọng đang dần bao trùm lấy - đầy u ám.

- Vậy còn chiếc lắc tay trên tay cô ta thì sao? Em đã nói sẽ không tặng trang sức cho bất kì ai ngoài mẹ mình và chị.

- Đó chỉ là món quà trao đổi...- Hạ Vũ nói rồi lại ngập ngừng - chỉ là món quá tặng bình thường không đáng bao nhiêu tiền...

Những ngày đầu mối quan hệ giữa Hạ Vũ và Tuệ Linh đơn giản như đối tác với nhau, một người cần tiền một người cần người lắng nghe. Dần dần những buổi trò chuyện không còn tính bằng tiền nữa mà thay đổi thành một món quà nào đó bởi vì Hạ Vũ không muốn xem Tuệ Linh như những cô gái làm công việc để cho người khác "bóc bánh trả tiền" kia. Không muốn Hằng có cái nhìn không tốt về Tuệ Linh nên cô đành giấu đi mà không biết điều đó đang gieo hạt mầm hoài nghi trong tim Hằng

- Nó có thể rẻ tiền so với chiếc lắc em tặng chị nhưng chị biết thứ nào em thích.

- Chị biết? Chị hiểu em nhiều đến mức đó sao? Chị biết mà vẫn muốn em sống....

Mọi cảm xúc bùng nỗ, Hạ Vũ đã không giữ bình tĩnh nói ra giữ điều bản thân giấu kín.

- Đừng để mọi thứ đi quá xa. Chúng ta sắp có con, nói cái gì cũng nên cân nhắc đừng để triệt để làm tổn thương đối phương rồi không thể cứu vãn.

- Đứa trẻ là kết nối giữa hai người chứ không phải đển ràng buộc. Nếu em muốn thì...

- Đủ rồi! Em muốn ở cạnh chị và con chưa từng có một suy nghĩ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top