Chương 9
Một buổi sáng cuối tuần, lẽ ra tôi có thể nằm dài thêm chút nữa để bù lại giấc ngủ chập chờn trong tuần, nhưng hôm nay tôi lại dậy sớm hơn thường lệ. Thật ra, đêm qua tôi đã không ngủ được bao nhiêu. Những suy nghĩ về cuộc gặp với Thịnh cứ quẩn quanh, dồn nén như một khối tơ rối không cách nào tháo gỡ.
Tôi ngồi vào bàn làm việc, định bụng soạn nốt đề kiểm tra một tiết cho lớp 12 tôi đang dạy, nhưng đầu óc chẳng thể tập trung. Những con chữ màn hình máy tính cứ chạy loạn xạ trong đầu khiến tôi rất khó khăn mới có thể tập trung được.
Đến hơn tám giờ, tôi ngừng tay, đứng dậy thu dọn giấy tờ trên bàn rồi bước vào phòng vệ sinh. Ánh mắt tôi dừng lại trong gương, mặt mày tái nhợt vì thiếu ngủ. Tôi thở dài, đưa tay vốc nước lạnh rửa mặt để xua đi cảm giác uể oải. Sau đó, tôi đứng trước tủ quần áo, mở ra và lặng lẽ nhìn vào.
Tôi không có nhiều quần áo, càng không có bộ nào để gọi là phù hợp với một buổi gặp như thế này. Cuối cùng chỉ đành chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng tay phồng, cổ có tua rua nhẹ nhàng, và một chiếc quần vải đen. Bộ trang phục giản dị quá mức, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy an tâm. Hôm nay, tôi không cần gì khác ngoài sự bình tĩnh để đối mặt với Thịnh.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi đặt xe taxi qua điện thoại rồi bước ra khỏi căn phòng tập thể cũ kỹ. Hơi lạnh của buổi sáng sớm khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng cũng làm dịu đi phần nào nỗi bức bối trong lòng.
Quán cà phê mà tôi và Thịnh hẹn gặp nằm cách nhà khoảng 3km. Đó là một quán nhỏ, yên tĩnh và vừa đủ riêng tư, không quá sang trọng để khiến tôi cảm thấy lạc lõng nhưng cũng không quá bình dân. Khi tôi tới nơi thì Thịnh vẫn chưa tới, tôi bèn lặng lẽ chọn một bàn khuất ở góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời len qua tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng mềm mại trên mặt bàn gỗ.
Ngồi xuống ghế, tôi đặt chiếc túi xách lên ghế bên cạnh, mắt khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lòng đầy những bất an. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa treo ở góc quán, hòa với tiếng lách cách của máy pha cà phê, nhưng không đủ xua tan cảm giác nặng nề trong tôi.
Từng phút trôi qua, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Tôi tự hỏi không biết Thịnh sẽ đến sớm hay muộn, rồi lại tự trách mình sao cứ bồn chồn như vậy. Đột nhiên, từ cánh cửa quán, một dáng người cao lớn bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt rồi nhanh chóng dừng lại ở tôi.
Đó là Thịnh.
Cậu mặc một áo sơ mi hồng pastel kết hợp với quần bò trắng, dáng vẻ chỉn chu và sáng sủa khiến tôi có chút bối rối. Trông cậu vừa trẻ trung nhưng vẫn có nét gì đó trưởng thành đĩnh đạc.
Khi thấy tôi, Thịnh mỉm cười, bước nhanh đến bàn và kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nụ cười của cậu vừa thân thiện, vừa có chút lo lắng, như thể cậu cũng đang không chắc mình sẽ nghe thấy điều gì từ tôi. Thịnh khéo léo quan sát nét mặt tôi, hơi lo lắng hỏi: "Chị đến lâu chưa? Đường đông quá nên em đến hơi muộn."
Tôi lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười đáp lại, dù lòng ngực đang bị bóp nghẹt bởi nỗi hồi hộp: "Không sao đâu, chị cũng vừa đến thôi."
Một cô nhân viên trẻ tiến lại gần, đưa cho chúng tôi quyển menu dày cộp, giọng nói có chút e thẹn: "Anh chị dùng gì ạ?"
Thịnh lịch sự đẩy menu về phía tôi, ánh mắt vẫn cười, dịu dàng nói: "Chị chọn trước đi."
Tôi gật đầu, giả vờ giở menu nhưng thực chất không tập trung nổi vào dòng chữ nào. Đầu óc rối bời, tay tôi lật từng trang một cách vô thức. Cuối cùng, tôi gọi một ly nước cam nguyên chất, món đồ uống an toàn nhất mà tôi nghĩ đến trong tình trạng dạ dày không ổn định này.
Tôi đặt cuốn menu về giữa bạn nhưng Thịch lại chẳng buồn giở ra, cậu đưa menu cho cô bé phục vụ, nói: "Cho mình một ly nước cam nguyên chất và một socola xay, cảm ơn bạn."
"Dạ vâng!"
Tôi nhìn bóng lưng cô phục vụ rồi lại lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Thịnh. Cậu ngồi thẳng lưng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt to tròn và sống mũi thẳng tắp. Dáng vẻ của cậu vừa gần gũi, vừa có chút xa cách, như một cơn gió mát lành nhưng vẫn mang theo sự lạnh lùng khó nắm bắt.
"Chị muốn gặp em có chuyện gì quan trọng sao?". Thịnh hỏi, ánh mắt dò xét nhưng giọng điệu không hề gây áp lực.
Tôi lo lắng, vội vã hít sâu một hơi, cảm nhận lòng bàn tay đang đẫm mồ hôi khi nắm chặt vào nhau. Nhìn ánh mắt đầy tò mò xen lẫn chút căng thẳng của Thịnh, tôi biết không thể tiếp tục vòng vo thêm nữa.
"Chị...". Tôi ngập ngừng, cảm giác cổ họng như nghẹn lại. Cuối cùng, bằng chút can đảm còn sót lại, tôi cất lời, giọng khẽ run: "Chị... mang thai rồi."
Khi tôi vừa dứt lời, cả không gian như lặng đi. Thịnh ngồi đó, im lặng, không nhúc nhích, ánh mắt mở to nhìn tôi như thể không tin những gì vừa nghe thấy. Sự bàng hoàng trên gương mặt cậu khiến tôi thấy tim mình như thắt lại.
Thịnh chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay vô thức nắm chặt lại, các khớp ngón tay nổi rõ. Cậu cắn nhẹ môi, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt dần chuyển từ kinh ngạc sang hoang mang, rồi lại chìm vào sự đăm chiêu. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm đó làm tôi thấy nhói lòng.
Cậu cúi đầu xuống, đôi mắt không còn nhìn thẳng vào tôi nữa mà chăm chăm vào mặt bàn gỗ trơn nhẵn. Bàn tay run nhẹ của Thịnh đưa lên vuốt mặt một cái, như thể cố gắng ép mình tỉnh táo giữa mớ hỗn độn đang diễn ra. Cảm giác như trong khoảnh khắc đó, cậu phải chiến đấu với hàng ngàn suy nghĩ rối ren trong đầu, tìm kiếm một lối thoát mà bản thân cũng không rõ ràng.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi phản ứng, nhưng chính sự im lặng của Thịnh lại khiến lòng tôi nặng trĩu nhất. Ánh mắt cậu không trách móc, không tức giận, nhưng sự mông lung trong đó đủ để khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.
Cô nhân viên phục vụ bước đến, đặt ly nước cam và ly sôcôla xuống bàn, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa chúng tôi. Tôi cúi mặt nhìn vào ly nước cam trước mắt, cố gắng chăm chú nhìn những giọt nước lấp lánh trên thành ly, như để tránh đối diện với ánh mắt của Thịnh thêm nữa.
Tôi chán nản cười nhạt, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đựng đầy quyết tâm: "Chị biết đây là chuyện không ai trong chúng ta mong muốn cả, vậy nên em không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Chẳng qua chị chỉ muốn nói với em sự thật, để em biết rằng đứa trẻ này tồn tại. Và chị hứa, chị sẽ không để nó ảnh hưởng đến tương lai của em."
Tôi nói những lời đó một cách bình tĩnh, như thể đã luyện tập từ rất lâu, nhưng trong lòng là một cơn bão cảm xúc. Tự trọng không cho phép tôi cầu xin điều gì từ Thịnh. Đây là đứa con của tôi, và chỉ mình tôi phải chịu trách nhiệm với nó.
Tôi không muốn gây thêm áp lực cho Thịnh. Cậu lại lặng đi thêm một lúc, đôi bàn tay đang siết chặt từ từ thả lỏng. Rồi bất chợt, Thịnh ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên một cách khác thường.
"Chúng ta đến bệnh viện, chị nhé.". Giọng nói của Thịnh trầm và chắc chắn hơn trước.
Câu nói bất ngờ đó làm tôi hơi sững người. Tôi nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên: "Đến bệnh viện?"
Thịnh gật đầu, gương mặt vẫn còn nét căng thẳng nhưng dường như đã bình tĩnh lại. Cậu cắn môi một lần nữa, như muốn trấn an chính mình trước khi tiếp tục: "Phải siêu âm kỹ càng một lần. Chuyện này... không thể qua loa được."
Biểu cảm của cậu đã thay đổi, không còn vẻ đăm chiêu nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh và quyết đoán. Dường như trong khoảnh khắc ấy, cậu đã chấp nhận được sự thật, dù chắc chắn nó không hề dễ dàng. Nhưng tôi lại chẳng dám đặt nhiều kỳ vọng vào sự quyết tâm mơ hồ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top