Chương 8
Đã hai ngày trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi lo lắng, không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Đầu óc tôi lúc này như một mớ tơ vò, những suy nghĩ cứ xoay vần không ngừng. Nằm trên chiếc giường đơn bé xíu trong căn phòng tập thể cũ kỹ, cảm giác mệt mỏi và áp lực từ mọi thứ xung quanh khiến tôi chỉ muốn đi đến một nơi nào đó dễ thở hơn một chút, nhưng tạm thời tôi không có khả năng đó. Tôi đảo mắt chán chường, vô thức đưa tay với lấy cái điện thoại đang sạc trên đầu giường rồi mở Facebook ra và lại lặng lẽ ấn vào trang cá nhân của Thịnh.
Căn phòng vắng lặng đến mức có thể nghe tiếng xe máy, ô tô đang chạy tít ngoài đường cái. Những ánh đèn trắng nhập nhòe hắt từ ngoài hành lang vào chỉ đủ soi rõ những mảng tường bong tróc, loang lổ. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất, chiếu lên trần nhà cũ kỹ những mảng sáng tối lờ mờ, như vẽ nên tâm trạng rối ren của tôi.
Nhìn sang góc giường bên cạnh chất đầy sách vở và tài liệu giảng dạy, một góc khác là chồng quần áo chưa kịp xếp gọn từ cuối tuần trước. Tất cả càng làm nổi bật lên sự chật hẹp, tù túng của căn phòng mà tôi gọi là nhà. Nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, tôi cảm nhận được rõ ràng sự đối lập giữa không gian nhỏ bé này và hình ảnh Thịnh đang hiện ra trên màn hình.
Ảnh đại diện của Thịnh là bức ảnh cậu trong bộ đồng phục công an, nét mặt cương nghị nhưng vẫn giữ chút ngây thơ của một chàng trai trẻ. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nụ cười lộ rõ hai chiếc răng khểnh khiến cậu trông hiền lành, ngọt ngào lại có một chút tinh nghịch. Nhưng càng nhìn, tôi càng cảm thấy một nỗi cách biệt vô hình. Cậu ấy thuộc về một thế giới khác, nơi mọi người biết rõ cậu đang tiến bước đến một tương lai sáng lạn, còn tôi chỉ là một cô giáo bình thường, sống cuộc đời lặng lẽ trong khu tập thể cũ.
Tôi nhìn những dòng bình luận bên dưới bài đăng của Thịnh. Những cô gái trẻ với lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ, những người đàn ông trung niên nhắc đến cậu bằng sự kính trọng và thậm chí còn nhắc tới cha mẹ cậu. Tuy tôi không rõ về gia thế của Thịnh nhưng chỉ cần nhìn những vị khách được mời đến trong đám cưới của Gianh và Diệu thì tôi có thể khá chắc chắn gia đình cậu ta không chỉ đơn giản là công viên chức bình thường. Thịnh, cậu ta dường như có mọi thứ: sự nghiệp, ngoại hình, tương lai sáng lạn. Còn tôi, thứ duy nhất đang chờ đợi là kết quả từ que thử thai giấu trong ngăn kéo bàn.
Tôi thở dài, rồi lại cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Nhưng bên trong tôi, nỗi lo vẫn không ngừng dâng lên. Tôi đang mang thai. Một sự thật mà tôi không thể phủ nhận, dù cho mình chưa sẵn sàng đối diện với nó. Đứa trẻ trong bụng tôi, là một phần của Thịnh, nhưng tôi biết mình không có quá nhiều tình cảm nam nữ dành cho cậu và có lẽ bản thân cậu ta cũng thế. Vậy thì nếu như tôi nói cho Thịnh biết, liệu cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Cậu ấy sẽ nhẹ giọng và nài nỉ tôi đi bỏ cái thai đúng không?
Câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu tôi, nhưng tôi chẳng thể tìm ra câu trả lời. Tôi không đủ hiểu Thịnh để biết chắc được cậu ấy sẽ làm gì. Và điều đó chỉ càng làm tôi lo sợ hơn. Nếu Thịnh từ chối trách nhiệm và yêu cầu tôi phá thai thì tôi tỏ ra phản ứng như thế nào? Gia đình tôi nữa, những người đã không còn kỳ vọng nhiều vào tôi, liệu sẽ nhìn tôi như thế nào? Và nếu tôi cương quyết giữ đứa trẻ này, nó sẽ phải lớn lên mà không có cha, liệu có phải là bất công với nó không? Nó sẽ xấu hổ khi có một người mẹ như tôi chứ?
Khi tôi đang khổ sở vật lộn với mớ suy nghĩ rối từng thì điện thoại bỗng dưng kêu lên "tinh" một tiếng, khiến tôi giật thót mình. Nhìn lên màn hình điện thoại đang hiện dòng thông báo về tin nhắn của Thịnh khiến tôi không khỏi bất ngờ, xen lẫn sự hoang mang.
"Chị chưa ngủ ạ?"
Tim tôi chững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự bất ngờ xen lẫn hoang mang khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. Dòng tin nhắn đơn giản, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác rối bời khó tả, như chạm đến một góc nhỏ trong lòng mà tôi vẫn cố tình né tránh suốt những ngày qua.
Ngón tay tôi khẽ chạm vào màn hình, nhưng chỉ dừng lại trước khung gõ chữ, lơ lửng như đang phân vân giữa việc trả lời hay phớt lờ. Tôi cảm thấy mình không đủ dũng cảm để đối diện với cậu ấy, ngay cả qua một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng nếu không trả lời, chẳng phải tôi đang tự mình đóng lại cánh cửa đối thoại duy nhất sao?
Tôi gõ vài chữ, rồi lại xoá. Sự chần chừ khiến tôi trở nên lúng túng, như thể chỉ cần nói sai một câu thôi, tất cả sẽ trở nên tệ hơn. Phải một lúc lâu sau, tôi mới có thể gõ lại: "Chị đang chuẩn bị ngủ đây."
Khi tin nhắn được gửi đi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt dán chặt vào đó như thể sợ rằng nếu rời đi dù chỉ một giây, tôi sẽ bỏ lỡ câu trả lời của Thịnh. Tôi bắt đầu đếm từng giây trong đầu, mỗi con số trôi qua như kéo dài vô tận. Sự hồi hộp trong tôi dâng lên, pha trộn giữa lo lắng và mong chờ, khiến tim đập mạnh như tiếng trống gõ liên hồi.
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên, thông báo tin nhắn của Thịnh. Tôi vội vàng mở ra, và dòng chữ hiện lên khiến lòng tôi dịu đi đôi chút: "Dạo này chị vẫn khoẻ chứ? Công việc thế nào rồi ạ?"
Chỉ là một câu hỏi han đơn giản, gần gũi, nhưng cũng đủ để làm tan đi phần nào áp lực đang đè nặng trong lòng tôi. Tinh thần tôi thả lỏng hơn, như vừa tháo được một nút thắt nhỏ. Thịnh, cậu ta vẫn là người luôn khiến đối phương cảm thấy an tâm bởi sự chân thành, nhẹ nhàng trong cách nói chuyện của mình.
Tôi trả lời lại, giữ cho giọng điệu của mình thật bình thường, dù trong lòng vẫn là một mớ cảm xúc hỗn loạn: "Chị ổn. Dạo này công việc hơi bận nên hơi mệt một chút thôi."
Chúng tôi nhắn qua lại thêm vài câu, những câu chuyện không đầu không cuối về công việc, về thời tiết, và về những điều thường nhật. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình không thể cứ vòng vo mãi như thế. Tôi không thể tiếp tục che giấu sự thật này lâu hơn nữa.
Sau một hồi do dự, tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay run run gõ lên màn hình: "Thịnh này, khi nào em có thời gian rảnh vậy? Chị muốn gặp em để nói chuyện một chút."
Tôi nhấn nút gửi, cảm giác như vừa trút hết số can đảm còn sót lại trong lòng. Một vài giây trôi qua, tôi nín thở chờ đợi, tưởng chừng như cả thế giới đang lặng đi. Và rồi, câu trả lời từ Thịnh hiện lên: "Ok ạ, cuối tuần em xin về tranh thủ. Mình gặp nhau nhé chị."
Tôi nhìn dòng tin nhắn, lòng như trút được một phần gánh nặng, nhưng lại sợ hãi hơn trước những gì sắp tới. Bàn tay tôi vô thức siết chặt chiếc điện thoại, như để tìm kiếm chút an ủi trong sự tĩnh lặng. Cuộc gặp gỡ này, liệu sẽ đưa tôi đến đâu? Tôi không biết, chỉ biết rằng mình phải mạnh mẽ để đối diện với tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top