Chương 7
Sau một ngày dài dạy học, cơ thể tôi gần như kiệt sức, từng bước đi nặng nề như đeo đá. Cảm giác mệt mỏi vẫn không ngừng bám víu lấy cơ thể tôi, khiến tôi quyết định dừng lại trước một hiệu thuốc gần nhà để mua ít thuốc.
Tôi bước vào tiệm thuốc, ánh đèn trắng sáng trong tiệm làm tôi phải hơi nheo mắt lại. Phía sau quầy thuốc, một cô dược sĩ đeo khẩu trang trắng đã đứng sẵn ở đó, hỏi: "Chị muốn mua thuốc gì ạ?"
Tôi day day trán, giọng hơi khàn khàn, có lẽ vì hôm nay người không khoẻ lại còn phải ôn thi cho lớp 12 đến tối muộn như thế này: "Mình thấy hơi buồn nôn, chóng mặt mấy hôm nay, không có sốt chắc do thời tiết thay đổi. Bạn kê cho mình một đơn thuốc với."
Cô dược sĩ lắng nghe, ánh mắt khẽ thay đổi, rồi chậm rãi hỏi: "Chị cho em hỏi, tháng này mình đã tới kỳ kinh chưa?"
Câu hỏi bất ngờ làm tôi sững lại một chút. Tôi nghĩ nhanh trong đầu, nhưng kỳ kinh nguyệt của tôi vốn thất thường, có khi cả một năm chỉ tới tháng có năm sáu lần nên tôi cũng chẳng để ý. Tôi bối rối lắc đầu, đáp: "Tại trước mình bị đa nang buồng trứng nên kinh nguyệt không đều..."
"Vậy lần cuối cùng mình quan hệ có sử dụng biện pháp an toàn không?"
Câu hỏi ấy khiến tôi hơi sững người lại. Tâm trí bất giác quay trở lại cái đêm hôm ấy. Khi đó tôi đã yêu cầu tắt đèn, và mọi thứ cứ thế mờ nhòe. Tôi chỉ nằm dài người, để mặc Thịnh thích làm gì thì làm. Có sử dụng biện pháp không? Tôi không biết, cũng chẳng nhớ.
Tôi lúng túng, vô thức đáp: "Chuyện đó... cũng không rõ lắm..."
Cô dược sĩ khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Cô ấy nhẹ nhàng nói: "Vậy em nghĩ mình nên dùng que thử thai trước, để loại trừ khả năng mang thai. Nếu không phải, em sẽ kê thuốc phù hợp cho mình."
Lời nói ấy như một cú giáng mạnh, khiến tôi đứng sững tại chỗ. Một cảm giác bất an xâm chiếm lòng tôi, nhưng tôi không dám phản bác. Lời nói nghẹn lại, cổ họng khô khốc. Cuối cùng, tôi chỉ biết gật đầu, nhận lấy hộp que thử thai mà cô ấy đưa.
Bước ra khỏi hiệu thuốc, tôi đứng lặng trước cửa. Hơi lạnh ban đêm len qua từng lớp áo, nhưng bàn tay tôi vẫn ấm lên bởi chiếc que thử trong túi. Nó nằm đó, nhỏ bé mà nặng nề, như một lời nhắc nhở về điều gì đó tôi không muốn nghĩ đến. Một ý nghĩ lóe lên: "Có thể nào là thật không?"
Nhưng tôi lập tức gạt đi, lắc đầu tự trấn an: "Không đâu, chắc chỉ do mình mệt quá thôi."
Dẫu tự nhủ như thế, nhưng mỗi bước chân trên đường về nhà lại mang theo một nỗi bồn chồn, một cảm giác bất an mà tôi không thể dứt bỏ.
Nơi tôi ở là một khu tập thể cũ kỹ nằm im lìm trong màn đêm. Những dãy nhà bê tông vuông vắn, tường sơn bong tróc, loang lổ màu thời gian. Hành lang dài tối tăm chỉ lác đác vài bóng đèn vàng mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt hắt lên những bức tường nứt nẻ, tạo cảm giác u buồn và lạnh lẽo.
Khu tập thể này đã cũ, rất cũ, nhưng tôi vẫn sống ở đây vì giá thuê rẻ, phù hợp với mức lương giáo viên của mình. Đêm nay, mọi thứ yên ắng đến lạ thường. Tiếng bước chân của tôi vang lên lạch cạch một cách nặng nề.
Căn phòng của tôi nằm ở cuối dãy, một căn phòng nhỏ với cánh cửa sắt đã bị han rỉ. Tôi tra chìa khóa, nghe tiếng “cạch” quen thuộc rồi nhẹ đẩy cửa vào. Bên trong căn phòng tối om. Tôi đưa tay mò mẫm công tắc đèn ở cạnh cửa ra vào, ánh sáng trắng nhợt nhạt của chiếc bóng đèn trần cũ chiếu sáng cả không gian.
Căn phòng nhỏ nhắn, chỉ khoảng hơn 10 mét vuông, đủ kê một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, và một chiếc tủ gỗ đã cũ. Góc phòng là kệ sách nhỏ đầy sách giáo khoa và tài liệu. Tôi thả túi xách xuống bàn, thở dài khi cảm nhận sự trống trải bao trùm. Không ai chào đón, không tiếng nói chuyện, chỉ có sự im lặng như mọi ngày.
Đưa tay vuốt nhẹ tóc, tôi ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi nhỏ màu đen từ hiệu thuốc lên bàn. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc hộp bên trong túi. Một chiếc hộp nhỏ, màu trắng với dòng chữ in nghiêm túc. Đơn giản thế thôi, nhưng nó lại nặng nề đến mức làm tim tôi thắt lại.
Mất một lúc thật lâu để tôi lấy lại can đảm. Bàn tay tôi chậm rãi mở hộp, rút ra chiếc que thử. Mọi động tác dường như chậm hơn bình thường, như thể tôi đang kéo dài thời gian, để né tránh đối diện với sự thật có thể xảy ra. Tôi đọc qua hướng dẫn, nhưng những dòng chữ trên giấy như nhòe đi trong ánh mắt mờ mịt của mình.
Tôi thở dài não nề, cầm hộp que thử thai lên, cảm giác lạnh buốt từ bìa giấy truyền qua đầu ngón tay. Lại tiếp tục đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định làm rõ mọi chuyện. Bước vào phòng tắm, tôi đóng cửa lại, cảm giác như vừa tách mình khỏi thế giới bên ngoài.
Căn phòng tắm nhỏ, lát gạch men trắng đã ố vàng ở những góc khuất. Chiếc gương trước bồn rửa phản chiếu hình ảnh của tôi: gương mặt mệt mỏi, tóc buông xõa rối bời, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống. Tôi nhìn vào chiếc gương một lát, rồi quay lại với chiếc hộp trong tay.
Mất vài phút để gom đủ can đảm, tôi cầm lấy chiếc hộp và đi vào phòng tắm. Căn phòng nhỏ, tường lát gạch men trắng, phản chiếu ánh sáng đèn một cách lạnh lẽo. Tôi khép cửa lại, cảm giác như đang nhốt mình vào một không gian kín mít, không lối thoát.
Từng động tác của tôi trở nên chậm rãi và dè dặt. Tôi cầm chiếc que thử ra, làm theo hướng dẫn. Tiếng nước chảy từ vòi vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, hòa cùng nhịp thở nặng nề của chính tôi. Khi đặt que thử xuống, tôi nhìn nó chằm chằm, nhưng rồi không đủ dũng khí để chờ đợi mà cứ đi đi lại lại trong căn phòng chật chội.
Một phút, rồi hai phút trôi qua. Thời gian như kéo dài bất tận. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn kết quả.
Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng.
Tôi đứng sững, trái tim như ngừng đập. Đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc que thử, nhìn chằm chằm vào nó như không tin nổi. Hai vạch, một sự thật phũ phàng đang đập vào mắt tôi.
Tôi cầm que thử, quay lại nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu là gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở lớn ngập tràn hoang mang và sợ hãi. Tay tôi run rẩy, suýt chút nữa làm rơi chiếc que xuống sàn. Tôi tựa mạnh vào bồn rửa, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng dường như không thể. Hàng loạt suy nghĩ hỗn độn xâm chiếm tâm trí, nhưng chẳng điều gì đủ rõ ràng.
Tôi ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, hai tay ôm đầu. Căn phòng tắm nhỏ bé giờ đây như chật chội hơn bao giờ hết, từng bức tường như đang bóp nghẹt lấy tôi. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng từ giây phút này, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ không còn như trước nữa, tôi phải chịu trách nhiệm với việc làm bồng bột của đêm đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top