Chương 5

Căn phòng khách sạn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn vàng treo tường, nhưng tôi không cảm thấy chút ấm áp nào. Mọi thứ xung quanh như co lại, chỉ còn lại tôi và Thịnh, giữa bốn bức tường lạnh lẽo và sự im lặng nặng nề. Nụ hôn của Thịnh vẫn còn vương trên môi, nóng bỏng và mạnh bạo, nhưng không đủ để xoa dịu nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn tôi.

Tim tôi quặn thắt. Những lời Thịnh vừa nói, dù không mang ý định làm tổn thương, lại đánh trúng vào nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tôi, nỗi sợ rằng tình cảm của tôi dành cho Hồng Giang sẽ bị mọi người phát hiện, thứ cảm xúc sai trái đó sẽ làm rạn nứt tình bạn giữa tôi và vợ chồng Giang Diệu. Tôi từng nghĩ mình đã quên, đã vượt qua, nhưng giờ đây, tất cả lại ùa về như một cơn sóng dữ, kéo tôi chìm xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng.

Tôi cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, như thể bị mắc kẹt trong chính cuộc đời của mình. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, lặp đi lặp lại những khoảnh khắc trống rỗng, đơn độc.

Cô đơn đến mức đau đớn.

Tôi đã thử mạnh mẽ, thử mỉm cười và tỏ ra bình thản khi nhìn Hồng Giang tay trong tay bên Thu Diệu. Tôi đã nghĩ mình có thể vượt qua bằng cách lấp đầy khoảng trống trong tim bằng công việc ngập mặt. Nhưng vào những đêm dài trống vắng, khi không còn ai bên cạnh, sự cô đơn lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó như một vết thương âm ỉ, không ngừng nhói lên, nhắc nhở tôi về sự thiếu thốn của một người đồng hành, một người để yêu thương.

“Chị không muốn một mình đêm nay, đúng không?” Giọng Thịnh vang lên, trầm và ấm, nhưng cũng mang theo một sự thấu hiểu cay đắng. Cậu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đọc thấu hết mọi nỗi niềm mà tôi cố giấu.

Tôi im lặng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng siết lấy vai tôi, nhưng trong sự tiếp xúc ấy, tôi chỉ cảm nhận được nỗi buồn và sự trống trải. Tôi không có tình cảm với Thịnh Cậu không phải là người tôi mong đợi. Nhưng lúc này, tôi không còn đủ sức để đẩy cậu ra, cũng không đủ mạnh mẽ để đối diện với đêm dài một mình.

Như đã nhận lấy sự chấp thuận của tôi, Thịnh đưa tay ôm chặt lấy người tôi, vừa tiếp tục trao cho tôi những nụ hôn hung hăng và vội vã dồn tôi về phía giường. Chân tay tôi mềm nhũn vô lực, chỉ có thể cuống cuồng nắm chặt lấy bả vai cậu ta, cho đến khi cả người tôi ngã nhào xuống giường và bị phủ bởi cơ thể vạm vỡ.

Khi Thịnh đưa tay định lột chiếc váy của tôi ra thì tôi lúc này bỗng dưng lại mạnh mẽ đến kỳ lạ, tôi ngồi bật dậy nắm chặt hai cánh tay của cậu ta, e dè ra lệnh: "Tắt điện đi!"

Thịnh tỏ ra khó hiểu cau mày hỏi: "Tại sao chứ?"

"Tắt điện đi!" Một lần nữa tôi lại yêu cầu cậu ta ngoan ngoãn làm theo ý mình.

Thịnh đảo mắt thở dài thườn thượt, cậu đứng dậy mò tay về phía đèn ngủ và tắt điện đi. Cả căn phòng chìm vào không gian tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng, nhưng đủ rõ để tôi thấy Thịnh đang cởi áo. Tôi mệt mỏi ngã nhoài ra giường, lặng lẽ nghe tiếng "lách cách" của thắt lưng đang vang lên trong căn phòng tối như mực.

Sau đó một hơi ấm bất ngờ phà xuống người mình, một bàn tay đang cố gắng cởi hết trang phục trên người tôi ra, và chỉ trong một thoáng bộ váy vóc tôi mới mua đã bị ném sang bên cạnh như mớ rẻ lau.

Những ngón tay của Thịnh lần mò, như đang tìm kiếm thứ gì đó trên da thịt tôi, từng nơi từng chỗ cậu chạm vào đều sẽ cảm thấy vô cùng mẫn cảm. Hơi thở nóng hổi của Thịnh liên tục phà vào cổ tôi, mỗi nhịp hít thở đều trở nên nặng nề hơn. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên rất mơ hồ, nhưng chính sự mơ hồ đó lại khiến tôi càng cảm nhận rõ rệt từng cử động của cậu.

Sự hiện diện của Thịnh bây giờ bao trùm lấy tôi như một ngọn lửa cháy âm ỉ. Những nụ hôn của cậu lúc này không còn vội vã, mà trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể muốn từ từ khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt tôi.

Tôi nắm chặt lấy bờ vai vạm vỡ của cậu, không phải để đẩy cậu ra, mà như một cách để bám víu vào thực tại. Mọi lý trí trong tôi như tan chảy dưới sức nóng của cậu, chỉ còn lại những cảm xúc hỗn loạn, mâu thuẫn giữa khát khao và e ngại.

“Chị vẫn muốn dừng lại sao?" Thịnh thì thầm bên tai tôi, giọng nói trầm khàn, mang theo một chút thách thức xen lẫn trêu chọc.

Tôi không trả lời, chỉ quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt mà tôi biết dù trong bóng tối cũng đang nhìn xoáy vào mình. Cậu hiểu được sự im lặng của tôi, và thay vì chờ đợi, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ vai trần, như một lời trấn an.

Tôi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi. Đó là cảm giác khi đứng giữa ranh giới của bản thân, giữa những gì nên làm và những gì trái tim đang mách bảo.

“Chị không cần phải nghĩ quá nhiều,” Thịnh thì thầm, bàn tay cậu luồn qua mái tóc tôi, vuốt ve như muốn xoa dịu mọi lo lắng trong tôi: “Đêm nay... chỉ có em và chị, không còn ai khác.”

Những lời nói của cậu như một lời tuyên bố, một sự khẳng định khiến tôi không thể trốn tránh thêm nữa. Thịnh cúi xuống, môi cậu tìm đến môi tôi lần nữa, nhưng lần này là một nụ hôn dịu dàng hơn, sâu lắng hơn, như muốn kéo tôi vào thế giới của cậu.

Tôi nhắm mắt lại, buông lỏng tất cả những phòng thủ cuối cùng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi để mình lạc lối trong cảm xúc của chính mình như thế này, tôi để mặc cơ thể mình trong vòng tay em trai của người tôi thương. Những nụ hôn và từng cái động chạm của cậu ấy khiến da thịt tôi nóng ran và ngứa ngáy.

Chẳng thể nhớ rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ biết mỗi khi mở mắt thì thấy ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, làm rõ ràng hơn cơ thể cường tráng trần trụi của Thịnh đang không ngừng quấn chặt lấy tôi. Cố gắng đẩy sâu những kích thích khoái cảm vào bên trong nhằm khiến tôi có thể tạm thời quên đi tình cảm của mình. Và điều đó thật sự rất có hiệu quả, những sợi dây thần kinh của tôi hình như cũng bị chìm vào sự hoan lạc Thịnh mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top